#8 Vương quốc của chính ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Violet tò mò nhất trong đoạn truyện này không phải là Izumin hay Menfuisu mà là Mitamun, tại sao cô nàng công chúa này có thể dửng dưng quay đi để mặc hoàng huynh của mình mạo hiểm? Hơn nữa... Violet nhíu mày sâu hơn, có lẽ để cô gái này sống không phải là một quyết định an toàn, tuy nhiên, cô cười cười, nếu như nữ hoàng Asisu thay đổi thì cũng phải tạo chí ít một hiệu ứng bươm bướm nho nhỏ nào đó đúng không? Xem ra công chúa Hitato này là một trong những hiệu ứng đó.

Mười ngày sau.

Thượng Ai Cập, tẩm cung của hoàng đế

Menfuisu gần như không ngủ, chợp mắt lại là hình bóng của người con gái anh yêu, sợ cô bị đánh, bị tổn thượng, bị hành hạ thậm chí bị giết. Mãi miên mang, Menfuisu không biết có một bóng đen đang tiến gần đến giường của mình

"Phập"

- Giết được rồi... 

Một giọng nói hòa vào trong đêm cùng với hai bóng người

Hạ Ai Cập

- Á... Đau quá...

Violet cảm nhận một cơn nhói ở ngực, lần nàyhẳn là bị trúng đạn, không khí rút dần rút dần đến khó thở, bóp nghẹn cô đau đớn. Mitamun bên cạnh chết sững, còn Ari mắt ầng ậng nước nhưng không hề khóc thành tiếng, cô ta chỉ có thể im lặng bên cạnh nhìn nữ hoàng đau đớn. Riêng chỉ có Apep là nói liêng thiêng:

"Cố lên Saintpaulia, nếu ngươi qua cơn đại nạn này ta sẽ cho ngươi ăn thử thịt rắn ở phần đuôi của ta"

Violet đau đến nghẹt thở nhưng loáng thoáng nghe giọng Apep thì vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, không để ý chửi tục một tiếng: Cái... đm con rắn chết tiệt, mi không thấy bà đây sống dở chết dở à, bà thèm vào thịt rắn của mi. 

Cuối cùng cơn đau qua đi, Violet im lặng chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ an ổn nhất của cô trong mười ngày qua. Mitamun từ đầu đến cuối cũng không hỏi cái gì, chỉ là mỗi lần thấy Asisu như vậy cô lại có ảo giác rằng Asisu đang đối mặt với cái chết, khiến người chứng kiến nhiều lần như cô mà vẫn sững sờ.

Ari không biết chuyện gì đã xảy ra, tuy lòng muốn hỏi nhưng thấy nữ hoàng đau đớn như thế nên chỉ chú tâm săn sóc, không tò mò cái gì nữa.

Violet an ổn ngủ đến tận hôm sau không quan tâm thế gian thay vận đổi đời thế nào. 

Sáng hôm sau

Violet tỉnh dậy, cả người qua cơn mệt mỏi nên tỉnh hẳn ra, cô gọi nô tì đến hầu hạ rồi ra lệnh chuẩn bị một bữa ăn sáng cùng trà. 

Apep sau khi chuyển đến đây cũng được ưu tiên có một cái giường riêng, thấy Violet tỉnh dậy, nó lên tiếng chúc mừng:

"Còn sống là may mắn lắm đó, Saintpaulia"

Vừa thay đồ xong, tinh thần khoan khoái chuẩn bị đón ngày mới thì được một câu chúc mừng của bạn nào đó dội lạnh ngắt vào người. Violet rất muốn đánh, đánh chết cho mới thôi nhưng cuối cùng cô nhịn, tuy vậy vẫn không quên trả thù:

- Ari, đổi bữa ăn của tiểu Hắc thành thịt cừu, để nguyên lông.

Apep hóa đá ngay tại chỗ, nó ghét nhất là lông cừu, nói ăn thịt cừu để nguyên thông thì khác gì bảo nó nhịn ăn. Violet không quan tâm đên bạn rắn nữa, bước ra vườn tận hưởng bừa sáng của mình, ăn xong, cô uống một tách trà, cuộc sống không gì thỏa mãn hơn thế, nếu... Violet liếc về phía người ngồi đối diện, Mitamun. Mitamun làm như vô tội nhìn lại cô.

