#4 Thánh chỉ từ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitamun nghe vậy cũng mở giọng châm biếm:

- Đẹp thì có đẹp nhưng bất quá cũng chỉ là một con nô lệ thôi mà.

Nữ nô tỳ đó liếc mắt nhìn Mitamun sau đó như không chấp nhận lời nói của cô, phản bác lại:

- Thưa công chúa, Carol là người đã cứu bệ hạ từ độc của rắn hổ mang, là công nương mà bệ hạ nhận định sẽ trở thành hoàng phi, trong tương lai sẽ đại diện cho Ai Cập, kính mong công chúa cẩn thận từ ngữ.

Mitamun ngạc nhiên, không phải Asisu là người được Menfuisu chọn làm hoàng phi hay sao, tại sao lại đổi thành con bé nô lệ tóc vàng kia rồi, ánh mắt không nhịn được ngước nhìn qua Asisu

Ngay cả Violet cũng ngạc nhiên không kém, cô bị từ hôn rồi sao cô không biết, đáng lẽ cô phải tới chỗ Menfuisu ôm hôn dụ dỗ các kiểu chớ đằng này bị từ hôn lúc nào cũng không biết là sao. Violet nhíu chặt lông mày một hồi, sau đó quay qua nói với nữ nô tì:

- Ta đã biết, ngươi về đi, ta chuẩn bị một chút rồi sẽ đi xem Menfuisu.

Sau khi nô tì kia đi, Mitamun không nhịn được nữa mà quay quanh cô hỏi:

- Không phải ngươi là hoàng phi của hắn sao? Sao bây giờ đổi thành người khác, chẳng lẽ ngươi bị hối hôn mà chính ngươi cũng không biết?

Violet không nói gì cả, chỉ quay người đi ra khỏi phòng, Mitamun không nhịn được liền đi theo, cô nàng vẫn không ngừng lải nhải bên tai cô:

- Ngươi định đến hỏi Menfuisu?

- Ta đến hỏi người của ta. _ Cô trả lời để bịt cái máy lải nhải bên tai kia

Nếu như cô nhận được thánh chỉ của Menfuisu mà không biết thì chỉ có một người có khả năng làm trái ý cô trong cái tẩm điện này... Ari.

- Ari, ta muốn lấy một thứ!

Ari đang bị xích tay vào trụ cột, tay vẫn cầm mấy cuốn binh pháp ngồi đọc, thấy nữ hoàng mình đến thì cung kính cúi chào:

- Nô tì ra mắt lệnh bà, không biết lệnh bà muốn thứ gì?

- Thánh chỉ từ hôn. _ Giọng Violet rất nhẹ nhàng

Thân thể Ari run run, cuối cùng nữ hoàng cũng biết, Mitamun bên cạnh trợn tròn mắt không thể tin được. Giấu thánh chỉ, chém đầu còn nhẹ a...

- Nô tì...

- Ari, thời gian qua người ngộ ra được cái gì hay không? Hay chỉ u mê không tỉnh? _ Giọng Violet lạnh hơn mấy phần

Ari run rẩy đập đầu xuống đất, cô ta biết, nữ hoàng muốn cô ta hiểu đạo làm vua là như thế nào, hiểu làm vua là phải làm gì, nữ nhi tình trường, chân tình có nên đặt nặng hay không? Cô ta biết hết, nhưng lại cảm thấy xót xa thay cho nữ hoàng, vì bị trói buộc nên không thể yêu được em trai mình, cô ta sợ nữ hoàng sẽ bị đả kích. Cô ta bàng hoàng tiến đến ôm chân Violet:

- Lệnh bà, người không cần phải tự làm khổ mình như vậy, nếu người yêu bệ hạ người cứ cố gắng giành lấy, nô tì liều chết giúp người.

Đáy mắt Violet xẹt qua một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng giấu đi, cô xoay người, đưa lưng về phía Ari hỏi một câu:

- Ari, ngươi biết trong tình yêu tự làm khổ mình là như thế nào không?

- Là không có được người mình yêu._ Ari trả lời theo bản năng

Violet lắc đầu, thở dài nói:

- Là rõ ràng mình là vợ người đó nhưng người khiến người đó nhớ nhung lại là một người khác, rõ ràng đã ở bên thật gần nhưng vẫn có cảm giác xa ngàn dặm không thể với tới. Bệ hạ mà ngươi nhắc đến đã yêu một người khác, yêu đến điên cuồng sâu đậm, nếu ta mạnh mẽ giữ hắn bên mình sẽ chỉ làm hắn thống khổ còn ta thì đau lòng, đó chính là tự làm khổ mình khổ người. Yêu không nhất thiết là phải có được, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì đó mới là yêu.

