Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 62

Bàn chân rụt rè bước lên những chiếc lá khô nghe xào xạc, làn gió đông xuyên qua người lạnh đến cắt da cắt thịt.

Sam kéo cao cổ áo khoác giữ ấm trước khi đưa tay mở cánh cửa ngôi nhà hoang cũ kĩ.

KÉT!

Hình ảnh Freen và Becky bị trói chặt vào ghế làm cho Sam mất đi sự bình tĩnh, vội vã chạy tới.

"Freen, Becky!"

"CẨN THẬN!" - Becky chỉ kịp la lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dennis giơ cao cây gậy đập vào đầu Sam.

CỐP!

.

.

.

Túm lấy mái tóc bê bết máu của Sam khiến đầu cô ngửa ra sau, ánh mắt cay độc chăm chú vào gương mặt nhợt nhạt với hàng chân mày chầm chậm hé mở.

"Mở mắt ra nhanh lên, tao biết mày đã tỉnh rồi!"

Sam yếu ớt nhìn hắn nhếch môi, cảm nhận hai tay đã bị trói chặt vào ghế giống như hai người bên cạnh, thều thào nói: "Mày muốn trả thù... là tao, bắt những người khác làm gì?"

Freen hơi nôn nóng lên tiếng khi thấy hắn vung tay chuẩn bị tát Sam: "Hóa ra bữa tiệc của mày thật nhàm chán. Tao còn tưởng có gì đặc sắc hơn ngoài việc chỉ mình mày tự biên tự diễn."

Nhướng mày quay sang người vừa nói, Dennis thích thú nút lấy ngón tay vừa quẹt lên má dính máu của Sam trong ánh mắt kinh hoàng và sợ sệt của Becky. Cô đã suýt ngất đi khi máu không ngừng chảy dài xuống má của Sam.

"Bữa tiệc tao chuẩn bị vẫn chưa bắt đầu mà. Nãy giờ chỉ là màn dạo đầu thôi."

Tạm buông tha cho Sam, Dennis bước đến Becky đưa ánh nhìn khinh khi: "Người phụ nữ này có gì đáng để tụi bây phải yêu thương. Bỏ mặc người yêu chạy trốn khi cô ấy van xin cầu cứu. Giờ còn sắp trở thành vị hôn thê của em gái mày. Sam, cuộc đời mày đúng là rất thất bại."

"Câm miệng lại!" - Sam trừng mắt nhìn hắn, bàn tay run rẩy vì cạ mạnh vào dây trói đến rướm máu nhưng vẫn không ngừng phản kháng.

"Vô ích thôi, mày chỉ là sinh vật yếu ớt trong mắt tao. Đừng tỏ ra đáng sợ như thế, tao còn chưa động gì đến người yêu của mày mà." - Dennis nói giọng đầy chế giễu, bàn tay thô ráp đưa lên vuốt ve gương mặt trắng bệch vì sợ của Becky.

"Tao cảnh cáo mày không được động vào người phụ nữ của tao. CÓ NGHE KHÔNG HẢ?" - Freen gần như thét lên, đôi mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người.

Lần đầu tiên Sam và Becky mới bắt gặp đôi mắt đáng sợ ấy, trong lòng không khỏi dâng lên chút sợ hãi. Sam hiểu rõ Becky đã chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong tim em gái mình, nếu không Freen sẽ không kích động đến mức đó.

"Nếu tao không sợ thì sao nào?" - Hắn bất chấp cơn thịnh nộ của Freen, bàn tay vẫn ngang tàng sờ soạng trên khuôn mặt kiều diễm của Becky. Đôi mắt quay sang Sam đùa cợt: "Cảm thấy bất lực lắm phải không? Mày chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi."

XOẠT!

Chiếc áo len hồng cánh sen bị xé rách không thương tiếc. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn sâu nơi lồng ngực phập phồng phía trước.

"Mon!" - Sam nuốt nước mắt, khóe môi mấp máy: "Mày nói tao là kẻ vô dụng. Mày cũng là kẻ vô dụng không kém."

Lời nói ngắn gọn nhưng đủ làm hắn dừng hành động, ánh mắt dao động nhìn về phía Sam: "Mày muốn chết có phải không?"

"Mày vốn dĩ đã không còn khả năng, đừng cố chứng minh nữa. Sự thật mày đã bị phế rồi." - Sam đưa đôi mắt chế giễu nhìn Dennis, khóe môi nhếch lên càng lộ rõ sự châm biếm.

Freen bắt đầu hoảng hốt khi thấy thái độ thay đổi đột ngột đang chuyển hướng sang chị mình, vội vã kiếm cớ làm hắn xao lãng: "Sam, hóa ra chị đã làm hắn ta trở thành kẻ vô dụng, hèn gì hắn mới giống chó bị giẫm phải đuôi làm loạn thế này."

"CÂM MỒM HẾT CHO TAO!" - Dennis rống lên, đôi mắt long lên vì tức giận trừng trừng nhìn Freen và Sam chỉ thẳng cây gậy về phía cả hai.

"Bọn bây sắp chết đến nơi rồi mà còn không hay biết."