- Thưa nữ vương, công nương Carol bị hoàng tử Izumin bắt cóc ngay trong hoàng cung, bệ hạ đã quyết định tiến quân sang Hitato ạ._ Một thị vệ bẩm báo

"Choang"

Mitamun giật mình làm rớt tách trà trên tay, hoảng hốt nhìn về phía Asisu, mọi chuyện đúng như cô ta dự đoán, mặc dù cô đã viết thư cho hoàng huynh của mình nhưng... vẫn không ngăn cản được chiến tranh xảy ra.

Violet đưa tách trà lên môi nhấp thêm một ngụm thong thả uống, bỏ qua ánh mắt kinh hoảng của Mitamun, cô quay sang hỏi thị vệ:

- Menfuisu có bị thương không?

- Dạ thưa, trước khi công nương bị bắt, bệ hạ đã bị một nhóm thích khách hành thích, nhưng chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng._ Thị vệ ngập ngừng trả lời.

Mitamun loạn choạng đứng dậy nhưng không vững rồi ngồi bệch lại xuống ghế, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía vị nữ hoàng đang thong thả uống trà kia. Cô cảm thấy nực cười, Carol có khả năng tiên đoán tương lai? Tương lai 100 năm, 1000 năm sau mới diễn ra thì ai có thể sống mà nhìn thấy được đâu, nhưng Asisu... Asisu thì khác, Asisu... nhìn thấu hết thảy mọi chuyện, cô ta biết tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, cô ta biết người trong cuộc sẽ đưa ra lựa chọn gì, cô ta... mới là nữ thần chân chính.

- Lui ra đi. _ Violet ra lệnh cho thị vệ.

Violet bóc một quả nho bỏ vào miệng, vừa ăn vừa xem tài liệu về Hạ Ai Cập, xem ra... cô phải chờ Menfuisu và Carol về mới giải quyết được, với một số chuyện trong khả năng cô cũng nên làm, còn... lấy lại thực quyền phải chờ người kia trở về, một người... sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi việc cô giao. Violet mỉm cười, không biết nó có quá gian trá hay không mà khiến ánh mắt của Mitamun phía đối diện trở nên đề phòng.

- Kết quả... sẽ ra sao?_ Mitamun ngập ngừng hỏi, cô muốn biết hoàng huynh sẽ ra sao.

Violet liếc nhìn vị công chúa, sau đó do dự một chút, rồi nói:

- Về tạm thời, Ai Cập thiệt hại hơn, nhưng về lâu dài, Hitato thiệt hại hơn. 

Về lâu dài? 

Cả người Mitamun co rút lại, chẳng lẽ... chẳng lẽ... hoàng huynh của cô sẽ chết. Cô không tin, tuyệt đối không tin người như hoàng huynh sẽ chết. Asisu tiên đoán không đúng, sẽ không đúng.

- Ta nói này, cô bị ám ảnh bởi cái chết hơi nhiều rồi đó, công chúa. _ Violet tự dưng lên tiếng.

Mitamun ngây ngẩn cả người, nhìn lại Violet. Violet cũng nhìn lại cô, nhưng giọng nói mang theo sự nguy hiểm không che dấu:

- Sau khi trận chiến này kết thúc, hãy về hỏi hoàng huynh của cô... thứ đáng sợ hơn cái chết... là gì.

Chỉ là... Violet thầm nghĩ... muốn về không dễ vậy đâu.

Thứ đáng sợ hơn cả cái chết?

Mitamun sửng sốt, vậy ra hoàng huynh không chết nhưng lại nhận được một thứ gì đó... đáng sợ hơn cả cái chết. Nghĩ đến điều này, Mitamun còn bất an hơn gấp ngàn lần. Bỗng chốc, Mitamun có cảm giác... Asisu sẽ cứu được hoàng huynh.

- Mà thôi, cứ chờ đi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, à, ta không phải nhà tiên tri, ta chỉ là một nữ hoàng, công chúa, hãy nhớ lấy điều đó. _ Giọng Violet lại dội vào tai Mitamun.

Trong tẩm điện

- Ari, cho người theo dõi tại các quầy đêm, các quan lại thường tụ tập ở đó nhận hối lộ, ghi rõ từng địa điểm thời gian cho ta. 

- Vâng

- Về phía tình hình chính trị, trộm cắp có vẻ diễn ra khắp nơi, chuẩn bị tăng cường quân đội siết chặt an ninh.

- Vâng.

- Về phía nông nghiệp, tuy ở hạ lưu sông Nile ít màu mỡ, ngươi mang toàn bộ những sách nông nghiệp qua cho ta, chúng ta sẽ thiết kế kênh phục vụ hệ thống tưới tiêu. Hơn nữa, sử dung phân động vật để tăng độ phì nhiêu cho đất.

