#9 Vị hoàng tử sa cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Violet thấy đã đạt được ý muốn, cũng không muốn nán lại thêm nữa, lên tiếng từ biệt:

- Vậy... chị về Hạ Ai Cập một chuyến, mọi chuyện ở đấy còn rối quá, có dịp chị sẽ trở lại.

Menfuisu và Imothpet đồng thời nhìn cô. Menfuisu nghe cô nói trở về Hạ Ai Cập thì lên tiếng giữ:

- Đi đường mệt nhọc, hay là chị ở lại một ngày nghỉ ngơi rồi hãy đi.

Menfuisu không lấy lí do hôn lễ của mình vì cảm giác có lỗi với chị gái cứ bám theo chàng hoàng đế mãi, nên anh mới lấy lí do mệt nhọc. Tuy nhiên, tể tưởng Imothpet lại thấy hôn lễ là một lí do hoàn toàn chính đáng:

- Hơn 1 tuần nữa là hôn lễ của bệ hạ, nữ vương ở lại thần dân sẽ rất vui, hơn nữa, thần hi vọng người bằng lòng làm chủ hôn cho bệ hạ, người là người thân duy nhất của bệ hạ, hẳn là dân chúng sẽ ủng hộ.

Menfuisu khuôn mặt bỗng chốc trở nên khó coi, tuy lời tể tướng rất hợp lý nhưng không hiểu sao anh cảm thấy có chút quá đáng, cho Imothept một ánh mắt trách móc, anh căng thẳng nhìn chị mình chờ đợi câu trả lời của cô.

Violet nhìn hai người anh một câu tôi một câu giữ cô lại, cô mỉm cười khéo léo từ chối:

- Nếu là làm chủ hôn của Menfuisu, ta đương nhiên rất vui cũng rất sẵn lòng. Chỉ là đến lúc hôn lễ của em diễn ra, hẳn là cần phải siết chặt an ninh,mà Hạ Ai Cập lại đang rất loạn, chị phải nhờ đến tướng quân Minue giúp, nên cũng phải ổn định lại Hạ Ai Cập trước dịp đám cưới của em, để tướng quân Minue còn về giúp em nữa chứ. _ Nói rồi Violet quay sang tướng quân Minue cười tươi _ Chỉ là tướng quân hẳn sẽ rất nhọc công, ta làm phiền rồi.

Imothept nghe vậy cũng không nói cái gì nữa, nhìn vị nữ hoàng nở nụ cười với tướng quân, ông chợt nghĩ có lẽ nữ hoàng Asisu đã dứt tình với bệ hạ. Imothept không miễn cưỡng Asisu, nữ hoàng khiến Hạ Ai Cập lớn mạnh rồi trợ giúp Thượng Ai Cập thì không đất nước nào dám dòm ngó đến Ai Cập, người sẽ là cánh tay đắc lực của bệ hạ.

- Vậy, thần không có ý kiến, chỉ là dân chúng trong thành Thebe sẽ rất kính trọng người thưa nữ vương!_ Imothept cúi người lên tiếng.

Menfuisu lại không có suy nghĩ giống Imothept mà chỉ nhớ đến câu nói lúc nãy của chị mình:"Nếu là làm chủ hôn cho Menfuisu, ta đương nhiên rất vui cũng rất sẵn lòng", chợt có cảm giác không vui và mất mát, rồi lại nghĩ đến nụ cười tươi của chị ấy với tướng quân Minue thì bỗng dưng nổi lên ghen tị. 

- Bệ hạ?_ Imothept ngạc nhiên chẳng lẽ bệ hạ không đồng ý cho nữ vương làm chủ hôn.

- Menfuisu?_ Violet không hẹn mà cùng suy nghĩ với tể tướng

Hai người đưa mắt nhìn Menfuisu, không hiểu vị hoàng đế này đang thất thần cái gì.

Menfuisu thấy ánh mắt của hai người thì thu hồi lại cảm xúc, rồi nhìn bọn họ, không suy nghĩ nói:

- Cứ làm như tể tướng đã an bài.

Nói rồi quay sang chị gái bên cạnh:

- Phiền chị rồi!

Violet nhìn khuôn mặt quen thuộc một cách nghiền ngẫm, mỗi lần Ken thấy Emila đi với người khác thì luôn thất thần và không tập trung, chẳng lẽ Menfuisu cũng thấy Carol với Izumin có gì đó, giờ cô bỗng dưng hối hận vì không sang Hitato một chuyến.Nhưng mà, nói gì thì nói cũng lỡ rồi, Violet thu hồi tâm tình, cười tươi đáp:

- Không phiền, chúng ta là chị em mà!

