Chương 5. Thưa Ba Thưa Má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài quen nhau hắn muốn thưa chuyện quen em với ba má hắn
"Ba má, ăn xong con có chuyện muốn nói với hai người"
Đang ăn cơm bỗng hắn trầm ngâm một lúc rồi cất lời làm ông bà Trương cũng nghi ngờ đôi chút. Bà Trương còn chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ vu vơ thì ông Trương lại lên tiếng
"Ừm, được lát ăn xong ta bàn chuyện của con ha giờ thì mau mau ăn cơm thôi"

_____________

Hết giờ cơm sau khi cậu đã dọn dẹp xong thì liền bước đến đứng cạnh hắn, bà Trương thấy vậy liền lên tiếng
"Ừm, cái Tư này nhà ta đang có tí chuyện riêng con vào trong đi nhá?"
Cậu gật gật đầu định quay vào bếp thì hẳn bảo
"Không cần, chuyện con muốn nói có liên quan tới em Tư"
"Chuyện có liên quan đến cái Tư sao? Mà... Sao con lại gọi cái Tư là Em Tư hả"
"Hai đứa...."
Bà Trương ngờ vực hỏi hắn sau đó lại quay sang nhìn cậu ánh mắt mong muốn câu trả lời
"Phải con và em Tư đã quen nhau rồi, con muốn ba má biể chuyện để hỏi cưới em Tư"

Chuyện này thật sự rất khó khăn hắn cũng biết nên tuyệt nhiên không hề bàn trước với cậu tí nào cả
"Chuyện hai đứa yêu nhau là thật sao? Hả" bà Trương ánh mắt vô cùng ngạc nhiên quay sang hỏi cậu
"Vâng ạ.." cậu cuối gầm mặt nhẹ giọng trả lời lại
Người hầu trong nhà nghe thế liền thì thầm to nhỏ bàn tán không thôi

Cứ tưởng nó như nào hóa ra là lừa gạt cậu chủ để hưởng lợi đây mà

Không ngờ lại có cái ngữ này

Thằng Tư này không phải vừa đâu nha nó ranh lắm đấy!

Ai đời hai thằng đàn ông lại yêu nhau bao giờ

"Ta không đồng ý" Ông Trương người nãy giờ vẫn luôn im lặng vừa lên tiếng cắt ngang bầu không khi náo loạn
"Ba con thương em Tư là thật sao ba lại không đồng ý?"
"Không nói nhiều ta không đồng ý cho hai đứa quen nhau nếu vẫn còn ngoan cố thì đừng trách ta"

"Nhưng mà ba à.." hắn vừa nói đến đó thì có cảm giác lạ lạ

Chính là cậu đang nắm tay hắn lại không cho hắn giằng co với ông Trương nữa.
Sau khi mọi chuyện kết thúc thì hắn lại không thấy cậu đâu đi tìm mãi vẫn không thấy cho đến khi nghe người khác đang xì xầm chuyện của cậu
"Em Tư đang ở đâu? Hả"
Hắn quát lớn khiến mấy người đó giật thót tim vội vội vàng vàng chỉ chỗ
"Thằng Tư bị đưa đến chỗ nhà kho làm thưa cậu"
Hắn mặt kệ mọi chuyện nhanh chóng đến nhà kho tìm cậu, thì ra là Bà Trương không muốn cho hai người gặp nhau nên chuyển cậu đến nhà kho làm

"Hơiii sao bạn đến đây vậy?" cậu khi thấy hắn thì bỏ cả việc lon ton chạy đến chỗ hắn cười tươi hỏi
"Sao bạn lại đến đây làm việc hả? Bạn không muốn ở gần anh sao"
"Em có nhưng mà... Bà bảo em đến đây làm em lại là phận người ở đâu dám cãi"
"Bạn cứ về cho anh không cần làm nữa anh sẽ nói với má việc này"
"...." cậu im lặng để hắn đưa về nhà mọi chuyện sau đó may mắn mà thuận theo ý hắn, bà Trương đã cho cậu ở lại

_______
Phía ông bà Trương

"Thôi ông đừng  nóng giận nữa, chuyện này tôi có cách"
"Hửm, cách gì"
"Ông chỉ cần âm thầm hỏi vợ cho con trai mình, sau khi nó lấy vợ thì phải chăm sóc cho vợ hai đứa nó sẽ không quen nhau được nữa"
"Ha biết cưới ai cho nó bây giờ?"
"Ông yên tâm tôi đã nhắm cho nó cô Đào con gái út của ông Điền làng bên rồi"

___________

Hôm nay ông bà Trương quyết định nói chuyện này cho con trai mình nghe sau khi nghe xong hắn đập bàn quát lớn
"Con không lấy cô ta! Người con thương là em Tư"
*chát* ông Trương suốt 19 năm nay chưa từng đánh hắn nay lại vung tay tát hắn một cái đau điếng
"Ta đã quyết thì cấm cãi!"

Tâm hắn hiện tại đang không ổn chút nào hắn không muốn cưới cô ta nhưng lại sợ nếh không cưới cô ta thì ba má hắn sẽ làm hại đến cục bông bé nhỏ của hắn, vốn hắn định giấu cậu chuyện này nhưng lại chẳng kịp nữa....
Cậu đã biết mọi chuyện rồi. Trước hôm ngày cưới cậu hẹn hắn ra để nói số chuyện quan trọng
"Bạn hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?"
"Ừm, bạn ngồi xuống đi"

"Em biết tất cả mọi chuyện rồi bạn không cần giấu em nữa đâu
Em biết bạn không muốn cưới cô Đào nhưng mà.. Cô Đào và ông bà rất muốn hai người thành đôi em mong bạn đừng phụ lòng họ em biết bạn thương em nhưng mà em không thể nào ở bên cạnh bạn được nữa bạn cần phải lập gia đình hạnh phúc rồi sinh con nhưng mà em thì lại không làm được điều đó! Bạn phải cưới cô Đào cô ấy đáp ứng được tất cả và đó cũng là mong muốn của ông bà nữa bạn đừng lưu luyến và nhớ nhung em nữa hãy quên em và sống một cuộc đời hạnh phúc như chưa từng có sự xuất hiện của em đi..."
"Nhưng.."
"Hay là đêm nay anh với bạn bỏ trốn đi vậy thì chẳng cần cưới nữa"

"Bạn đừng nói nữa, hãy quên em đi"
_______

Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều khóc đến độ đôi mắt sưng húp nhưng hôm nay cậu vẫn cố gượng dậy để gặp hắn lần cuối rồi cậu sẽ biến mất để trả lại hạnh phúc cho hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC