#2 Đây có phải là sự trừng phạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ari thấy nữ hoàng như thế thì vâng một tiếng rồi lui ra ngoài, có lẽ nữ hoàng cần bình tĩnh lại.

- Asisu, Asisu, chị xem này, xem này!

Violet ngủ đến chiều muộn thì bị tiếng ồn làm cho thức giấc, Ari nhanh chóng bước vào, chưa kịp lên tiếng thì một bóng dáng cao ngất khác xông vào. Violet hoàn toàn tỉnh ngủ, sững sờ nhìn chàng trai trước mặt. Menfuisu quá quen với nét mặt mê đắm của chị gái, anh ném con mỗi mình mới bắt được xuống đất, hào hứng khoe với Asisu:

- Chị xem, con nô lệ này rất đặc biệt, chính em đã tự tay bắt nó đấy!

Asisu còn chưa hoàn hồn, cô thẩn thờ nhìn xuống gương mặt cô gái, động tác như một con robot

Không thể nào!

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Ông trời đang chơi cô sao? Menfuisu có khuôn mặt giống Ken như đúc, còn Carol, haha, Emila, Carol lại là Emila. Violet suy sụp hoàn toàn, cô cố gắng trấn tĩnh như thân thể vẫn kịch liệt run rẩy, mơ hồ muốn bất tỉnh tại chỗ, mãi một lúc lâu, cô mới tìm về được với giọng nói của mình:

- Menfuisu, em giỏi lắm, giờ chị hơi mệt, em cứ từ từ chơi đùa nhé!

- Asisu, đưa tôi về, làm ơn, tôi muốn về nhà! _ Lúc này bỗng dưng Carol lên tiếng cầu xin

Violet nhìn khuôn mặt giống như đúc Emila, sự ghen tị không tự giác bùng lên, cô liếc nhìn cô gái dưới đất bằng ánh mắt lạnh như băng cùng sát ý.

Tại sao? 

Tại sao lại là cô ta?

Tại sao vẫn là cô ta?

Tại sao vẫn phải là cô ta?

Carol bất giác rùng mình, khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu, miệng cứng đờ không dám nói nữa, ngồi im trên nền đất như một bức tượng. Menfuisu lấy làm lạ, thắc mắc hỏi lại:

- Chị biết cô ta sao?

Violet không nhìn Carol, đáp lại Menfuisu bằng một giọng cực kì lạnh lùng:

- Không biết, em ra ngoài đi, chị hơi mệt!

Menfuisu nghe vậy cũng không gặn hỏi thêm mà chỉ dặn dò mấy tiếng nhớ chăm sóc bản thân rồi mang Carol ra ngoài. 

Nhìn Menfuisu đi xa, Violet không ngừng thở dốc, kiếp trước Ken và Emila là một đôi tình nhân thắm thiết, kiếp này Menfuisu và Carol là một cặp vợ chồng mặn nồng, còn cô thì sao? Kiếp trước, đến lúc chết vẫn mong anh nhìn lại một lần, kiếp này... bộ truyện này vẫn chưa kết thúc, cô không biết số phận mình rồi sẽ sống hay chết, cô chỉ biết, cô sẽ làm đá lót đường cho tình yêu của hai người bọn họ.  

Cô đã tạo cái nghiệt gì mà phải bị trừng phạt như vậy.

Đây... có phải là sự trừng phạt?

Violet ngồi trên giường, nước mắt chảy thành dòng, uất ức, mệt mỏi, khó chịu, ghen tỵ, tất cả cô gom lại rồi hòa thành nước mắt khóc vật vã trên chiếc giường lớn, âm thanh của cô nghẹn ngào,  chứa nhiều bi thương khiến các nữ nô tì không  nhịn được cũng khóc theo, nữ hoàng của bọn họ đôi lúc cũng rất yếu đuối.

Ari bên cạnh thấy vậy, đôi mắt  lóe lên một tia độc ác, con nô lệ đó khiến nữ hoàng phải khóc, vậy đừng trách ta độc ác.

Violet khóc mệt rồi nín hẳn, cô khàn giọng ra lệnh:

- Ta muốn tắm.

Ari tuân lệnh rồi phân phó nô tì chuẩn bị nước ấm, đã gần tối nên trời rất lạnh nữ hoàng sẽ bị cảm nếu tắm nước lạnh , sau đó cô ta quay qua ra lệnh gì đó cho những nô tì còn lại. Violet mới đầu không chú ý lắm, nhưng sực nhớ ra nhưng "trò hay" của Asisu bảy phần là nhờ nữ quan Ari này, giọng cô lạnh lùng truyền vào tai của Ari:

- Ari!

- Vâng! _ Ari khom người đáp lại

- Không có lệnh của ta, đừng động đến bất kì ai ở Thượng Ai Cập, kể cả nô lệ đi nữa! _ Violet nhấn mạnh hai chữ "nô lệ"

Ari cúi đầu, nghe ra giọng của nữ hoàng không vui nên đáp lại một tiếng, cũng không sai nô tì kia đi nữa.

Violet hài lòng gật đầu, giờ cô không đủ sức để diễn chung với bọn họ, cô cần trở về Hạ Ai Cập để trấn tĩnh lại đã, nếu như Ari đụng chạm gì đến Carol chắc chắn cô sẽ không thể ăn nói được với Menfuisu, sau đó lại thêm mệt, hình dáng của họ làm cô phân tâm.

Hòa mình vào làn nước ấm, xua tan đi mệt mỏi khiến bản thân cô tỉnh táo hẳn, Violet bần thần nghĩ: cứ cho Menfuisu là Ken, cứ cho Emila là Carol thì đã làm sao? Không phải trước lúc chết cô đã tự nói với mình cô không muốn yêu anh lần nữa hay sao? Nếu Menfuisu là Ken, Emila là Carol, vậy thì cô _ Violet là nữ hoàng Asisu, trốn tránh không được thì đành tiếp nhận thôi, ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao, không phải Violet cô vẫn sống tốt khi không có Ken hay sao? Vậy tại sao Asisu không thể sống tốt khi không có Menfuisu?

Violet bước ra khỏi bồn tắm, nữ quan Ari thấy vậy quấn khăn lên người cho cô rồi gọi các nô tì đến mặc y phục cho cô. Ari vừa bận rộn, vừa bẩm báo:

- Thưa lệnh bà, tối nay bệ hạ có mở yến tiệc, ngài có thể tuyên bố hôn ước với bệ hạ rồi.

Violet ngắm nhìn tuyệt thế mỹ nhân trong gương, từ giờ trở đi Violet là Asisu, Asisu là Violet, cô phải diễn cho xong đoạn phim hôm nay rồi còn tìm cách thoát khỏi số phận của mình. 

Cô nghe Ari nói vậy, cũng không nói lại cái gì, chỉ im lặng cầm chiếc quạt lông vũ, bước ra khỏi tẩm điện của mình, hướng về yến tiệc ồn ào bên kia chính điện. Đang đi giữa chừng, chợt nghe thấy âm thanh nũng nịu của một cô gái: 

- Menfuisu~ Chàng có thích ta hay không ~?

Violet dừng chân lại, đưa mắt nhìn qua ban công bên kia, chỉ thấy một cô công chúa có mái tóc màu bạch kim, thân thể yểu điệu như xà quấn lấy Menfuisu, hai tay ôm cổ anh, đôi môi chu lên như muốn câu dẫn người khác, tuy vậy khác với sự kiều mị của vóc dáng, gương mặt vẫn còn đâu đó một nét trẻ con

"Đây hẳn là công chúa Mitamun" Violet nghĩ thầm. Ari bên cạnh sợ nữ hoàng tức giận, thầm nghĩ cách an ủi nhưng ngoài dự đoán của cô nàng, Violet chỉ nhìn một chút rồi đi tiếp như thể chuyện này không liên quan đến mình. Nữ quan Ari nghĩ nữ hoàng thương tâm, trong mắt lóe lên sự tính toán mà Violet không nhìn thấy được.

Bước vào điện, nháy mắt mọi người đang ồn ào náo nhiệt bỗng yên tĩnh trở lại, cung kính cúi đầu hô nữ hoàng, Violet bỗng dưng muốn nhớ rõ sự kính trọng của họ, muốn họ không bao giờ quên sự kính trọng yêu mến mà họ giành cho cô hiện giờ. Cô dựa theo thói quen của khối thân thể mà đáp lại quần thần rồi ngồi qua một bên ăn hoa quả.

Qua một lúc lâu, Menfuisu với Mitamun tay trong tay đi vào đại điện, Violet liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc kia một chút sau đó thu hồi lại tâm tình, cô là một nữ hoàng, cô sẽ không quên điều đó. 

Yến tiệc bắt đầu, Violet chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn hôm nay của mình, cô phải diễn thành một người con gái đang say đắm Menfuisu, khiến cho cốt truyện không lệch khỏi quỹ đạo cô mới biết tiếp theo câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. 

- Quỳ xuống!

Một tiếng quát làm cô ngước lên nhìn, một cô gái cực kì mỹ lệ với đôi mắt màu xanh dương và mái tóc màu vàng rực rỡ như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, trong đôi mắt màu xanh dương ấy phản phất tia e sợ lạ lẫm nhưng không chịu khuất phục. "Rất đẹp" Violet không nhịn được thầm nghĩ "Emila vốn mang nét đẹp của một thiên sứ lại khoác lên người bộ quần áo cổ trang nhìn không khác gì một nữ thần, thảo nào các đế vương trong truyện này yêu cô ta điên cuồng như thế"

Cô cầm một ly nước hoa quả, ngồi im lặng nhìn Menfuisu và Carol tán tỉnh nhau bên kia, cảm giác như đang đọc truyện Cô Gái Sông Nile theo một cách khác, bỗng chốc cô thấy có chút thú vị, chỉ là... nhìn gương mặt của hai người bọn họ, cô lại nhớ đến hai người kia.