Trong phút chốc, Menfuisu ngây ngẩn cả người nhìn nụ cười kia, nghĩ đến câu nói của cô, chợt có cảm giác cực kì chán ghét. Những cảm xúc cứ bùng phát lên như thế làm chàng hoàng đế trẻ đầu óc rối như tơ ngồi một đống trên ghế vua. 

Violet nhíu mày, Menfuisu, cảm thấy anh thực sự kì lạ, không những Violet mà cả Imothept cũng không nhịn được mà nhìn vị hoàng đế. Violet nghĩ nghĩ, xem ra cô phải hỏi hai người kia một chút, xem chuyện gì đã xảy ra, cô cũng sắp gặp Izumin rồi còn gì.

Violet quay sang nói với Imothept, người đang định lên tiếng hỏi Menfuisu:

- Vậy nhờ tể tướng sắp xếp giúp Menfuisu tổ chức hôn lễ, ta còn có việc gấp nên phải về Hạ Ai Cập ngay bây giờ, trăm sự nhờ ngài.

Imothept nghe thế cúi đầu đáp một tiếng.

Sau đó bước xuống mỉm cười với vị tướng quân đã bị bỏ lâu kia, nói một cách dịu dàng:

- Không phiền thì tướng quân có thể chuẩn bị ngay bây giờ hay không, ta phải trả ngài lại cho em ta trước lễ cưới của nó.

- Thần... thần chuẩn bị ngay, bệ hạ xin đợi một lát. _ Vị tướng quân ấp úng xoay người vội vàng ra khỏi điện. 

Violet gật đầu với imothept rồi quay sang nhìn Menfuisu vẫn có rối trí bên kia một chút, sau đó xoay người rời đi. Chỉ tiếc chưa gặp được Ruka, cô đến hơi sớm thì phải.

Hạ Ai Cập

Violet vừa đặt chân xuống thuyền thì Ari đã khom người cúi đầu hô:

- Mừng lệnh bà trở về.

Tướng quân Minue đi theo sau bóng lưng kiều mị kia vào cung điện. Violet ngồi trên ghế, sửa soạn lại những giấy tờ cùng địa điểm đã đánh dấu, sau đó mới nhìn lên chàng tướng quân tuấn tú trước mặt, dịu dàng nói:

- Tướng quân đi đường xa mệt rồi, để Ari sắp xếp cho ngài nghỉ ngơi trước đã, mai chúng ta hãy bắt đầu công việc.

- Nhưng thưa nữ hoàng... _ Minue ngạc nhiên, không phải nữ hoàng nói gấp rút lắm hay sao.

- Mọi việc sẽ hoàn thành sớm thôi, quan trọng là sức khỏe, tướng quân cứ nghĩ ngơi trước đi. _ Nói rồi phân phó_ Ari, phân phó người chuẩn bị phòng cho tướng quân.

Tướng quân Minue cũng không kiên quyết nữa, lưu luyến rời ánh mắt khỏi người con gái động lòng người kia, theo nô tì đến phòng tắm rửa thay đồ. 

Violet nhìn tướng quân Minue đã đi khỏi, mới lên tiếng hỏi Ari:

- Quan tư tế trong tháng vừa rồi đã làm gì?

- Dạ thưa quan tư tế đã sai người giết Carol rồi ướp xác, hơn nữa gần đây con thả rắn độc vào phòng tắm của công nương Carol, còn nhận hối lộ và bắt mấy cô gái trẻ về... _ Nói đến đó Ari bỗng dưng im lặng

Violet không cần nghe tiếp cũng biết là xảy ra chuyện gì, quan tư tế là một nhân vật cực phẩm trong Con gái sông Nile mấy chuyện nhận hối lộ hay cưỡng bức gái nhà lành là chuyện bình thường, nhưng mà những chuyện như giết người ướp xác rồi thả rắn độc thì Asisu cô đây làm mới phải, tại sao quan tư tế lại làm chuyện này. Violet nhíu mày phân phó:

- Điều tra xem trong những người hối lộ quan tư tế có những ai, tập trung vào những người có thân phận lớn, là nữ cũng nên chú ý một chút. Nếu khó khăn quá thì nói với ta, ta sẽ nhờ bên phía Menfuisu.

- Nhưng thưa lệnh bà... _ Ari do dự, sợ nữ hoàng nhờ bệ hạ rồi bệ hạ lại đâm ra nghi ngờ người.

