Chap 59 - [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 59 - [18+]

Quần áo lần lượt được trút bỏ trên đoạn đường đi tới phòng ngủ, cẩn thận đặt Mon xuống giường. Đôi mắt đen sâu thẳm lướt nhìn gương mặt thanh tú một lần nữa trước khi cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ.

Hàng mi bên dưới khẽ lay động trước khi khép lại hoàn toàn, bờ môi mọng hé mở để nghênh đón nụ hôn nóng bỏng.

Trong căn phòng tối, tiếng hơi thở tràn ngập vẻ ám muội...

Sam trải từng nụ hôn ngắn khắp gương mặt trắng hồng, dừng lại một chút mút mát môi dưới của Mon trước khi kéo một đường dài đến trái tai dài bướng bỉnh gặm nhấm nó, đầu lưỡi không xương không ngừng khuấy động làm cho người bên dưới dâng lên một cảm giác tê dại, khẽ ngửa đầu ra sau, những ngón tay bấu chặt lên mái đầu người bên trên đẩy ra cho một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

Mãi một lúc lâu sau đó, Sam mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Mon, di chuyển xuống chiếc cổ cao câu dẫn, động tác dịu dàng nhưng đầy kích thích làm cho Mon khẽ bật lên tiếng rên.

Bàn tay nuột nà di chuyển trên làn da mịn màng như đang lướt trên những phím cây dương cầm, chậm rãi vuốt ve mọi ngóc ngách trên cơ thể kiều diễm.

"Ưm... "

Thân thể nhạy cảm dưới sự khiêu khích của Sam khẽ run lên, nụ hoa trên ngực đã bị Sam ngậm vào trong miệng, day cắn, mút mát. Mon có cảm giác như linh hồn của mình không còn nằm trong thể xác, nó đã bay đến một nơi nào đó trên những đám mây bồng bềnh ngoài kia.

Ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt ửng hồng vẫn chưa hết kích tình, dáng vẻ nhu tình mị hoặc của Mon lần đầu tiên Sam mới được nhìn thấy, dục vọng trong người đã trỗi dậy từ lâu giờ càng thêm mãnh liệt khó kiềm chế. Cúi đầu xuống lần nữa vùi mặt vào khe rãnh mê người để thưởng thức.

Bàn tay vuốt ve trên bên đùi thon dài bóng loáng dần di chuyển lên trên, đến khi chạm vào đóa hoa nơi giữa hai chân mới dừng lại.

Ánh mắt mờ đục vì lửa tình khi nhìn vào thánh địa của người con gái, Sam nhẹ chớp mắt để giữ cho bản thân được tỉnh táo hơn, hướng về người bên dưới thỏ thẻ.

"Bây giờ vẫn có thể dừng... " - Lời nói chưa dứt bàn tay đã vòng lên câu cổ Sam xuống cho một nụ hôn sâu.

Mon ghét Sam những lúc như thế này nhất, cô ấy luôn sợ sẽ làm tổn thương những người bên cạnh mình, nhưng chính hành động ngập ngừng đó càng khiến cô chịu nhiều thương tổn hơn bao giờ hết.

"Tôi muốn cậu... ngay bây giờ... "

Bức tường thành mỏng manh cuối cùng đã bị sụp đổ hoàn toàn sau câu nói vừa rồi, Sam bỏ qua lý trí còn sót lại, cúi xuống đặt môi chạm vào nơi thiêng liêng ấy.

"Ưm... "

Cánh hoa vì sự động chạm bất ngờ mà trở nên run rẩy, cảm giác nóng bỏng dưới hạ thân không ngừng thiêu đốt khiến Mon không khỏi khó chịu cong người lên.

Mật dịch như dòng suối mát tuôn trào khôn xiết, Sam thích thú vùi gương mặt sâu hơn, sâu hơn nữa, để đầu lưỡi không xương len lỏi vào bên trong, nhẹ nhàng và cẩn thận thăm dò nơi chật hẹp không ngừng thắt chặt lưỡi mình.

Mon bất lực mím chặt môi không dám lên tiếng, một chút sợ hãi lẫn chờ mong cho một hành động đột phá bất chợt nhưng người phía trên vẫn còn đang muốn trêu đùa khiến cô dần mất đi sự kiên nhẫn, đưa tay đánh mạnh vào vai cô ấy.

"Đừng giày vò... tôi nữa... "

Sự hờn dỗi ấy làm Sam cảm giác rất phấn khích, cô cũng đang nôn nóng muốn được vào bên trong cơ thể kia một lần.

Đôi đồng tử đen tròn mở to lên, những ngón tay bấu chặt drap giường đến nhàu nát khi hạ thân bên dưới cảm nhận được cơn đau nhói như xé toạt ra làm hai. Chưa bao giờ cơ thể Mon có cái cảm giác này, vừa đau đớn lại vừa vui sướng.

Ngón tay ở yên bên trong một lúc, chờ đợi cơ thể dần thích ứng mới dịu dàng ra vào, sự khít chặt và ấm nóng thật sự rất kích thích, nó khiến Sam không thể khống chế được hành động của mình.

Chỉ trong nháy mắt, Mon cơ hồ đã mất đi hô hấp. Cơn đau cũng dần dần tan biến thay cho sự khoái cảm.

Sam lúc này như ngựa hoang điên cuồng kích động thân thể Mon, động tác ra vào ngày càng mãnh liệt.

Bị dục vọng làm cho mê man đầu óc, Mon chỉ có thể vô thức phát ra tiếng rên rỉ mê hồn.

Suốt ba năm bên cạnh nhau như hai người bạn, lần đầu tiên họ đến với nhau theo cách này. Sam không phải là một người mạnh mẽ hay làm người khác có cảm giác an toàn nhưng chỉ có cô ấy mới khiến cho Mon hạnh phúc.

Dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi.

Ngoài khung cửa sổ, màn đêm dày đặc cùng cơn mưa trút nước xuống nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo.

.

.

.

Mon nhắm mắt lại tựa đầu lên ngực Sam, cảm nhận cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Lời nói thì thầm rất khẽ: "Đừng căng thẳng, tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu."

Hơi thở vẫn chưa thể điều hòa hoàn toàn, Sam miết nhẹ lên bàn tay đang được Mon đan chặt, bàn tay còn lại kéo cao tấm chăn đắp lên cho cả hai.

"Cậu không hối hận?"

"Ừm, ngủ thôi!"

"... Xin lỗi cậu!"

"Ngốc!"

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net