- Đêm nay trước đông đủ bá quan khách mời tôi xin long trọng tuyên bố lý do buổi đại tiệc! _ giọng nói của Quan Tư Tế vang lên

"Đến lúc diễn rồi à?" Violet chợt rùng mình, trong truyện hình như Asisu hôn Menfuisu, nếu khuôn mặt Menfuisu khác đi, có lẽ cô còn có thể hôn được nhưng đằng này, cô phải bảo vệ trái tim  của mình. Cô không thể ngừng quan tư tế lại chung qui bởi vì lúc chiều gặp Menfuisu và Carol khiến cô phân tâm quên mất chuyện này.

- Thừa lệnh nữ hoàng Asisu, đại diện vương triều Ai Cập cùng các Tiên Đế, đêm qua tôi đã thức trắng đêm cùng các vì sao để thỉnh xin ý kiến của của thần linh về việc hôn nhân của hoàng thượng.

- ...

Sau một hồi dông dài liếc nhìn qua Menfuisu, thấy em trai mình hỏi lại:

- Chị nghĩ thế nào?

Cô hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm tình, giả bộ e thẹn đỏ mặt:

- Biết làm sao được, quan tư tế đã nói thế...

- Ta tuyên bố, đúng một tháng nữa hôn lễ của ta và Asisu sẽ cử hành theo phương thức truyền thống.

Nói rồi, Menfuisu quay đầu lại nói với Violet:

- Chúng ta làm theo ý thần linh thôi.

Cô vòng tay qua cổ Menfuisu, nhướng người lên định hôn lên môi anh nhưng bỗng chốc cô nghiêng mặt hôn lên má anh một cái, rồi đáp:

- Chị cũng nghĩ vậy.

Menfuisu hơi ngạc nhiên nhìn chị mình, cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ đứng im để vòng tay kia rời khỏi. Trong phút chốc, lòng chàng hoàng đế trẻ dâng lên một cảm giác bất an khó nói, chỉ là cảm giác đó nhanh chóng lướt qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Violet giả bộ vui vẻ một hồi rồi nhanh chóng rồi khỏi chính điện, tự dặn lòng người đó không phải Ken, tự dặn lòng tất cả đã là quá khứ, nhưng chỉ trong phút chốc khi ôm vị pharaong đó, cô tưởng chừng như Ken vẫn là của cô. Lắc đầu xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn độn,  trước sau gì Menfuisu cũng từ hôn, trước sau gì Menfuisu và Carol cũng tình chàng ý thiếp ở cùng một chỗ, cô lại đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì.

Bọn họ...

Dù ở thế giới nào thì cũng là uyên ương không lìa đôi...

Sáng hôm sau...

Violet đi đến dền thờ cầu nguyện, cô biết thời gian này Menfuisu và Carol sẽ xúc tiến tình cảm, cô cũng có thời gian thảnh thơi của riêng mình. Sau khi trở về có lẽ Menfuisu sẽ từ hôn, cô cũng phải chuẩn bị mọi thứ để còn về Hạ Ai Cập.

Chỉ là sau khi trở về...

Điều chỉnh tâm trang một chút, Violet đi đến đền thờ như cốt truyện, quỳ gối trước bức tượng, cô chợt nghĩ mình đã quên gì đó thì phải, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không ra là  cái gì. Lặng lẽ ngắm nhìn bức tượng, đầu con chó thân con người, hơn nữa còn đội một chiếc vương miện...

Vương miện?

Đầu óc cô chợt xẹt qua một hình ảnh, chiếc vòng trên đầu của công chúa Mitamun.

Công chúa Mitamun?

Đúng rồi,

Theo cốt truyện tối nay nữ hoàng Asisu sẽ hỏa thiêu công chúa Mitamun. Violet hoảng hốt nhìn quanh, không có ai cả, chỉ một mình cô trong điện, bên ngoài cô còn nghe tiếng hét của Carol, vậy công chúa Mitamun đang ở nơi nào? Khoan đã, công chúa Mitamun hình như bị nữ hoàng Asisu bắt nhốt rồi mới trốn ra định giết Asisu, Violet bần thần cô nhớ... hình như cô chưa hề ra lệnh nào bắt nhốt công chúa Mitamun cả.

Vậy thì ai làm?

Ari...

Trong đầu lóe lên một cái tên khiến Violet run rẩy, cô nhanh chóng chạy ra ngoài

Hi vọng... còn kịp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net