Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 52

Ánh mắt buồn bã nhìn người con gái trong lồng ngực, Mon đã thiếp đi nhưng gương mặt vẫn còn hiện rõ nỗi sợ hãi. Bàn tay khẽ đưa lên vỗ nhẹ bờ vai gầy không ngừng run rẩy, giọng nói thì thầm trấn an: "Không sao rồi, không sao rồi... "

Mon rút sâu hơn vào ngực Sam, tiếng nấc vang lên cùng hơi thở đã dần ổn định.

Ngoài việc tự trách bản thân ra Sam không biết làm gì khác để bù đắp những mất mát và tổn thương cho Mon khi mà trái tim cô chỉ nghĩ về một hình bóng duy nhất.

"Tôi phải làm sao với cậu đây, Mon?"

Khi mọi chuyện đã qua đi, tâm tư lắng đọng, hình ảnh Freen và Becky đi cùng nhau bất chợt xuất hiện trong đầu làm Sam vô cùng khổ sở. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người bọn họ sẽ làm những chuyện sau lưng mình khiến tim cô đau nhói, ý nghĩ ấy cứ gặm nhấm, chì chiết như một cực hình tra tấn Sam.

Đôi mắt mệt mỏi khép lại, bất lực để dòng nước ấm lăn dài trên má một lần nữa.

.

.

.

Dennis đưa tay ôm lấy một bên má sưng húp sau cái tát của bố vợ. Vừa thoát khỏi cái chết tưởng chừng trong gang tất trở về nhà đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của lão già đáng ghét ấy làm cho hắn vô cùng bực tức, nỗi căm hận hiện rõ qua ánh mắt nguy hiểm hẹp dài. Tương lai của hắn đã đặt dấu chấm hết hoàn toàn vì một kẻ tưởng chừng đã chết từ ba năm trước, món nợ này hắn nhất định phải đòi cho bằng được.

"Mày là đồ ăn cháu đá bát, dám qua mặt cha mày câu kết với lão Cheng sao? Mày đừng quên tao có thể đưa mày lên được cũng có thể kéo mày xuống được. Chuyện mày ăn chơi ngoài đường với mấy ả đàn bà khác tao cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lần này thì không thể. Hãy chuẩn bị đơn ly hôn và thư từ chức trước khi tao đụng đến mày. Đây là ân huệ cuối cùng dành cho kẻ phản bội. Cút!"

"Sam, mày sẽ phải hối hận vì đã để tao đi."

.

.

.

"Tạm thời trong thời gian này cậu hãy ở đây. Nó sẽ an toàn và tốt cho cậu hơn." - Sam trầm giọng nói, bàn tay chậm rãi vắt khăn ấm lau tay cho người vẫn nằm yên trên giường.

Đôi mắt trống rỗng khẽ chớp, Mon hơi nghiêng đầu nhìn Sam, bàn tay bất giác rụt về: "Nếu không thể đáp lại thì đừng đối xử tốt với tôi nữa. Cậu có biết cách cậu đang làm khiến tôi trông thật đáng thương không?"

Sam im lặng, hơi thở đều đều như không có chuyện gì xảy ra giữa họ nhưng sâu thẳm trong đáy mắt là nỗi dằng dặc đau thương khôn xiết: "Cậu biết là tôi không hề nghĩ như thế mà."

"Tôi muốn được yên tĩnh, cậu về đi!" - hàng mi dài khép lại, Mon quay mặt sang hướng khác né tránh tầm nhìn của Sam.

Mỉm cười chua chát, Sam đứng dậy nhìn Mon, giọng nói da diết buồn như thể sắp sửa tạm biệt người bạn của mình: "Có lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc sống bình yên của cậu. Xin lỗi về những rắc rối đã gây ra và cảm ơn vì đã cho tôi cuộc sống một lần nữa. Hãy sống thật khỏe mạnh."

"Cậu nói đúng, tôi không thể đáp lại tấm chân tình của cậu, vì vậy hãy cố gắng chịu đau đớn thêm một thời gian nữa. Cuộc sống sau này của cậu sẽ tươi sáng hơn khi không còn tôi bên cạnh. Tạm biệt!"

