Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Sam chới với hụt chân ngã xuống nệm khi Freen chỉ còn cách mình vài inch. Lời nói của Freen cũng chính là điều Sam đang tự hỏi bản thân. Đó là cách cô dùng để đối xử với người cô yêu thương sao? Thật ra Sam không hề oán trách việc Becky bỏ mặc mình năm xưa, càng không thể đổ lỗi cho cô ấy khi mà người hại họ là Mai. Nhưng điều khiến Sam tức giận chính là quan hệ của Freen và Becky. Tất cả những người bên cạnh Sam đều lần lượt phản bội cô, suy nghĩ ấy làm cho sự phẫn nộ trong lòng cô không thể dập tắt. Dù như thế thì Sam cũng không thể tiếp tục tổn thương Becky, trái tim cô đã buông xuôi rồi.

Ánh mắt da diết buồn nhìn vào ánh mắt lạc lõng của người nằm bên dưới, Sam xót xa lên tiếng: "Có phải chị không nên trở về không? Chị đã làm gì em thế này?"

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Sam, bàn tay định đưa ra chạm vào gương mặt trắng hồng nhưng lại rút về, cô chống tay gượng đứng dậy.

"Hãy chăm sóc cho em ấy. Sau những gì đã làm chị không còn xứng đáng với em ấy nữa rồi."

Nắm chặt cánh tay Sam khi cô ấy định lướt qua mình, Freen nghiêm túc nói: "Chị định như thế mà bỏ đi sao? Bỏ lại người yêu của mình rồi tiếp tục trốn chạy?"

"Vậy em muốn chị phải làm thế nào?"

Lời nói vừa kết thúc chiếc gối bông đã bay vào người Sam, chủ nhân của nó không ai khác chính là Becky, người vẫn luôn im lặng từ lúc Freen bước vào phòng.

Becky gào thét một cách đau đớn, gương mặt đỏ ửng lên vì kích động: "Chị là đồ tồi! Chị bỏ lại em ba năm trời sống trong đau khổ và dằng dặc bản thân. Trở về rồi lại bỏ đi như thế, chị xem em là cái gì hả?"

Bấu chặt những ngón tay vào nhau, giọng nói đã lạc đi trong tiếng nấc.

Freen nới lỏng tay mình dần buông tay khỏi cánh tay Sam, thì thầm chỉ đủ một mình Sam nghe: "Chuyện chị nghĩ về em như thế nào sau này chúng ta sẽ giải quyết sau, nhưng nếu hôm nay chị bước khỏi cánh cửa này chị sẽ mất đi người phụ nữ ấy mãi mãi."

Trả lại không gian cho Sam và Becky, Freen lặng lẽ bước khỏi phòng như cách mà cô bước vào. Cô biết đây là điều tốt nhất cô có thể làm cho họ nhưng trong tim lại có một cảm giác nhức nhói cứ âm ỉ không nguôi.

Sam cắn nhẹ môi chầm chậm bước đến gần Becky ngồi xuống. Nhìn hai hàng nước mắt tuôn mãi không ngừng của Becky, Sam cảm thấy thật thất bại, cô nghẹn ngào nói: "Chị đã rất sợ hãi. Chị sợ mất em nhưng chính sự sợ hãi đó càng làm em rời xa chị hơn. Chị sai rồi... "

"Hức hức... " - Becky cúi thấp đầu rấm rứt khóc, đây mới chính là Sam mà cô luôn mong nhớ. Người luôn dịu dàng và quan tâm đến mình. Chị ấy đã trở về thật rồi.

"Đồ xấu xa... chị là đồ đáng ghét... hức hức... "

Vòng tay kéo đầu Becky dựa lên vai mình, Sam mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy: "Hãy quên tất cả những chuyện không vui có được không? Đừng vì chị mà đau khổ nữa."

Becky vô thức gật đầu, mi mắt nặng trĩu khép lại dần chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm quen thuộc này luôn cho cô một cảm giác an toàn dù nó không phải là một vòng tay rắn chắc.

"Em sẽ dùng cả đời còn lại của mình để chuộc lỗi với chị, có được không Sam?"

Mỉm cười khổ não, Sam nhẹ nhàng đặt Becky trở lại giường kéo chăn đắp cho cô ấy. Nhìn lại mớ vải rách rưới dưới sàn nhà Sam lại cảm thấy chán ghét bản thân, suýt chút nữa cô đã làm chuyện không thể cứu vãn được rồi.

"Freen chưa bao giờ quan tâm đến người khác. Nhưng giờ đây trong ánh mắt lạnh lùng kia đã có chỗ cho một hình bóng. Nó làm chị bất an. Chị không có tự tin khi cạnh tranh với Freen. Chị từng nói cho dù kết quả như thế nào chị đều vui vẻ chấp nhận nhưng chị đã không làm được, chị yêu em nhiều quá rồi, Becky à!"

Tiếng điện thoại reo kéo Sam trở về với thực tại. Nhìn vào ID, khẽ thở dài trước khi bắt máy.

"Alo!"

"Cậu lại quên uống thuốc có phải không?"

"Tôi sẽ uống, mà cậu có thôi công việc làm bảo mẫu cho tôi không? Cậu nên tìm một ai đó để lo cho người ấy đi!" - Sam mỉm cười khi tưởng tượng vẻ mặt tức giận của Mon lúc này.

"Xem ra tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều so với ở bên cạnh tôi. Tôi chỉ nhắc cậu lần cuối thôi, sau này chuyện của cậu tôi sẽ không lo nữa."

"Cậu làm sao thế?" - Sam cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Mon nhưng cô ấy đã cúp máy.

Tút! Tút!

"Thật là!"

Nhìn lại người đang say giấc trên giường gương mặt Sam bỗng dưng đã đỏ lựng lên. Becky trong lúc trở mình đã làm rơi chiếc chăn khiến cho cặp ngực căng tròn gần như phơi bày hết ra ngoài.

Khẽ nuốt nước bọt xuống, Sam ngập ngừng mãi vẫn không dám tiến tới. Hôm nay cô đã làm Becky hoảng sợ đủ rồi, nếu còn không biết tự chủ e rằng cô ấy sẽ chán ghét cô mất thôi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh... " - Hít vào thở ra.

Chầm chậm bước đến giường, Sam nhẹ nhàng nằm xuống tránh làm Becky thức giấc. Bàn tay luồn qua sau gáy kéo đầu Becky tựa lên ngực mình trước khi nhắm mắt lại: "Ngủ ngon, Becky... "

Dù vậy vẫn có một người không thể ngủ...
.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net