Chương 7: Ánh mắt của An Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về phong cảnh, trường cô thì có gì để xem?

Chẳng qua là công ty anh gặp phải chuyện phiền phức, các nhân viên trong công ty hôm nay tự nhiên lại dở chứng kết bè kết phái, thù địch ra mặt. Trong cuộc họp, cũng chỉ là một vấn đề không lớn không nhỏ lại mỗi người một ý kiến, người này vừa vào một câu người kia lại ra một câu, vừa bảo thủ ý kiến của mình lại vừa nói móc lẫn nhau. Cuối cùng lại gây ra tranh cãi dẫn đến cãi cọ, sự việc lại đi quá xa. Kết quả cuộc họp kéo dài suốt gần 3 tiếng đồng hồ mới tạm ngừng. Đến khi tạm ngừng xong, lại chẳng ai còn hứng để nói tiếp nên đành phải kết thúc, vấn đề không lớn không nhỏ đó vẫn chưa được giải quyết cũng chẳng ai thèm muốn nghĩ tới nó nữa.

Chuyện đó giờ đã không còn quan trọng, vấn đề của anh bây giờ là tìm ra nguyên nhân dẫn đến thù địch nhau của các nhân viên trong công ty. Sau cuộc họp, mọi người đều rất mệt mỏi, anh lại thêm suy nghĩ nhiều thành ra nhức đầu nên đã lấy cớ về trước. Lên xe chạy một hồi lại chạy đến trước cổng trường học của An Đường, tuy là sớm hơn 2 tiếng nhưng dù gì cũng đã đến rồi nên anh ngồi trong xe đợi cô luôn.

Thời điểm An Đường ra khỏi cửa lớp cũng là lúc anh ra khỏi xe châm một điếu thuốc, hút. Trên xe anh lúc nào cũng có một gói thuốc lá, năm ngày dài tháng cũng chỉ có mỗi một gói vẫn chưa hút hết. Anh trước nay rất ít khi hút thuốc, phần lớn thời gian anh ở trong phòng máy lạnh làm việc nên không thể hút, bản thân anh lại làm việc rất chuyên chú. Thời gian rảnh lại ở cùng cô gái anh yêu- An Đường, anh sao có thể hút thuốc trước mặt cô được. Chưa kể đến là cô không thích, chỉ việc khói thuốc rất độc cho cô thôi cũng đủ để anh từ bỏ, vì thế khi vừa nhìn thấy cô anh liền dập tắt ngay điếu thuốc. 

Từ An Đường cô đương nhiên biết anh đang cố tránh né việc công ty có chuyện nên không hỏi nhiều nữa, trực tiếp nói:

- Đi ăn thôi, em đói.

- Được, lên xe... anh chở em đến chỗ này. Bảo đảm ngon.

Hai người vui vẻ cùng lên xe. Chiếc xe chạy đi, Mạch Khả đứng bên này nhìn, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Có điều ánh mắt của Quân Bình khi nhìn An Đường luôn rất nhẹ nhàng, có phần yêu chiều... còn ánh mắt của An Đường lại có cái gì không đúng, nhưng Mạch Khả cô lại nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

Bỗng, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Mạch Khả làm cô giật mình, tầm mắt dời về vị trí trên vai của mình. Song song đó một giọng nói cất lên:

- Đại ca!_ Sau đó cười hì hì.

Hừ! Từ trước đến giờ còn có người nào gọi cô 2 tiếng "Đại Ca" ngoài cái tên lắm mồm Lương Khanh này đây?

- Chuyện gì?

Uây! Gặp mặt rồi mới nhớ, cái tên này...:

- À quên mất. Sáng nay cậu đã nói gì với thầy giáo?

Tên đó nhướng mày, vẫn cười hì hì.

- Đủ rồi nha, cậu bị khùng hả?

Vẫn cười.

Hừ! Cô thề là nếu ở đây không phải trong phạm vi của trường học thì cái mặt đáng ghét đó đã bị cô cho ăn mấy đấm rồi. Rốt cuộc thì cô mất hết kiên nhẫn:

- Sở Khanh! Còn không mau nói? Cậu cười cái quái gì?

Tên lắm mồm lúc này mới nhịn cười, cất giọng, một câu thôi, hết sức dư thừa, nhưng lại thành công trong việc làm tăng sự tò mò:

- Đại ca thật sự muốn biết?

- Nói lẹ.

Tên lắm mồm ghé sát vào tai cô thì thầm, nghe xong cô bỗng đỏ mặt, còn tên đó vẫn tiếp tục công việc... cười hì hì. Đại khái ý như thế này, hắn bảo cô là chị hàng xóm thân thiết nhất của hắn, điều đó không có gì đáng nói, hắn thường xuyên sang nhà cô chơi, cũng không quan trọng, hắn rất hiểu "chị hàng xóm này", cũng chẳng sao, quan trọng là ở câu sau. "Chị hàng xóm" của hắn hôm nay đang bị "đèn đỏ", mà mỗi lần "tới tháng" như thế lại bị đau nhức chân, đứng lâu sẽ không tốt. Thế là ông thầy cũng tâm lý nên bỏ qua, kêu "chị hàng xóm" ấy về chỗ ngồi.

Mấy chuyện như thế, con gái nói còn cảm thấy ngượng ngùng, sao tên này lại nói nghe nhẹ nhàng thế nhỉ? Mà nếu tên này đã không biết ngượng thì cô cũng thẳng thừng luôn:

- Bình thường con gái hay đau bụng, sao cậu lại nghĩ đến đau chân?

- Ủa, con gái hay đau bụng hả? Nhưng mẹ tôi đau chân.

Hầy! Hèn gì, mẹ hắn đau chân nên khi nghĩ đến "tới tháng", hai từ "đau chân" sẽ có cảm giác gần gũi với hắn hơn. Bỏ qua chuyện này đi, nói tới nói lui cũng chỉ có thế, vả lại hình như cũng không thích hợp. Nhưng... biết nói gì nữa đây? Đến lúc cô định nói lời chào tạm biệt thì tên lắm mồm bỗng chuyển chủ đề:

- Đại ca này, hôm nào rảnh thì dạy em vài quyền để dành phòng thân nhé.

Xùy... đã không biết võ còn dám chọc cả giang hồ, nếu như mà học được rồi thì không biết sẽ thành ra cái dạng gì nữa. Chỉ nghĩ vậy thôi cô cũng đã không có hứng thú đến việc dạy cho ai đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net