- Không sao đâu. Ngươi cứ đi điều tra xem sao, à, gọi tướng quân Saris đến cho ta, ta có việc cần phân phó. _ Violet cười cười.

Ari vâng một tiếng rồi lui ra ngoài. Một lát sau, bóng dáng cao lớn bước vào rồi quỳ xuống dưới chân cô. Violet nhìn vị tướng quân duy nhất trung thành với cô ở Hạ Ai Cập, chuyện của Izumin phải nhờ đến Saris rồi, nếu để Minue biết được, chắc chắn sẽ bẩm báo với Menfuisu, lấy ân oán giữa hai người bọn họ, Hạ Ai Cập của cô sẽ thành chiến trường mất. 

- Saris, ghi nhớ... khe núi phía Đông Nam, ngươi phải tăng cường quân lính cho ta, hơn nữa cử một số tiểu đội sang ngọn đồi còn lại, cứ theo kế hoạch mà làm. À, phải bắt sống, nhớ là phải bắt sống.

Căn dặn xong Saris, Violet bước về phía phòng ngủ của Mitamun, cái phiền phức này cô cũng phải giấu đi, chớ không Menfuisu biết được Mitamun còn sống lại thêm phiền phức khác nữa, Violet thở dài, thật nhức đầu.

"Ta đã làm cô ta ngủ theo ý cô" _ Apep không hiểu tại sao Violet lại thở dài

- Vậy mấy ngày tới nhờ ngươi kiểm soát Mitamun, đừng để Minue nhìn thấy. Thức ăn của ngươi và Mitamun ta sẽ phân phó nô tì mang vào. _ Violet thoáng an tâm

"Thịt chuột hảo hạng"_ Apep ra giá, lần này nó nhường nhịn không đòi thịt người.

Violet mím môi, chuyện thịt chuột đồng cổ vàng là thịt chuột hảo hạng đến giờ cô vẫn không thể tin được, tuy là nó hơi khó bắt, nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy hảo hạng ở chỗ nào. Miễn cưỡng đáp:

- Ừ thì thịt chuột... hảo hạng.

Sáng hôm sau.

Tướng quân Minue đến từ sáng sớm chờ vị nữ hoàng, Violet cũng đến ngay sau đó mang theo một xấp tài liệu cùng một tên lính. Tên lính này là người bất mãn với cô lúc bẩm báo, nhìn có vẻ rất hâm mộ Carol, nếu biết gặp Minue thì chắc sẽ không nói dối. Cô phân phó:

- Đây là tài liệu về thời gian và địa điểm nhận hối lộ của các quan lại ta đã đánh dấu, phiền tướng quân đến bắt chúng lại.

- Còn đây là các khu nô lệ ở Hạ Ai Cập, tướng quân đi  rà soát và dẫn bọn họ đến giúp ta.

- Và đây là hệ thống kênh rạch tưới tiêu, mong tướng quân chọn ra vài người thi hành để dân chúng có nước tưới sớm nhất có thể.

Minue nhìn một chồng tài liệu sổ sách mà nữ hoàng đưa cho, ghi rõ ràng rất chi tiết, hơn nữa hệ thống kênh rạch có thể gọi nô lệ làm, xem ra hắn đến đây chỉ là giúp về lực lượng an ninh và đảm bảo kế hoạch đúng dự tính chứ chả ích gì. 

- Còn người bên cạnh là người sẽ chỉ dẫn ngài đi đến các địa điểm hối lộ, Hạ Ai Cập hiện giờ có hơi phức tạp một chút. _ Violet mỉm cười

Minue tuân lệnh rồi theo tên lính kia ra khỏi phòng, Violet ngả lưng về phía sau, tựa vào ghế thở dài một hơi. Một lúc sau, Saris chạy vào bẩm báo:

- Bệ hạ, đã bắt được người!

- Tốt lắm! _ Violet mỉm cười  đứng dậy ra khỏi đại điện.

Nhà lao ở Hạ Ai Cập.

Violet bước chân từ từ đi xuống, cô đưa mắt nhìn khắp tù nhân trong ngục. Ánh mắt chợt bị thu hút bởi mái tóc màu bạch kim kia, quá nổi bật, không thể không chú ý, Violet lại nhìn đến khuôn mặt điển trai bất khuất, ngạo mạn không phục, tuy bị xích nhưng vẫn có cảm giác duy ngã độc tôn, khí thế của bậc đế vương, chỉ là... ánh mắt còn vương vấn khao khát cùng nhớ thương, quả nhiên đã bị cô gái kia hớp hồn rồi, anh ta đã thua. Thấy anh nhìn lại, cô lên tiếng:

- Lần đầu gặp, vị hoàng tử sa cơ!

