#1 Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet loài hoa màu tím đẹp hoang dại, là loài hoa biểu thị cho sự tôn thờ về tình yêu thủy chung. Cô, Violet được đặt tên nhờ ý nghĩ của loài hoa đó. Mẹ cô yêu bố cô cuồng say, sự chung thủy của bà dành cho bố cô dường như là một sự chấp niệm mặc dù bố cô đã bạc tình quay lưng bước theo người phụ nữ khác, rồi quay lại nói mẹ cô là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, nói cô là con hoang.
Đôi khi, cô rất hận sự nhu nhược của mẹ, nhưng rồi ngày gặp người con trai đó, ngày cô yêu điên cuồng người con trai đó, cô đã hiểu tại sao, cô biết mẹ cô đau đớn nhường nào.
Và cái tên của cô... cũng bắt nguồn từ mối tình không đổi thay ấy.
Violet không giận cũng không trách mẹ mình nữa, cô tự tìm lại chính mình sau 4 năm điên cuồng yêu anh, tự học, tự làm thêm, tự nuôi bản thân, mẹ cô đã buồn phiền quá nhiều, cô không muốn mẹ cô buồn thêm nữa. Chỉ là đâu đó trong tim cô chỉ còn lại sự nguội lạnh, tình yêu bỗng chốc trở thành thứ xa xỉ.
- Violet, chị Violet!
Violet hoàn hồn, nhìn cô bé bên cạnh:
- Hinita, em làm xong rồi à?
- Vâng, chị cho em giải lao nhé, em muốn đọc truyện!_ Cô bé làm nũng
Violet kiểm tra lại bài làm của Hinita, sau đó mới gật đầu. Cô nhìn cô bé say sưa cầm truyện đọc, chợt nghe cô bé lẩm bẩm:
- Thật đáng ghét!
Violet tò mò, nghiêng đầu hỏi thử:
- Sao vậy?
- Chị biết không? Cái cô nữ hoàng Asisu trong truyện này á, hoàng đế Menfuisu đã không thích mà cô ta cứ bám riết không buông, chưa kể bọn họ còn là chị em, hơn nữa cô ta còn hại Carol biết bao nhiêu lần mà làm vẻ mặt như mình oan ức lắm không bằng, bị từ hôn là đáng đời, thấy phát ghét! _ Hinita như được chọc trúng chỗ ngứa, nói một lèo không ngừng nghỉ.
Violet bất ngờ, cầm một tập của cuốn truyện lên đọc, bất giác cô lẩm bẩm:
- Thật tội nghiệp!
Cô gái này chìm sâu vào tình yêu đến điên rồi. Cô không nhịn được đọc hết mấy cuốn còn lại.
- Đúng, Carol thật tội nghiệp!_ Hinita gật đầu.
Violet không nói, chỉ nhanh chóng kết thúc buổi dạy thêm và ra về, Asisu _ một nữ hoàng yêu em trai mình đến điên cuồng, cô gái đó không độc ác mà chỉ là đơn thuần quá mức đến nỗi nghe theo cảm xúc của bản thân, yêu thì phải có ghen, mà ghen thì dễ khiến người ta lạc lối.
Violet vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng chốc cô nhìn thấy bên đường Ken đang tay trong tay với Emila cười nói vui vẻ, lòng cô dâng lên một cảm giác chua sót khó tả, cô cười cười tự giễu: cô cũng ghen đấy thôi, chỉ là... không có chấp niệm như trước nữa.
"Rầm"
Violet chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã cảm thấy thân thể bị va chạm mạnh văng ra xa, một nửa khuôn mặt chà sát xuống mặt đường, đầu óc dần dần mơ hồ  bên tai tiếng hét của mọi người nhưng bỗng xa dần xa dần. Violet chợt sợ hãi, cô đưa mắt nhìn về phía người con trai kia, nhưng chỉ tiếc... dù cô đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh... cũng không nhìn cô lấy một lần...

Mọi thứ chìm vào bóng tối...

Sợ hãi... Mệt mỏi... Đau lòng... Ghen tị... Yêu thương... 

Tất cả... Tan biến trong phút chốc...

4 năm qua... em chưa từng hối hận...

Chỉ là...

Nếu có thể làm lại một lần nữa...

Em vĩnh viễn... không muốn yêu anh...

Kenama Akihito...

Trong phút chốc, chàng trai bên kia đường thảng thốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người đang tụm lại làm gì đó, lòng anh bỗng có gì đó vỡ vụn...