"Hà, người sắp chết là mày đấy, có lẽ cảnh sát bây giờ đang bao vây toàn bộ nơi này rồi." - Freen nhìn thẳng vào hắn không hề sợ hãi, từ lúc bị bắt đến đây cho tới thời điểm này cũng đã gần một ngày, tính cả việc hắn thay đổi địa điểm khi bắt Sam đi nữa cũng đủ thời gian để Isra xác định vị trí của bọn họ nhờ con chip điện tử được cấy vào cơ thể cô. Chỉ có một vấn đề khiến cô đang thắc mắc và hoang mang, Dennis từng là cảnh sát, hắn chắc chắc hiểu rõ hành động của cảnh sát và không thể nào ung dung tự tại như vậy, trừ phi... Freen mong rằng cô đang nghĩ nhầm.

"Hahaha!" - Dennis ngửa đầu ra sau cười lớn, đáy mắt thâm độc gợn chút chán nản: "Nhờ phúc của bọn bây mà tao đã không còn chốn dung thân nữa rồi. Tụi bây nghĩ lão già chết tiệt đó sẽ dễ dàng buông tha cho tao sao? Trước khi tao chết tao muốn kéo tụi bây chết chung với tao cả thể."

Sam cười khẩy, đầu cô bắt đầu choáng và hoa mắt vì mất máu: "Mày là trẻ lên ba à? Luôn làm chuyện thiếu suy nghĩ và ngu ngốc. Nếu như mày không đụng đến Mon có lẽ tao đã nghĩ đến chuyện buông tha cho mày rồi."

"***" - Dennis nghiến răng buông lời chửi tục, bàn tay vòng ra sau lấy khẩu súng lục chỉa thẳng xuống giữa trán Sam: "Mày còn dám nói sao? Ai mới là kẻ ngu ngốc? So với tao người khiến cô ấy đau lòng gấp bội không phải là mày sao đồ nhu nhược?"

Đôi mắt thoáng chút dao động, hai bàn tay run rẩy nắm chặt phía sau lưng nhưng vẫn cố chấp không khuất phục dù biết những lời hắn nói không hề sai: "Không có. Việc tao làm là muốn tốt cho cậu ấy, tao không như mày chỉ muốn chiếm hữu để khỏa lấp dục vọng hèn mọn của mày."

Becky tuy lo lắng nhưng cũng đang tò mò muốn biết người con gái được nhắc đến trong cuộc nói chuyện là ai, người mà Sam đang muốn bảo vệ chắc chắn phải rất quan trọng.

Freen im lặng quan sát, nhận ra sự kích động ngày một lớn mỗi khi cái tên Mon được nhắc đến của Dennis, rõ ràng hắn ta có tình cảm với cô ấy, chỉ vì sự ích kỷ và mưu cầu danh lợi mà hắn đã bỏ rơi cô, thật đáng thất vọng.

Đôi mắt dừng lại khi nhìn thấy được bóng lưng khuất sau khe hở của vách tường, Freen đoán rằng cảnh sát đang ở ngoài.

"Dennis, bây giờ nếu mày hối hận vẫn chưa muộn, hãy dừng tay lại đi!"

"Tao cốc cần. Xung quanh đây đều đặt bom cả rồi, chỉ cần tao nhấn nút một phát thì tất cả sẽ tan xác thôi." - bàn tay còn lại lôi trong túi áo khoác ra máy điều khiển với ngón cái miết nhẹ lên nút đỏ trên đó.

Hàng chân mày khẽ chau lại, đúng như Freen dự đoán hắn ta đã có kế hoạch tự sát, sẽ rất khó khăn để thoát khỏi chuyện này. Ánh mắt bắt gặp nỗi sợ hãi trong đôi mắt của người yêu, Freen rất muốn ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng để trấn an, cuối cùng chỉ có thể thì thầm khẽ: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."

"Em không sợ... "

Phía bên cạnh, Sam mím chặt môi nhìn Freen và Becky, sóng mũi chợt cay nồng khi nhớ về ngày kinh hoàng ba năm về trước. Lúc này đây đáng lẽ cô không nên có suy nghĩ ấy nhưng hình ảnh Becky quay lưng bỏ đi lúc cô đang cần sự giúp đỡ nhất cứ như nhát dao trí mạng đâm thẳng vào lồng ngực căng tức.

Cô đã trở thành kẻ dư thừa mất rồi.

"Thôi màn drama chán ngắt đó đi." - Dennis định nói điều gì đó nhưng tia sáng bất ngờ phản chiếu vào bức tường nâu cũ kĩ làm hắn chú ý, nhếch môi ấn vào nút đỏ trên máy điều khiển kích hoạt quả bom đầu tiên.

BÙM!

Tiếng nổ rung trời làm chấn động cả bầu trời, chim chóc bay tán loạn khắp nơi.

Becky nhắm tít mắt cúi đầu, đôi môi run lên bần bật vì sợ.

Bên ngoài, sau cú nổ đột ngột, cảnh sát đã dè dặt hơn trong kế hoạch giải cứu con tin, người chỉ huy gọi vào bộ đàm bố trí lại vị trí sau khi có hai cảnh sát bị thương.

Isra tái mặt thấp thỏm trông đứng trông ngồi ở trong xe dò xét tình hình, đôi mắt bất giác hướng về người đang ngồi đối diện dò xét.

"Mọi chuyện đều do cô gây ra, nếu bọn họ có chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net