Izumin nghe đến hai từ "sa cơ" thì nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì. Violet không để ý, chỉ bảo Saris chuẩn bị một cái bàn và hai cái ghế, rồi lại phân phó nô tì chuẩn bị trà. Mọi thứ xong xuôi, cô mới lên tiếng:

- Mở khóa cửa, mời hoàng tử Izumin ra đi!

Saris khó hiểu nhìn nữ hoàng Asisu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng mở cửa, Izumin vẫn ngồi im bất động mà đám lính Hitato thì nháo nhào. Violet không vội, rót một chén trà thong thả uống, đối với Izumin đây là một cơ hội lớn, anh ta sẽ bước ra thôi.

Izumin ngước mắt lên nhìn cửa thông gió trong nhà giam, một thiết kế mà ngay cả cách của Carol cũng không bẻ được, miếng sắt khổng lồ với những lỗ nhỏ li ti, rồi lại quay sang nhìn vị nữ hoàng thong thả uống trà kia, anh đứng dậy, không biết cô ta định giở trò gì đây.

Violet nhìn Izumin ngồi xuống trước mặt mình, cô rót một ly trà đưa cho anh ta, sau đó nói:

- Chúng ta trao đổi điều kiện.

- Tại sao ta lại phải trao đổi với cô? _ Izumin vừa uống trà vừa nói.

Violet cười tủm tỉm nhìn Izumin, sau đó nói một câu không đầu không đuôi:

- Hoàng tử thích em dâu ta?

- Cho nên? _ Bị nói trúng tim đen, Izumin cũng không có biểu tình gì, chỉ hỏi lại.

Trong lòng chàng hoàng tử lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, em dâu? Một tuần nữa Carol với Menfuisu mới tổ chức hôn lễ mà. Hơn nữa, anh không nhịn được liếc mắt nhìn gương mặt diễm lệ kia,Asisu không phải yêu Menfuisu điên cuồng hay sao? Người một mực muốn làm vợ hắn ta như cô ta thì làm sao có thể chấp nhận danh xưng kiểu này, có lẽ có một số chuyện anh chưa hề biết.

Violet nhấp trà mà lòng bực dọc, trong lòng chửi thầm một tiếng: Cmn, lão hồ ly, ăn nói khó đàm phán thế hèn gì chỉ có thể là nam phụ thôi biết không, được, vậy bà đây xem mi còn bình tĩnh được nữa không. Violet giả bộ nhíu mày lo lắng:

- Thật ra, theo thông tin ta nghe ngóng được thì vào đúng ngày cử hành hôn lễ sẽ xảy ra một số chuyện không may với Carol, cho nên...

Izumin nghe đến đó, tay cầm tách trà không tự giác run run, Asisu biết anh yêu Carol nên mới lợi dụng điều này, anh không dễ mắc câu đâu. Chỉ là thân thể run lên vì lo lắng cho Carol đã bán đứng anh, Carol bây giờ trong mắt các đế quốc như một viên ngọc quý, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách có được nàng . Nhưng nếu không có được, họ sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt.

Violet mỉm cười hài lòng, tiếp tục nói:

- Ta sẽ thả ngài đi, với một số điều kiện.

- Có chắc không? Nữ hoàng Asisu... khi em trai cô suýt chết trong tay ta._ Izumin cười cười

Menfuisu quả thật không chín chắn bằng Izumin. Nhưng mà nếu hai người giao đấu Menfuisu sẽ thắng bởi... giữa hai người bọn họ có chung một khuyết điểm. Nghĩ đến đó, cô thản nhiên nhìn anh, rồi trả lời sâu xa:

- Ta cũng không lo lắng lắm, bởi vì Carol yêu Menfuisu mà.

"Rắc" _ Ly trà trong tay Izumin vỡ vụn, anh tức giận nhìn cô gái mang gương mặt cách vô hại phía trước, cô ta thực sự nghĩ một hoàng tử Hitato như anh mà không dám giết một nô lệ Ai Cập như Carol hay sao...

Violet thấy vị hoàng tử tức giận thì cô mỉm cười, Izumin, anh chỉ là một con mồi lớn hấp dẫn thôi, cái cô đang chờ... là một con cá nhỏ cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net