Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 61

"Để tớ đưa cậu đi." - Isra mở lời với Sam khi cô ấy vừa chuẩn bị bước lên xe.

Sam chỉ cười nhẹ gật đầu: "Cậu sợ tớ trốn sao? Tớ đã hứa với Freen sẽ phẫu thuật rồi."

"Không, tớ chỉ muốn làm việc gì đó cho cậu thôi."

"Isra này." - Sam nhìn vào mắt bạn mình, ánh mắt da diết chất chứa nhiều tâm tư.

"Cuộc trò chuyện của chúng ta năm xưa trước ngày tớ đi Paris cậu có còn nhớ không?"

Isra chớp nhẹ mắt suy nghĩ, sau đó nhìn lên Sam trả lời: "Cậu lại muốn nhờ tớ nữa sao?"

"Ba năm qua làm việc chung với Freen cậu nhạy bén hơn nhiều đấy." - Sam nói nửa đùa nửa thật.

"...Nếu lỡ như... tớ không thể tỉnh lại, Freen và cả Becky, hãy quan tâm đến họ. Có được không?"

Ánh mắt chân thành của Sam làm Isra cảm thấy đau lòng, dù không nói ra thì cô cũng sẽ làm như vậy thôi. Có điều câu nói xuất phát từ miệng của Sam khiến cô thấy lòng mình nặng trĩu.

"Tớ luôn như thế còn gì."

Nụ cười buồn pha lẫn chút ưu tư: "Vậy tớ yên tâm rồi."

"Làm ơn đừng bỏ cuộc. Bên cạnh cậu còn có rất nhiều người."

"Tớ biết."

Nhưng tớ chẳng có lý do nào để sinh tồn nữa cả, ngọn hải đăng trong tớ đã tắt mất rồi.

Khi Isra vừa khởi động xe thì điện thoại của Sam hiển thị một tin nhắn hình ảnh.

Đôi mắt sững sốt mở to lên khi nhìn vào màn hình, hai cô gái đang bị trói bất tỉnh trong hình chính là Freen và Becky.

.

.

.

"Dennis!" - Freen hơi nheo mắt nhìn hắn, người đàn ông này cô không có mấy ấn tượng ngoài việc hắn là anh trai của Mai và là một cảnh sát.

"Phải, tao là anh của Mai, người bị mày cho vào tù đây." - Hắn hơi nhếch môi nhìn nét mặt hơi tái đi của Becky khi vừa nghe nhắc đến tên của em mình.

"Lý do của cuộc bắt cóc này là vì trả thù cho em gái hay sao?" - Freen lạnh lùng nói, gương mặt không chút biến sắc cùng đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng Dennis.

"Cũng không hẳn, trả thù thì đúng nhưng không hoàn toàn vì em gái tao."

Freen kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích tiếp theo của hắn.

Bước thêm một bước đến chiếc ghế gỗ đối diện cả hai, để cây gậy sắt trên tay cạ một đường dài xuống nền đất tạo thành âm thanh chói tai trước khi ngồi xuống, Dennis hơi chồm người về trước: "Sam, chị của mày vừa khiến tao mất đi tất cả, tính luôn nợ cũ thù mới, tao muốn đánh một ván bài cuối cùng."

Freen và Becky không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe nhắc đến cái tên Sam, cô ấy thì liên quan gì đến hắn?

"Hà! Ngạc nhiên lắm phải không? Các người không biết cô ta đã làm những gì đâu. Cướp người yêu của tao, phá hỏng sự nghiệp mà tao phải khó khăn lắm mới đạt được, còn gia đình và tương lai của tao nữa." - Ánh mắt đỏ rực lên khi nhớ đến cảnh tượng Sam phang chiếc ghế vào của quý của hắn.

Một người trăng hoa như Dennis mà trở thành kẻ bất lực thì nửa đời còn lại phải sống như thế nào đây?

"Sam không làm điều đó đâu. Mà cho dù có làm đi nữa thì không có lửa làm sao có khói." - Becky nói to, sự sợ hãi ban đầu đã biến mất thay cho ánh mắt kiên quyết. Việc hắn ta bất chấp tất cả đi bắt cóc người khác cũng đủ chứng minh hắn là một kẻ xấu xa rồi.

"Mày giỏi lắm!" - Dennis tức giận sấn tới, vung tay bóp chặt cằm Becky ép cô nhìn lên hắn.

Freen thoáng chút lo sợ vì hành động quá khích của Dennis, song vẫn cố giữ bình tĩnh: "Dennis, anh tốt nhất là đừng hành động nông nổi."

"Hahaha! "Nông nổi" sao? Tao còn làm nhiều chuyện hơn nữa kìa." - Hất mặt Becky ra, hắn trở lại ghế ngồi xuống nhìn đồng hồ trên tay xem giờ.

"Nhanh thôi, khi bọn bây tập hợp đông đủ buổi tiệc sẽ chính thức bắt đầu."

.

.

.

Mon kịch liệt phản đối: "Không được, cậu sắp phẫu thuật rồi. Hãy ở yên đây, mọi việc để cảnh sát lo."

"Nhưng hắn đang bắt chính là em gái tôi, còn cả... " - Sam không muốn nhắc đến tên Becky trước mặt Mon.

"Tôi mặt kệ, tôi và cậu không ai đi đâu hết, cậu cũng biết hắn ta nguy hiểm đến mức độ nào rồi. Lần trước cậu khiến hắn thảm hại như vậy chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho cậu đâu." - Mon vẫn kiên quyết ngăn cản, nghĩ đến việc đối mặt với Dennis đó đủ làm cô thấy buồn nôn rồi, hắn ta còn muốn bày trò gì mà bảo cô và Sam đến.

"Tôi không thể. Tôi cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm vì chúng tôi. Hãy ở yên đây nhé." - Sam nhìn Mon với ánh mắt chân thành, cô biết việc cô đi như thế này sẽ lành ít dữ nhiều, cô không muốn liên lụy đến Mon cho dù hắn ta muốn cô ấy cùng đến.

"Hắn ta từng là cảnh sát, cậu không phải là đối thủ của hắn đâu, nếu cậu vẫn muốn đi tôi sẽ... " - Mon tức giận đến đỏ mặt, môi lắp bắp: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."

"Xin lỗi cậu!" - Sam gạt đi bàn tay đang bấu chặt vạt áo mình như níu giữ tia hy vọng cuối cùng.

BỘP!

Đỡ thân hình mảnh mai vừa bị Isra đánh ngất từ phía sau, Sam gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn người bạn mình: "Mon tớ giao lại cho cậu, đừng để cậu ấy đi đâu cả. Giờ tớ phải đến chỗ hắn ta rồi."

Nhẹ nhàng đặt Mon lên ghế sofa. Đôi mắt đen buồn chú mục lên khuôn mặt thanh tú một lần cuối.

Isra bất lực thở dài, đôi mắt đỏ lựng nhìn lên Sam: "Hãy cẩn thận, tớ sẽ ở phía sau cậu."

"Được! Tạm biệt!"

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net