Chương 4. Ngỏ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngắm trăng thì bỗng
Thằng Tư giật thót mình vì tiếng động lạ nó vội vàng chạy vào nhà trước mắt nó là 1 cảnh tượng chiếc bình sứ ông Trương thích nhất vỡ tan thành từng mảnh

"Cái gì vậy chứ" thằng Tư lẩm bẩm rõ ràng là không có ai mà chiếc bình lại vỡ nát như vậy là vì sao? Đột nhiên thằng Ngọc từ đâu đi tới nhặt từng mảnh vỡ lên đúng lúc ông bà Trương vừa bước ra

"Tại sao cái bình sứ của ta lại vỡ tan tành thế hả?" ông quát lớn
"Là con vô tình làm bể thưa cha" thằng Ngọc thản nhiên đáp mặc cho thằng Tư kế bên vẫn đang ngớ người, bà Trương vừa đúng lúc đi ra liền can ngăn lại
"Thôi hai cha con vào ngủ đi đêm rồi đừng cãi vã ồn ào nữa" nghe vợ nói thế ông Trương mới chịu đi vào phòng ngủ

"Tại sao..."
Chưa kịp để thằng Tư hỏi hết câu thằng Ngọc đã vội kéo thằng Tư ra vườn
"Này, này cậu buông tay tôi ra đi"
"Tư không thích tao nắm tay Tư hả?"
"Không phải nhưng mà.."
"Vậy là thích đúng không?"
"...." thằng Tư không thèm đáp lại lời thằng Ngọc nữa mà quay mặt đi chỗ khác
"Tao... Tao"
"Tao thích Tư"
"Hả?, cái gì chứ?"

"Tư có thích tao không.."
"C...c..." vốn định nói có nhưng thằng Tư lại chẳng dám nói ra

"Tao hứa dù cho thế nào đi nữa vẫn không bao giờ bỏ rơi Tư đâu, Tư tin tao nha?"
"Có được không?" thằng Ngọc lại gấp gáp hỏi tiếp
"Được tôi tin cậu"
"Nhưng mà Tư đừng xưng tôi cậu nữa có được không?"
"Vậy tôi phải xưng như nào"
"Ừmm... Em và bạn có được không Tư?"
"..." thằng Tư ngẫm nghĩ gì đó rồi bảo
"Được, từ nay bạn không được bỏ rơi em đấy nhá"
"Anh xin hứa"
__________________________

Sáng hôm sau khi thằng Tư đang làm việc thì thằng Ngọc lại cứ nhìn nó rồi tủm tỉm cười mãi khiến nó ngại không biết giấu mặt vào đâu luôn
"Này, bạn đừng nhìn nữa"
"Anh nhìn người của anh là sai ạ?" thằng Ngọc vẻ mặt châm chọc thằng Tư lập tức khiến nó đỏ mặt

"Không...không có nhưng bạn nhìn em như vậy em ngại"

Nghe như vậy thằng Ngọc liền phì cười vì độ dễ thương của em bé nhà mình bề ngoài như vậy thôi chứ nó đang cố gắng để thằng Tư không lo lắng nữa mà thôi. Vì nó vốn biết thằng Tư tự ti về gia cảnh của bản thân rất nhiều mà nhưng tình yêu đâu phân biệt giàu hay nghèo đúng không?

Mọi thứ cứ êm đềm như thế hôm nay thằng Ngọc muốn đưa thằng Tư đi gặp bạn nó năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới chịu đi chiều đến rồi thằng Ngọc cũng đã đưa thằng Tư đến gặp bạn bè nó

Quán rượu lúc này:

"Này thằng Ngọc ở đây này!" Nhã Phong thấy nó đến thì vẫy gọi
"Ừm" thằng Ngọc mặt lạnh như băng đáp lại
Thằng Tư lúc này không khỏi thắc mắc bình thường ở nhà bạn lớn của nó dễ thương hòa đồng lắm mà? Sao bây giờ lại lạnh lùng ít nói như vậy chứ.

"Đây là ai?" Phú Thắng thắc mắc chỉ vào thằng Tư đang đứng nép sát vào sau lưng nó
"Vợ tương lai của Trương Ngọc tên là Trịnh Nhật Tư"
Thằng Ngọc nhẹ nhàng đáp có chút chọc ghẹo em bé phía sau lưng mình ngay lập tức khiến bạn nhỏ đỏ mặt ngại ngùng

"Bạn Ngọc!!" thằng Tư ngượng ngùng quát thằng Ngọc ngay lập tức tiếng cười của cả bàn vang lên
"Hahah.. Không sao đâu em đừng ngại" Phú Thắng nhanh chóng lên tiếng giúp bạn nhỏ mới quen hết ngượng ngùng

** chờ tí từ đoạn này tynk xin phép chuyển đổi từ thằng thành hắn và cậu hoặc em nhee**

"Giới thiệu với bạn đây là Nhã Phong và Phú Thắng họ là một đôi đấy" hắn kéo tay cậu lại rồi chỉ về phía cặp đôi đang tay nắm tay phía đối diện
"Còn đây là Quỳnh Thắng và bé Mạnh"
"Ao sao lại gọi tao bằng thằng mà lại bảo em ấy là bé?" tiếng giễu cợt của Quỳnh Thắng vang lên
Em Tư bấy giờ cũng véo nhẹ vào eo hắn nhỏ giọng nói
"Này sao bạn lại gọi người khác là bé hả?"
"Hơii, bạn sao thế? Ghen rồi đúng không"
Hắn cười cười chọc ghẹo bạn nhỏ kia
"Thôiii, hai đứa mới tới mà đã chọc ghẹo nhau thế rồi à" Mạnh liền kéo Tư ngồi xuống cạnh mình thì hắn cũng lập tức chạy đến ngồi bên cạnh

"Sao? Ghen rồi à hah" Phong nhanh tiếng đáp lại thái độ của hắn
______________________

Hehe do Tynk không quen xưng thằng này thằng nọ với hai ẻm nên tynk xin đổi lại nhe!
Love You ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net