Ari sững sờ nhìn vị nữ hoàng mình hết lòng ngưỡng mộ cung kính, cô ta lại sai, sai rồi, tình yêu của nữ hoàng giành cho bệ hạ đã vượt ra khỏi bản thân người, chỉ mong người mình yêu hạnh phúc dù bên cạnh người đó không phải là mình, làm như thế sẽ đau đớn nhường nào. Ari cúi đầu khóc nghẹn ngào, lệnh bà của cô...

Mitamun kinh ngạc, cô cứ nghĩ đã thích thì phải ra sức chiếm lấy, hóa ra... đó chỉ là sự ích kỉ, cô cũng muốn... cũng muốn yêu điên cuồng một người như vị nữ hoàng trước mắt này. Lòng sùng bái của Mitamun lại tăng thêm một bậc.

- Thánh chỉ đâu?

Ari thẩn thờ đưa thánh chỉ cho Violet rồi ngồi bệch xuống đất, lòng cô ta cực kì rối loạn.

Violet cầm lấy thánh chỉ, nhìn Ari hỏi một câu:

- Ari, cho dù ta chọn như thế nào, ngươi có sẵn lòng vì ta?

Ari giật mình thảng thốt, khom người quỳ xuống, cúi đầu nói:

- Cho dù lệnh bà có chọn như thế nào, nô tì nguyện chết cũng theo người.

Lệnh bà chọn đau thương nhất, cô sẽ nguyện vì người mà tận trung dù báo đáp, có lẽ trong vương triều Ai Cập này, không ai đau khổ bằng lệnh bà. 

Violet không biết mình đang được nô tì thương hại, chỉ trả lời:

- Tốt, ta muốn ngươi đặt lên mình gánh nặng suy nghĩ cho quốc gia đại sự, cho đất nước cho dân chúng, làm thế nào để dân chúng ấm no, làm thế nào để gia tăng sản xuất, làm thế nào để đoàn kết dân chúng lại, làm thế nào để dân chúng tin tưởng vào triều đình, làm thế nào để củng cố quan đội? Đó là những câu hỏi ngươi cần phải trả lời, thay vì lo cho ta, ngươi... phải trở thành phụ tá đắc lực giúp ta trị vì Hạ Ai Cập, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được.

Ari nghiêm túc lắng nghe, đến câu cuối cùng bỗng dưng lòng cảm động một hồi, dập đầu xuống đất, nước mắt như mưa nói lớn:

- Nô tì quyết không phụ lòng tin của lệnh bà.

Sau khi hai người ra khỏi phòng, Violet quyết định đi đến chỗ Menfuisu một chút, cầm thánh chỉ từ hôn trên tay, lòng cô tĩnh lặng đến mức chính cô cũng thấy ngạc nhiên, xem ra... cô không còn bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt của bọn họ nữa rồi. 

Quay qua định bảo Mitamun không cần đi theo nữa, chợt thấy ánh mắt của Mitamun nhìn cô như trẻ con nhìn thấy thần tượng, idol , cô hỏi:

- Sao thế?

- Chị... Chị Asisu, chị là... là... tấm gương để em học hỏi, em muốn học hỏi._ Không chỉ giọng nói run run mà cả người cũng kích động run rẩy nắm lấy tay cô, hai mắt sáng như sao, nhìn sao cũng giống...

Khóe miệng Violet giật giật, đưa tay sờ sờ đầu con cún nào đó, hi vọng em ấy bớt kích động một chút, xong mới mở miệng nói:

- Ta đi xem Menfuisu một chút.

Bỏ lại sau lưng hai con mắt nhìn mình chằm chằm làm cho Violet không được tự nhiên, cô cứ có cảm giác mình đi lừa trẻ nhỏ là sao nhỉ?

Chính điện

Violet vừa mới bước vào, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Tể tướng Imothept và tướng quân Minue đứng một bên, các thái y thì chạy đôn chạy đáo. Menfuisu đang nằm trên giường nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Carol, Carol của ta. Carol, nàng ở đâu?

Nhìn khuôn mặt quen thuộc đang chìm trong mê sảng, lòng Violet dâng lên một cỗ thương tiếc nhàn nhạt. Tể tướng Imothept thấy cô, liền cung kính cúi đầu:

- Nữ vương bệ hạ!

Violet gật đầu một cái coi như đáp lại, nhanh chóng lướt qua ông, bỏ qua luôn ánh mắt mê đắm của tướng quân Minue, bước đến bên giường dịu dàng kêu:

- Menfuisu... Menfuisu... Menfuisu!

