#5 Asisu và những điều huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet bước nhanh về phía thư phòng, nếu muốn biết về Asisu, cách tốt nhất là nên gặp một người hiểu rõ Asisu nhất, Ari

Ari không hiểu nhìn vị nữ hoàng nghiêm túc ngồi trước mặt, nhưng cũng không thắc mắc nhiều, chỉ chờ đợi người lên tiếng.

Violet không biết bắt đầu từ đâu, hỏi sao cho Ari không cảm thấy bất thường, cô cố gắng sắp xếp lại từ ngữ sau đó lên tiếng hỏi:

- Ari, ngươi theo ta bao lâu rồi?

- Thưa, 13 năm rồi ạ_ Ari đáp

- Ngươi... còn nhớ sở thích của ta không?_ Violet ngập ngừng hỏi

- Sở thích của người không phải là bệ hạ hay sao? _ Ari nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại

Violet giật giật khóe miệng, yêu với sở thích nó khác nhau chớ, cái cô nữ hoàng này... dại trai cũng vừa vừa thôi, làm cô đây... có chút mất mặt. Hít một hơi lấy lại sự kiên nhẫn, cô kiên trì hỏi tiếp:

- Ngoài bệ hạ ra còn gì không?

- Ngoài bệ hạ người còn thích cho tiểu Hắc ăn và cầu nguyện ở đền thờ._ Ari nhìn cô như người thể cô là người ngoài hành tinh.

- Tiểu Hắc?_Violet bắt được trọng điểm

- Vâng, tiểu Hắc là con rắn hổ mang người đang nuôi._ Ari nhìn vị nữ hoàng "lạ hoắc" trước mặt

Nhìn thấy ánh mắt như thấy quỉ của Ari, Violet thở dài, cô cười cười ngụy biện:

- Gần đây đầu ta có chút đau, mấy chuyện trước kia mơ mơ hồ nhớ không rõ lắm, ta chỉ hỏi hai câu nữa thôi, tiểu Hắc đang ở đâu? Ta thường cầu nguyện ở đền thờ nào?

Ari nghe nữ hoàng bị bệnh trong lòng ngột ngạt lo lắng nhưng nhìn đến ánh mắt của người chợt thu lại tâm tình, qui củ trả lời:

- Người thường cầu nguyện ở đền PeDep, tiểu Hắc cũng chỉ thích ở đó thôi.

Violet nghe xong cũng không nói cái gì, chỉ ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, xem ra, cô pải đến đền PeDep một chuyến rồi. Ai Cập là một quốc gia huyền bí lẫn về lời nguyền và công nghệ ướp xác, cô đã nghe không ít tin đồn về việc những người khai quật mộ hoàng gia Ai Cập điều chết một cách bí ẩn. Nghĩ đến đây, cô không tự giác rùng mình một cái.

Đền thờ PeDep

Violet đứng quan sát trước của đền thờ, một lối kiến trúc được xếp theo chiều sâu, hai bên lối đi là một hàng những bức tượng, trông giống những con quỷ canh gác đến từ địa ngục thì đúng hơn. Cô không biết mình có bị ảo giác hay không, cảm giác như những ánh mắt của các bước tượng luôn liếc nhìn theo cô.

Không gian thì âm u tối mịt, vọng lại mấy tiếng leng keng càng làm cho lòng người hoảng sợ, cô không hiểu một cô gái như Asisu lấy can đảm ở đâu mà đến đây cầu nguyện mỗi ngày. Violet vẫn bước đi, trong lúc thất thần không để ý, cô đã bước vào gian chính của đền thờ, chỉ là mọi thứ quá tối nên cô không hề nhận ra

Chợt, một giọng âm u rùng rợn như từ cõi âm vọng về vang vọng trong đền thờ:

"Ngươi là ai?"

Violet giật bắn người, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, không biết đối phương là người hay quỷ là điều đáng sợ nhất a, cô thở nhẹ ra, để bản thân thả lỏng bình tĩnh trở lại.

- Ta là nữ hoàng Asisu

Bỗng chốc cả không gian như rung chuyển, giọng nói kia gầm lên giận dữ:

"Nói dối, ngay cả thần linh mà ngươi cũng dám nói dối, ngươi chắc chắn không phải là hiện thân của Wadjet, ngươi là ai"

Cả đền thờ rung chuyển làm Violet loạng choạng ngã bệch xuống đất, mặt cô tái mét nhưng vẫn kiên cường, hơn nữa trong lòng cô dâng lên một cỗ tức giận

Thần linh?

