Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 58

"Ra đi, chị biết em đang ở đây!" - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi Sam đã đưa Becky về dorm.

Bàn chân chầm chậm bước đến, dưới ánh đèn buổi đêm, thân ảnh Freen dần hiện rõ trước mặt Sam.

"Em lúc nào cũng âm thầm như thế không mệt mỏi sao?"

"So với chị thì có là gì." - Lời nói lạnh lùng của mọi khi, Freen bước thêm hai bước nữa để gần với Sam hơn.

"Sau này hãy chăm sóc tốt cho Becky, đừng làm tổn thương em ấy bằng những lời nói vô tình nữa."

"Ngày mai chị hãy nhập viện bắt đầu điều trị đi!"

"Em không còn gì khác để nói với chị hay sao?"

"Có rất nhiều, nhưng đợi sau khi phẫu thuật em sẽ nói."

"Nếu như chị không đợi được thì sao?"

"Chị phải đợi được!" - Ánh mắt đỏ lựng nhìn chăm chăm vào đôi mắt hờ hững của người phía trước, Freen cảm thấy thật sự thất bại và bất lực.

"Được rồi! Chị sẽ nghe theo em, được chưa? Nhưng chị vẫn còn một chuyện chưa thể yên tâm."

"Là Mon sao?"

"Ừm!" - Chợt trái tim hẫng đi một nhịp khi nghe nhắc đến cái tên thân thuộc đó. Người con gái ấy đã bên cạnh cô suốt khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời, thế mà ngoài việc lạnh nhạt và vô tình ra cô chẳng thể làm được gì cho Mon, cả đời này Sam đã nợ Mon quá nhiều.

"Chị có muốn em làm gì không?"

Khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên nụ cười ảo não: "Không cần đâu, cậu ấy sẽ sống tốt hơn nếu chúng ta không làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy nữa."

"Em hiểu rồi!"

Ánh mắt hướng lên khu chung cư cao cấp nơi ánh đèn vẫn còn sáng, Sam mỉm cười quay sang Freen: "Còn không mau lên đó, suốt ngày hôm nay có người bất an như thế nào vì em có biết hay không? Một người chịu đau là đủ rồi, đừng làm cho bi kịch nhiều thêm nữa."

"Để em đưa chị về trước."

"Em sợ chị trốn hay sao? Mau lên đó đi!" - Sam thúc giục, đẩy vai Freen hướng vào cửa khu chung cư.

.

.

.

"CẠN LY!" - Sam hồ hởi rót rượu vào ly cho Isra rồi tự biên tự diễn cụng ly mình vào đó trước khi uống cạn ly đầy.

"Đủ rồi Sam, sức khỏe của cậu không tốt, đừng uống nhiều quá!" - Isra lo lắng ngăn bạn mình lại khi thấy Sam định rót thêm một ly khác nhưng cô đã thất bại vì cô ấy đưa cả chai lên uống.

"Cậu và Apinya vẫn tốt chứ?" - khuôn mặt đã đỏ ửng lên, Sam quay qua Isra hỏi với giọng lèm bèm say.

"Ừm, bọn tớ vẫn tốt."

"Vậy thì tốt rồi, sau này cậu phải chăm sóc cho Apinya thật tốt. Đừng tạo cơ hội cho bất kỳ ai đến gần cô ấy... và đừng yếu đuối giống như tớ... " - Câu nói cuối cùng trước khi Sam đổ gục người xuống bàn.

Thở dài nhìn Sam, Isra cầm lấy ly rượu đầy của mình lên uống cạn, để vị đắng của rượu làm vơi đi cái tê tái và buốt giá trong lòng.

"Về nhà thôi!"

.

.

.

Gạt phăng nét mặt vui mừng sang một bên, giờ đây trong lòng Becky chỉ cảm thấy cơn tức giận đang sôi trào, quay lưng sang nơi khác: "Tối rồi, không biết tổng giám đốc Freen đến đây có việc gì không?"

Freen khẽ cười, bước vào trong phòng khách, tiện tay đóng luôn cánh cửa lại.

"Bây giờ tôi rất nhớ em!" - Vòng tay ấm áp bao trọn cơ thể nhỏ nhắn từ phía sau, đặt cằm của mình lên bờ vai thoáng run lên vì bất ngờ, hàng mi dài khép hờ lại, Freen nhẹ nhàng nói tiếp: "Đừng nói gì cả, hãy để yên như thế này một lúc."

Ánh mắt dao động cùng tâm tư bị xáo trộn, Becky chỉ biết im lặng đứng đó như một con rối, đầu óc mụ mị bởi cái ôm dần siết chặt.

.

.

.

"Cậu uống rượu?" - Mon ngạc nhiên xen lẫn tức giận khi thấy bộ dạng khó coi của người trước mặt.