Menfuisu bắt lấy bàn tay của cô nắm thật chặt như sợ buông ra cô sẽ chạy mất, thều thạo gọi:

- Carol... Carol... ở bên ta.

Thái y thấy thế cũng chỉ bất lực bẩm báo:

- Thưa lệnh bà, hoàng thượng sốt cao không hạ, nguyên nhận chủ yếu không đến từ sức khỏe, thần nghĩ tâm bệnh cần tâm dược.

Violet nghe xong, chỉ im lặng không nói, cả Imothept bên cạnh cũng không tự giác thở dài. 

Mọi người trong sảnh, ai cũng im lặng cúi đầu, Violet bất giác cau mày, sau đó quay qua thái y hỏi:

- Thuốc giảm sốt của bệ hạ còn không?

- Thưa lệnh bà, còn!

Cô nói tốt một tiếng, sau đó nghiêng đầu thì thào bên tai Menfuisu:

- Menfuisu, em về rồi đây, anh mà không tỉnh dậy, em sẽ bỏ đi nữa, vĩnh viễn không trở về bên anh đâu.

Menfuisu nghe xong, động tác nắm tay càng thêm chặt khiến Violet phát đau, cô có thể nghe được tiếng xương của mình sắp gãy đến nơi, Menfuisu mơ màng:

- Không... Không... Carol.

Thấy kế của mình hữu dụng, Violet nháy mắt ra hiệu cho Imothept, tể tướng hiểu ý, phân phó nói:

- Đưa thuốc lên đây.

Violet lại dùng chiêu dụ dỗ cuối cùng cũng khiến Menfuisu uống hết thuốc,sau đó dùng khăn ướt lau khắp người anh để hạ nhiệt độ cơ thể xuống, vất vả đến chiều tối, nhiệt độ trên người Menfuisu cũng giảm xuống, không còn sốt cao nữa, anh an lành chìm vào giấc ngủ. 

Đắp chăn cho Menfuisu, Violet nhìn cánh tay đỏ rực vì bị nắm, cô thở dài nghĩ: "đúng vậy, tâm bệnh cần tâm dược, cô cũng nên nghĩ cách đưa Carol về đây"

Đi bộ ra ban công hóng gió, Violet giảm bớt mệt mỏi hẳn đi, cô không nhịn được bắt đầu suy nghĩ. Nếu nói Carol là con gái nữ thần sông Nile huyền bí thì chính cô lại thấy nữ hoàng Asisu huyền bí hơn, có thể du hành vượt thời gian, đồng thời có thể mang Carol về quá khứ, hơn nữa một cô gái chân yêu tay mềm mà giết người một cách tàn bạo như thế làm cô nghi ngờ cô ấy có năng lực siêu nhiên, có thể điều khiển được rắn hổ mang, mang sức mạnh gì mà khiến người khác dùng tấm phù điêu đển phong ấn lại. Hơn nữa trải qua ngàn năm mà nhan sắc vẫn chỉ ở tuổi 19, nếu nói Carol là con gái của nữ thần sông Nile có thể nhìn thấy tương lai thì... Violet lại cảm thấy Asisu giống con gái của thần hơn nhiều bởi Carol đến từ tương lai, nói ra quá khứ là điều hiển nhiên ai cũng biết, còn Asisu xuyên được thời gian thì giải thích thế nào đây?

Violet thở dài, nếu cô không tìm được đáp án thì đừng hòng mang Carol về đây được, thân xác cô đang chiếm mang bí mật kinh thiên động địa gì, cô phải khám phá cho ra, trước khi Menfuisu nổi điên vì tình lần nữa.

- Thưa nữ hoàng

Violet thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, sau đó quay đầu lại thì thấy tương quân Minue đang ngập ngừng đứng đó, khuôn mặt hồng hồng rất khả nghi khiến cô chợt nhớ ra một chuyện thú vị, Tướng quân Minue đơn phương Nữ hoàng Asisu. Cô cười cười trong lòng, xoay người, hỏi lại:

- Có chuyện gì sao, tướng quân Minue?

- Đây... đây là thuốc mỡ để bôi vết bầm trên tay người ạ, thần... thần... đã hỏi thái y. _ Chàng tướng quân nào đó lắp bắp

Nhận lấy lọ thuốc, Violet cười một tiếng, sau đó không tiết kiệm chữ mà đáp lại:

- Cảm ơn.

Rồi xoay người rời đi, cô còn việc phải làm

Tướng quân Minue nhìn theo bóng lưng kiều mị, lòng không tự giác buồn buồn, hắn không xứng với nàng. Chỉ là tiếng cười lúc nãy, khiến hắn vẫn rung động không sao quên được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net