Thực sự có tồn tại thần linh?

Vậy thần linh có công bằng đâu?

Thần linh có mắt đâu?

Mẹ cô yêu nhầm người sống khổ sở một đời, thần linh ở đâu?

Cô yêu nhầm người, yêu đến chết vẫn chỉ mong muốn người kia quay đầu lại một lần, thử hỏi lúc cô chết thần linh ở đâu?

Sau khi cô chết mẹ cô phải khổ sở thế nào thần linh có biết đếch gì đâu?

Như sợ hãi, lại như giận dỗi, Violet không muốn đáp lại cái tên thần linh chết tiệt kia nữa, cô ngả người xuống sàn nhà, im lặng không lên tiếng, sống cũng được mà chết cũng được, cô đếch thèm quan tâm nữa. 

Dường như nhận ra sự tức giận của cô, giọng nói kia bỗng dịu nhẹ hơn một chút, hỏi tiếp:

"Nekbet? Meretseger hay Kebechet, ngươi là ai trong số đó?"

Violet nghe mấy cái tên kì dị, bực tức quát lên:

- Ta không có mấy cái tên xấu xí đó, ta là Violet, Violet nghe rõ chưa?

"Saintpaulia, ngượi lại là Saintpaulia?" Giọng nói không mang theo sự tức giận mà là sự kinh ngạc thấy rõ.

Violet trợn mắt, Saintpaulia? Ừ thì hoa Violet có tên khoa học là Saintpaulia nhưng gọi Violet không ngắn ngọn hơn sao? Thần linh lúc nào cũng dông dài cả.

Phút chốc, cả đền thờ bừng sáng lên, một con rắn hổ mang thò đầu ra từ một chiếc bình trên đại điện, nó trườn người nhẹ nhàng đi đến chỗ cô gái đang nằm kia, vòng qua thân thể, đặt đầu nó lên trán cô, Violet giật bắn mình, định bụng ngồi dậy thì nghe giọng nói kia lại vang lên:

"Meretseger và Kebechet à, ngay cả năng lực của Wadjet của thể xác này cũng không biến mất đi, xem ra ngươi thật là Saintpaulia, kỳ tích, kỳ tích"

Violet chết sững nhìn con rắn trước mặt, cái giọng âm hồn lúc nãy hẳn là của nó đi, nó biết nói chuyện? Không hẳn, có lẽ Asisu biết trò chuyện với thần linh. Xem ra có một số chuyện đành phải nhờ con rắn này hướng dẫn rồi:

- Này, thần linh, ông có biết con gái của nữ thần sông Nile không? Làm cách nào để đưa cô ấy trở lại.

"Con gái của Hapi?"

Bỗng chốc có một giọng cười vang vọng cả đền thờ,  rồi giọng nói vang lên một cách lạnh hẳn:

"Ngươi hẳn có việc muốn nhờ ta, nhưng mà ngươi nên nhớ ta là con rắn quỷ Apep, Wadjet đã ký giao ước với ta, nếu cô ta chết đi, thể xác của cô ta sẽ vĩnh viễn nằm trong dạ dày của ta"

Nói rồi nó há mồm, định cắn xuống, Violet nhìn hai cái răng nanh sắc nhọn đầy độc, nhắm mắt chờ chết. Chỉ là cô nghe thấy con rắn kia hét lên một tiếng, rồi thân thể nó bay ra khỏi người của cô. Violet ngồi dậy, nhìn con rắn thoi thóp bên cạnh, cô tự nhủ, nuôi một con rắn có thể tấn công mình, xem ra Asisu đúng là có năng lực huyền bí mới không chết cho tới tận bây giờ. Chỉ là cô không để mặc con rắn này được, nó là chìa khóa để mang Carol về với Menfuisu

- Thần linh... à không, Apep, ngươi không sao chứ?

"Tránh xa ta ra, Meretseger"

- Sao ngươi phải chảnh chọe như thế? Giúp ta mang con gái của nữ thần sông Nile về đi mà.

"Không làm"

Violet không thể làm gì khác hơn là mang con "rắn quỷ" đang sống dở chết dở đó về tẩm cung của mình. Tuy rằng nó lảm nhảm mấy cái tên kì quái nhưng mà nó là thần linh nha, thần linh mà ngay cả truyện con gái sông Nile cũng chưa từng nhắc tới.