"Ừm, chỉ một chút!" - Sam mỉm cười, loạng choạng bước vào phòng nằm phịch lên ghế sofa: "Vẫn là ở đây thoải mái hơn."

Đứng trước đầu ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo dán xuống thân ảnh nằm đó, giọng Mon rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Sam có thể nghe thấy: "Tại sao lúc cậu tìm đến tôi đều trông bộ dạng này? Mau về... "

Lời nói chưa dứt, Mon đã bị bàn tay mạnh bạo kéo ngã xuống ghế.

Thoáng chút bất ngờ cùng bối rối, đôi mắt đen to tròn vẫn chưa thể bình tĩnh được khi đang nhìn thẳng vào đôi mắt vừa hé mở.

Khoảng cách của cô và Sam đang rất gần.

Mon có thể cảm nhận được hơi thở của Sam phả trên má mình.

"Tôi biết làm vậy là không đúng nhưng vào lúc này tôi chỉ nghĩ đến cậu thôi."

"... "

"Hôm nay tôi vừa chia tay mối tình đầu của mình... Mon à, hãy nói tôi đã làm rất tốt đi!" - Giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đỏ hoe nhìn người phía trên da diết.

"Đồ ngốc!" - Đáp trả lại lời cầu khẩn chỉ vỏn vẹn câu nói cụt ngủn.

"Phải! Tôi là đồ ngốc, cậu có biết nhiều lần tôi suy nghĩ nếu như năm xưa mình chết đi thật có phải sẽ tốt hơn không? Bây giờ tôi cũng sắp sửa đối mặt với tử thần... tôi rất sợ... "

Bàn tay đưa lên bịt miệng Sam ngăn không cho cô ấy tiếp tục, Sam không biết rằng cô ấy nói những lời đó làm trái tim cô đau đớn hay sao?

"Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi!"

"Làm ơn, đừng bỏ đi! Chỉ đêm nay thôi, hãy ở lại cạnh tôi có được không?" - Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Mon khi cô định đứng dậy.

"Không!" - Vẫn câu nói dứt khoát lạnh lùng.

Lần này cái siết đã nới lỏng ra trước khi tuột xuống hoàn toàn trả lại sự tự do cho bàn tay ấy, đôi mắt đầy nước khép xuống để mặc những giọt nước còn đọng trên đó lăn xuống má.

Gượng chống tay ngồi dậy, Sam loạng choạng đứng lên đi về phía cánh cửa: "Xin lỗi đã làm phiền cậu... "

"Cậu khiến trái tim tôi tan nát hết lần này đến lần khác rồi bỏ ra đi sao?" - Mon gần như hét lên, bước một bước lớn đến chỗ Sam ngăn cô ấy lại.

"Vậy cậu bảo tôi phải làm sao với cậu đây? Tôi không thể làm cho cậu hạnh phúc, tôi càng không thể phá hủy cuộc đời của cậu vì tôi. Tôi chẳng thể làm được gì cả, cậu có biết không?"

"Tôi muốn thuộc về cậu."

Đôi mắt đỏ hoe mở to lên vì câu nói bất ngờ, trong khi Sam còn chưa hết kinh ngạc thì bờ môi mềm mại đã bao trọn lấy môi mình.

"Mon... " - Sam nói giữa những nụ hôn, chưa bao giờ cô thấy người con gái ấy mãnh liệt như lúc này, dù biết điều đó là sai nhưng một góc nhỏ trong tim, Sam rất thích cảm giác đó.

Mon tiếp tục ngấu nghiến chiếc cổ kiêu hãnh của Sam, bàn tay vội vã cởi nhanh chiếc áo của cô ấy như thể chỉ cần chậm một chút Sam sẽ biến mất.

"Khoan đã... dừng lại... " - hơi thở gấp gáp, Sam nhanh chóng đẩy Mon ra, hai tay ôm chặt lấy gương mặt đỏ ửng để cô ấy nhìn mình: "Bình tĩnh nào, cậu có biết cậu đang làm gì không?"

"Tôi biết!" - bây giờ ánh mắt Mon chỉ tập trung vào mỗi bờ ngực căng tròn đang phập phồng sau lớp vải hớ hênh của cô gái đối diện đã bị cô lột đi cái áo khoác.

"Nhưng tôi không muốn lần đầu tiên của mình thuộc về kẻ mình không yêu thương." - Ngẩng đầu lên nhìn trở lại đôi mắt đen láy, Mon một lần nữa dán chặt môi mình lên môi Sam.

"Chờ đã..." - Sam đang khó khăn trong việc tách khỏi cái hôn, bàn tay run rẩy chạm vào đôi môi quyến rũ trước khi đẩy cả hai ngã xuống chiếc ghế sofa.

Đêm vẫn còn dài.

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net