Dòng nước ấm nóng lăn dài thấm ướt hàng mi nhắm chặt, đôi mắt nhè nhẹ hé mở thu gọn bóng lưng mờ ảo vào tầm mắt lần cuối cùng.

"Rõ ràng là muốn đẩy cậu ra xa sao trái tim vẫn cứ đau thế này? Có trách cũng chỉ có thể tự trách bản thân đã yêu người không nên yêu thôi. Mày đúng là đồ ngốc, Mon à... "

.

.

.

Becky thắc mắc khi Freen đã xóa bỏ hết lịch trình của cô và cô ấy trong ngày hôm nay, hiện tại cả hai đang cùng nhau ăn sáng tại nhà của cô với chính tay Freen làm đầu bếp.

Chống tay lên cằm, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế gỗ trong nhà bếp, gương mặt thích thú ngắm nhìn tấm lưng quyến rũ của người yêu đang chuyên tâm vào công việc bếp núc, vào lúc này đây có thể nói rằng mọi sự khó hiểu đều được dẹp bỏ hoàn toàn thay cho cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn. Freen đúng là mẫu người yêu lý tưởng mà nhiều người hằng mơ ước, Becky không hiểu bằng cách nào mà cô đã có được cô ấy nhưng cô biết chắc một điều thứ hạnh phúc này cô sẽ nắm giữ thật chặt, dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ nó đến cùng.

Ánh mắt hiện lên tia lém lỉnh, Becky trưng gương mặt láu cá nhất của mình đứng dậy, chầm chậm đi đến vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn từ phía sau, gót chân hơi nhón lên một chút để có thể gác cằm lên bờ vai người phía trước.

"Freen thật là người vợ đảm đang, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây baby?"

Hàng chân mày khẽ nhướng lên, khóe môi Freen hơi cong vì giọng nói pha trò cố tình làm giọng mình khàn đi để trông có vẻ nam tính hơn, Freen vẫn tiếp tục công việc thái rau quả, khẽ khàng đáp lại: "Em muốn làm "chồng" chị sao?"

"Ừm hửm, đó cũng là một ý không tồi." - Becky gật gù, vòng tay càng siết chặt hơn, để toàn bộ khuôn mặt vào hõm cổ người yêu hít thật sâu hương thơm quyến rũ ấy vào buồng phổi.

Chiếc mũi cao cạ cạ lên cổ khiến Freen bị nhột khẽ tách người ra, tâm tình cũng vui vẻ tiếp tục hùa theo trò đùa của cô gái nhỏ thích chứng tỏ ấy: "Được thôi, em làm chồng chị cũng được. Vậy sau này những lúc lên giường em sẽ là người "phục vụ" chị."

"Yah, từ bao giờ mà đầu óc chị lại đen tối thế hả?" - Becky ngượng đến chín mặt đánh mạnh lên vai Freen. Người gì đâu mở miệng chả có câu nào lọt lỗ tai hết.

Freen mỉm cười hơi nghiêng đầu nhìn sang Becky đang phồng má bĩu môi hờn dỗi, phán một câu như thể nó là điều hiển nhiên và tất yếu: "Số em không làm chồng chị được rồi. Chấp nhận số phận đi!"

"Hứ! Không nói chuyện với chị nữa." - Becky không ngờ tính chọc Freen mà lại bị cô ấy chọc lại, quê độ bỏ đi lại ghế ngồi tiếp.

"Xong chưa, nấu gì mà lâu thế?"

Freen bị hành động đáng yêu của Becky làm buồn cười, bàn tay thuần thục cho mì ý vào dĩa rưới nước sốt lên.

Đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn ba dĩa mì trên bàn, Becky nghi ngờ nhìn lên Freen: "Ngoài chúng ta ra còn ai nữa sao?"

"Em gọi chị đến đây để chứng kiến cảnh hạnh phúc của hai người sao?" - Sam xuất hiện sau cánh cửa, nhìn Freen và Becky lên tiếng.

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net