Chính điện hoàng cung Ai Cập, bên bờ sông Nile

Carol, Carol, nàng ở đâu?

Carol, trở về đi

Carol, nàng tưởng nàng thoát được sao? Lời nguyền của hoàng gia sẽ bám theo nàng suột đời.

Carol, trở về đi, ta sẽ tha thứ cho nàng, Carol.

Violet ngồi trong kiệu nhìn ra, trên đùi cô là Apep, tay cô khe khẽ vuốt đầu nó nhưng mắt không tự chủ được nhìn về phía vị hoàng đế đang lẩm bẩm một mình kia. Cô lại thở dài, xem ra Menfuisu không thể không có Carol, tương lai Ai Cập cũng không thể không có Carol. Chỉ là... Carol có thực sự thuộc về nơi này hay không...

"Sao hiện thân của Horus như thằng điên thế kia?"

Violet mỉm cười dụ dỗ:

- Apep, nếu ngươi mang con gái của nữ thần sông Nile về thì Menfuisu sẽ không như vậy nữa.

Con rắn nào đó cuộn tròn người lại, cho cô một ánh mắt xem thường, rồi nói:

"Ngươi đánh ta suýt chết rồi còn nhờ vả à?"

- Ta đánh ngươi khi nào? Là ngươi tấn công ta trước_ Violet muốn tẩn con rắn nào đó một trận.

Apep đuối lý, nhưng vẫn bướng bỉnh cãi cố:

"Ta không quan tâm, vì ngươi mà ta chả còn chút linh lực nào cả, muốn ta giúp phải chờ ta hồi phục linh lực đã"

Violet nhìn nó rồi lại nhìn bóng lưng chàng hoàng đế trẻ đứng thất thần bên bờ sông Nile, cô đưa tay nhấc con rắn hổ mang ra khỏi người mình, Apep cũng không phản kháng gì, chỉ hỏi:

"Ngươi định đi đâu thế, Saintpaulia?"

Nghe câu hỏi, Violet cười nhẹ, trả lời sâu xa:

- Cứu Thượng Ai Cập. _ Rồi quay sang nói với mấy người khiêng kiệu _ Đưa tiểu Hắc về tẩm điện của ta.

Nói rồi, cô nhấc bước chân về phía bờ sông Nile. Chàng hoàng đế trẻ với vóc người cao ráo đang đứng lẩm bẩm một mình, bên cạnh là vị tể tướng già vẫn không ngừng khuyên nhủ ngài, hình ảnh đó giống như cha đang khuyên con mình tỉnh trí lại, Violet thất thần, cha... một từ chưa từng có trong cuộc sống của Rivera Violet. Thoáng chốc, ánh mắt của Violet còn buồn hơn cả ánh hoàng hôn chiếu trên dòng sông Nile...

Hít một hơi bình ổn lại tâm tình, đi đến bên cạnh hai người kia, Imothept thấy cô, khom người hành lễ, hô một tiếng nữ vương bệ hạ. Menfuisu bên cạnh vẫn không phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm Carol, Carol. Violet thoáng một tia đau lòng, lên tiếng gọi:

- Menfuisu, chị ở đây!

Menfuisu cứng người, lòng anh dâng lên một cỗ xúc động không rõ, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại ba chữ chị ở đây, chị ở đây, chị ở đây... không giống lúc Asisu nói yêu anh, không giống lúc cô ôm lấy anh nói anh là tất cả của cô, không giống... tình yêu, cảm giác... giống như là nhà, anh thực sự... có một người chị. 

Menfuisu nhanh chóng quay lại, đưa tay ôm chặt lấy Violet, bấn loạn nói:

- Chị, nói cho em biết đi, Carol... Carol... sẽ sống chứ, sẽ quay lại.... sẽ...

Violet nhìn chàng trai trẻ đang run run, đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, rồi dịu dàng nói:

- Vào tẩm điện nghỉ ngơi đi, Menfuisu!

- Nhưng mà Carol...

- Carol là cô gái tốt, sẽ được thần linh che chở, hơn nữa em yêu cô bé ấy như vậy, chắc chắn Carol sẽ trở về, em phải tin vào tình yêu của mình chứ. Chẳng lẽ em không tin vào tình yêu em dành cho Carol hay sao?

Menfuisu  do dự. Imothep thấy có kết quả, nói thêm vào:

- Bệ hạ, thần tin thần Hapi sẽ cứu Carol cũng như thần Hathor sẽ mang công nương về với ngài.