÷÷÷÷÷÷÷×÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- Lệnh bà... Lệnh bà... Lệnh bà... tỉnh dậy đi ạ
Violet mơ màng, thân thể nặng nề, đầu óc choáng váng mơ hồ mở mắt ra. Trần nhà là một hoa văn tinh xảo, hơn nữa hình như hơi cao, đầu cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, một cô gái trang phục rất kì lạ, hơi nữa lúc nãy gọi cô cái gì... ừm... lệnh bà.
Cái gì? Lệnh bà?
Violet sực tỉnh, cố gắng khiến đầu óc tỉnh táo đôi chút rồi nhìn xung quanh.
Một căn phòng rất rộng, đồ đạc làm bằng hoa văn tinh xảo trông rất giống đồ cổ thời xưa, bên cạnh còn có mấy người mặt trang phục kì lạ, nhìn thì chắc chắn không phải là bệnh viện rồi.
Ánh mắt cô dừng lại trên người cô gái lúc nãy, sau đó nói:
- Cô làm ơn lấy cho tôi một chậu nước và khăn được không, đầu tôi còn đau quá!
Violet không quan tâm họ là ai, cô thanh tỉnh bản thân trước rồi tính tiếp.
Ari ngây ra một lúc, sau đó mới phân phó thị nữ đi lấy nước, rồi lo lắng hỏi:
- Lệnh bà không khỏe ở đâu ạ? Để Ari mời thầy thuốc.
Violet vẩy nước vào mặt, rồi cầm lấy khăn lau, nghe cô gái kia tự xưng là Ari khiến cô khựng lại một chút.
Ari?
Đây chẳng phải là nô tì của nữ hoàng Asisu trong truyện mà Hinita đưa cô đọc sao?
Violet nhìn cô gái như thăm dò hỏi:
- Menfuisu... đâu?
Nếu đây thực sự là truyện, vậy hỏi về nhân vật chính là cách xác thực tốt nhất.
- Thưa lệnh bà, bệ hạ đến khu nô lệ rồi ạ! _ Ari hoảng hốt , chẳng lẽ nữ hoàng đã quên?
Quả nhiên, Violet nghĩ nghĩ, đã xuyên không vào truyện Cô Gái Sông Nile rồi, nếu như Ari là người hầu, vậy chắc cô là nữ hoàng Asisu đi, nghĩ đến đó cô bất giác cười khổ trong lòng, tại sao kiếp nào cô cũng yêu điên cuồng rồi chết đi, sống lại một lần mà biết bản thân phải khổ sở vì tình bất giác chả thấy vui sướng gì.
Chỉ là... kiếp này cô có quyền chọn đúng không?

Dù là định sẵn, cô có quyền thay đổi theo ý của bản thân đúng không?

- Lệnh bà?_ Ari thấy Asisu im lặng nên lên tiếng hỏi.

Violet hồi hồn, rồi mới nhớ lại những gì Ari vừa nói, cô đăm chiêu
Khu nô lệ?
Menfuisu đến khu nô lệ không ít lần, vậy rốt cuộc Carol xuất hiện hay chưa đây?
Muốn hỏi nhưng làm sao để Ari  không nghi ngờ đây?
Violet lại nghĩ, nhớ đến tình huống của truyện sau đó trong đầu chợt lóe ra một ý tưởng, nghiêng mắt hỏi Ari:
- Menfuisu đi bắt một con nô lệ tóc vàng?
Ari nghe đến đây bỗng chốc run rẩy, sau đó quỳ xuống:
- Lệnh bà đừng quá đa tâm, chỉ là một con nô lệ thôi sẽ không khiến bệ hạ quẫn trí đâu, cùng lắm ngài chỉ chơi đùa một chút rồi thôi!
Nghe xong, Violet im lặng không nói, đây hẳn là mấy tập đầu tiên, chưa có Carol vậy chắc có Mitamun rồi. Menfuisu là người thẳng thắn, tàn bạo thích hợp đánh đấm hơn mưu kế, nhưng Izumin lại là một con hồ ly xảo quyệt, mưu trí có thể sánh ngang với Argon.
Thà đụng quân tử không đụng kẻ tiểu nhân, mặc dù Izumin không phải tiểu nhân nhưng so với Menfuisu nguy hiểm hơn nhiều, cô muốn tồn tại ở thế giới này, tốt nhất không nên đụng đến Izumin hay nói cách khác là không được phép giết Mintamun.
Violet thầm cảm thấy may mắn vì mình không xuyên không vào thời điểm đã giết chết công chúa Mintamun, nếu không cô sẽ sống không bằng chết.
Xem ra Carol cũng sắp xuất hiện, cô diễn cho xong vai diễn của mình trong tập này là xong.
Thế lực của triều đình bị cô lôi kéo vào việc kết hôn giữa cô và Menfuisu cô nghĩ cũng nên giải tán.
Violet suy nghĩ xong một đống viêc cần làm, cảm thấy hơi mệt nên nằm lên giường rồi phân phó Ari:
- Ari, ta muốn ngủ, ra ngoài!
Nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em không tin vào định mệnh, không tin vào duyên số, không tin người tốt kẻ xấu trên đời, em chỉ tin anh.
Lúc trước cứ ngỡ, anh là mạng sống của em, là bầu trời là không khí để em hít thở, cứ ngỡ mất anh em không sống tiếp được. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là sự ngụy biện cho lòng cố chấp của bản thân, không có anh, em vẫn có thể sống, theo một cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net