Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 55

Becky buồn bực nhìn chiếc điện thoại với màn hình tắt ngấm sau tin nhắn lần thứ n cô gởi cho Freen, cô ấy thậm chí còn không nghe điện thoại của cô nữa. Vào thời điểm này người cô muốn gặp nhất chính là Freen, tại sao cô ấy lại né tránh cô một lần nữa?

.

.

.

"Bệnh nhân đã tạm thời ổn định, tuy nhiên cần phải nhập viện ngay để theo dõi và nhanh chóng làm phẫu thuật." - Lời nói cuối cùng của vị bác sĩ trước khi chào gia đình rời khỏi.

Ông Chankimha gần như không còn có thể đứng vững trên đôi chân của mình, bất lực ngả người xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh nơi con gái đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

"Ba, chúng ta vẫn còn cơ hội. Xin ba đừng quá đau buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." - Freen lên tiếng sau một hồi im lặng, ánh mắt u buồn nhìn xuống chủ tịch Chankimha cùng chị mình, bên cạnh Isra cũng đau xót khi chứng kiến hình ảnh bi thương đó.

"Cậu về thu xếp chuyện của công ty đi, ở đây đã có tôi rồi." - Freen quay sang Isra, khẽ nói chỉ đủ cho cô bạn của mình nghe được.

Một cái gật đầu yếu ớt, Isra cúi chào chủ tịch bước khỏi căn phòng, nhường lại không gian cho gia đình.

"Con đã biết mọi chuyện rồi phải không?"

"Vâng!"

"Đứa trẻ ngốc nghếch này, tại sao không chịu chữa trị?" - ông Chankimha đau lòng lên tiếng, trong đôi mắt già nua giờ đây chỉ còn là sự dằng vặc và mệt mỏi.

Không phải tình thương của một người cha thiên vị, chỉ là tính cách của đứa trẻ này khiến ông không thể không lo lắng. Đối với Freen, một đứa con chững chạc và luôn suy nghĩ thấu đáo, chưa bao giờ khiến ông phải thất vọng cho nên ông rất yên tâm khi đặt kỳ vọng vào. Ngược lại, tính tình ngây ngô luôn hành động theo cảm tính của Sam, giống hệt người mẹ quá cố của nó. Ông đã từng mất đi người vợ mình yêu thương hết mực, ông không muốn điều đó lặp lại với đứa con của mình một lần nữa. Nhưng cái cách ông đang làm là sai hay sao?

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng rơi vào bế tắc như năm xưa.

.

.

.

Freen thở dài nhìn Sam, thân ảnh yếu ớt cùng gương mặt nhợt nhạt thật khiến người khác phải đau lòng. Nếu như có cách nào khác tốt hơn Freen đã không chọn cách này để tổn thương người chị duy nhất của mình. Từ trước đến nay người Freen coi trọng và quý mến nhất không phải chỉ có mỗi người ấy thôi sao. Chính vì lo sợ người chị của mình sẽ ra đi một lần nữa, cho dù có dùng cách nào cô cũng phải đưa Sam trở về, kể cả phải trở thành kẻ phản diện.

"Nếu chị không thể nắm lấy tay em thì chính em sẽ nắm lấy tay chị. Làm ơn hãy sống thật khỏe mạnh."

Tiếng bước chân ngày một nhỏ dần cùng tiếng đóng cửa khô khốc.

Đôi mắt đen buồn chầm chậm hé mở.

Giọt nước trong suốt như pha lê lăn dài khỏi khóe mắt, thầm lặng như chủ nhân của nó.

.

.

.

Mon mệt mỏi dựa lưng bên cánh cửa, hàng mi dài khẽ chớp trước khi thu gọn hình ảnh cô gái trước mặt vào tầm mắt: "Cô muốn gì ở tôi kia chứ?"

"Tôi có thể làm được gì nếu cô không tự giác đến đây?" - Freen bình thản trả lời, đôi mắt đăm chiêu hướng về căn phòng bệnh cách đó hai dãy phòng.

"Cậu ấy sao rồi?" - Sau một lúc im lặng, Mon quyết định gạt bỏ những lời nói vô nghĩa hỏi thẳng vấn đề. Đây là lần thứ hai Freen liên lạc với cô nói rằng Sam đang trong tình trạng nguy kịch, và buồn cười hơn khi cô lại không thể không lo lắng cho con người vô tâm ấy.

"Sao cô không tự mình vào kiểm tra xem, sẽ chẳng ai biết rõ bệnh tình của Sam hơn cô."

"Tôi sẽ không gặp mặt cậu ấy nữa. Sam cũng không muốn nhìn thấy tôi." - Lời nói buồn bã, Mon khẽ nhếch môi cười châm biếm.

"Ngay cả khi chỉ có cô mới có thể giúp được chị ấy?"

KỊCH!

Trong tích tắc Freen đã bị Mon đẩy mạnh vào tường, cơ thể va đập mạnh vào đấy đau điếng người nhưng ngoài hàng chân mày khẽ động không hề bộc lộ chút đau đớn hay sợ hãi từ gương mặt lạnh băng của Freen.

Túm chặt cổ áo Freen, Mon tức giận gằn từng chữ: "Tôi chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy khi chính tôi cũng có cái cảm giác ngu ngốc đó, nhưng ngoài nó ra thì chả có gì khác. Đừng trông đợi tôi sẽ giúp được gì cho chị cô khi chính cô cũng góp phần hủy hoại cuộc sống của chị mình."

Vẫn chất giọng băng lãnh đến đáng sợ, Freen nhìn sâu vào đôi mắt đỏ lựng của người trước mặt: "Thế tại sao lại tức giận như vậy? Cô vẫn còn rất quan tâm và lo lắng cho Sam."

"Như thế thì đã sao chứ?" - Bàn tay dần nới lỏng: "Kẻ ngốc ấy có nhìn thấy được đâu. Cho dù có liều lĩnh cứu tôi đi chăng nữa thì trong tim cũng chỉ nghĩ về một người. Tôi không đủ cao thượng để chờ đợi người không bao giờ nghĩ về mình."

"Vậy thì Sam hết cơ hội thật rồi!" - Lần này Freen chủ động gạt bỏ bàn tay Mon ra khỏi người mình lách đi, trước khi rời khỏi đôi mắt đen buồn thoáng lướt qua gương mặt ấy lần cuối cùng.

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net