Khóe miệng Violet giật giật, hết Apep rồi tới ông tể tướng này, lúc nào cũng nói mấy cái tên kỳ quái. Cuối cùng cũng thuyết phục được Menfuisu đi nghỉ ngơi, Violet nhìn theo bóng lưng cao ngạo kia, thở dài một tiếng rồi xoay bước chân định đi về tẩm điện.

- Nữ vương, thần muốn hỏi một câu?

Violet dừng bước chân, nghiêng người hữu lễ đáp:

- Mời tể tướng cứ hỏi.

- Thần không dám, chỉ là... công nương Carol đã mất tích gần 3 tuần rồi, thần nghĩ không có khả năng sống sót, dựa vào đâu nữ vương nói rằng công nương sẽ trở về?

Theo như ông được biết, nữ vương Asisu yêu điên cuồng bệ hạ,  dựa vào tính cách của người thì đây là thời cơ tốt mới đúng, tại sao lại gieo cho bệ hạ hi vọng? Hơn nữa, công chúa Mitamun mất tích bí ẩn có liên quan đến nữ vương, không phải vì lòng ghen tuông hay sao?

Violet làm sao không biết ý nghĩ của Imothept, cô nhìn ông rồi mỉm cười, đáp:

- Menfuisu không thể thiếu Carol, như ngài đã nói Imothept, thần Hathor sẽ mang Carol trở lại.

"Nếu thần Hathor không thể thì Asisu sẽ làm cho có thể" Violet thầm nghĩ, rồi bước về phía tẩm điện của mình. Cô tin chắc... bởi vì bọn họ là uyên ương không lìa đôi.

Imothept nhìn bóng lưng cô độc của vị nữ hoàng mà ông luôn đề phòng, bất giác nghĩ: nữ vương bệ hạ, trưởng thành rồi. Xem ra, ông không cần đề phòng nữa.

Violet trở lại tẩm điện, chưa bước vào đã nghe tiếng hét của đám nô tì cùng những tiếng loảng xoảng rất chói tai, không cần nghĩ, cũng biết là tác phẩm của con nào đó. Cô bước vào ra lệnh cho mọi người lui ra, ngồi xuống ghế nhìn con rắn hổ mang kia.

 Apep rất không vui, trườn đến bực dọc nói:

"Nhân loại, thật không biết điều"

Violet nổi gân xanh, đưa mắt nhìn tẩm điện lộn xộn như một bãi chiến trường, rồi lại nhìn con rắn nào đó, cô không nhịn được thầm nghĩ: đây có tính là "ác xà" cáo trạng trước không? Thật muốn tẩn nó một trận, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, được rồi, cô nhịn.

- Linh lực của ngươi hồi phục chưa?

"Ta đói" _ Apep trả lời

Trả lời có liên quan quá nhể? Violet kìm nén cơn tức giận, tự nhủ với bản thân rằng có thể con rắn nào đó không thể hồi phục nếu không ăn.

- Ngươi ăn gì?

"Thịt người"_ Trả lời rõ hào hứng

"BỐP"

Con rắn nào đó ăn một bạt tai mà say sẩm mặt mày, nó bực tức định gầm lên thì chợt không khí lạnh ùa về, nó ngước nhìn Violet đang hắc hóa mà thân thể không tự giác trườn ra sau, nó nghĩ nghĩ  thảo nào đến Horus còn sợ... mỗi lần nổi điên nhìn như con quỉ chớ con người cái gì. Cũng may là nó chỉ nghĩ...

- Ăn gì? _ Giọng lạnh còn hơn bắc cực

"Thịt chuột hảo hạng"

Thịt chuột... hảo hạng?

Violet không còn lời nào để nói, chỉ quay sang gọi người dọn tẩm điện và đi ngủ, sau đó còn bồi thêm một câu:

- Mang chuột chù cho tiểu Hắc.

Trong phút chốc, Apep thực sự muốn đâm đầu về lại địa ngục, chuột chù hôi không thể tả, nó đã làm gì sai?

Violet cả ngày hôm nay mệt đờ, hết Apep hù đến Menfuisu, giờ nó lại nhây hết phá tẩm điện lại muốn ăn thịt người, khiến cô muốn chơi xỏ nó một vố, tại ai mà hôm nay cô phải bị tra tấn tinh thần thế này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net