- Vâng.

- Ari, chúng ta cần tính toán đầy đủ trước khi Menfuisu chiến thắng trở về.

Hai người một rắn ngồi trong tẩm điện tính toán, lên kế hoạch, để mặt công chúa thẩn thờ ngồi ngoài vườn đón đợt gió mùa hè đầu tiên

Hai tuần sau

- Báo... thưa nữ vương, bệ hạ đã trở lại, chỉ là... chỉ là... _ Thị vệ ngập ngừng 

- Xem ra Carol đang hấp hối. _ Violet lên tiếng.

Thị vệ nghe thế cúi đầu không nói, chỉ trầm mặc chấp nhận lời nói của nữ hoàng, nhưng trong lòng sinh ra ít nhiều bất mãn. 

Mitamun thấy thái độ của thị vệ cũng không ngạc nhiên với khả năng của Asisu nữa, chỉ qui củ ngồi bên cạnh uống trà đọc binh pháp. 

Violet trầm ngầm, nếu như dựa vào truyện thì nhờ có lời nói khích của Asisu mà Menfuisu mới cho Carol uống nước sông Nile rồi cô bé mới sống lại, sau đó... Ruka xuất hiện, rồi nữ hoàng Asisu hãm hại Carol bị đày đến điện thần Muối thì phải. Thở dài một hơi, kết cục nếu như không có cô chẳng phải Carol sẽ chết à, vô tình hay hữu ý  gì thì  Asisu cũng cứu Carol không ít lần. Chậc, lần này cũng không thể bỏ mặc được nữa, hơn nữa, cô còn có chuyện cần nhờ Menfuisu và cũng muốn gặp Ruka một lần. Nghĩ đến đó, Violet thấp giọng gọi Ari:

- Chuẩn bị đến Thượng Ai Cập.

Thị vệ quì bên cạnh nãy giờ trong lòng liền kinh hoảng, hắn nghe đồn... nữ hoàng Asisu yêu bệ hạ cuồng si... chẳng lẽ...

- Hi vọng ngươi bớt tâm tư suy đoán chủ tử của mình. _ Mitamun và Ari đồng thanh

Thi vệ nghe thế lòng đầy mồ hôi, dập đầu xin tha thứ. Violet liếc nhìn hai người bên cạnh, thật là, cũng đâu cần dọa người ta, nói một câu tha tội rồi cho hắn lui. Cô thở dài oán:

- Hai người ỷ mình là người tai to mặt lớn lại đi ăn hiếp một thị vệ bé nhỏ yếu ớt?

- Nô tì không dám. _ Ari nghiêm túc trả lời

- Ta đang học đoán lòng người. _ Mitamun chối.

Đoán lòng người? Không nghe câu: Lòng người là thứ khó đoán nhất à. Thôi, mặc kệ, cô đi Thương Ai Cập cái đã, liếc mắt nhìn Apep, nó lại khinh khỉnh, đáp một tiếng "biết rồi" rồi cuộn tròn ra ngủ khiến cho Violet muốn đánh nó một trận.

Thượng Ai Cập

Vừa đặt chân xuống lại một mảnh hỗn loạn,  thái y chạy qua chạy lại bưng nào là chậu nước, nào là khăn khử trùng, nào là thuốc. Imothept đứng bên cạnh cũng lực bất tòng tâm, vết thương quá sâu lại mất nhiều máu, e rằng... 

Ông nhìn hoàng đế trẻ, không nhịn được lắc đầu một cái, chỉ là lơ đãng nhìn phía xa xa, thấy nữ hoàng đang đứng nhìn về phía này, không hiểu sao ông có cảm giác... nữ hoàng Asisu sẽ cứu được công nương Carol. Vội vàng bước đến cung kính hành lễ:

- Nữ vương bệ hạ!

Violet theo thói quen gật đầu một cái, rồi tiếng đến bên giường Carol, Menfuisu ngồi bên cạnh vẫn không ngừng gọi tên nhưng cô gái trên giường lại chìm trong mê sảng mơ mơ thực thực, miệng vẫn không ngừng gọi Menfuisu. Tuy cô là đến cứu người, nhưng cô còn độc thân nha

- Thưa nữ vương, có cách nào cứu công nương Carol không ạ?

Menfuisu nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, mong chờ nhìn chị mình.

Violet từ tốn nói:

- Carol là con gái của thần Hapi, nữ thần của sông Nile, sao em không thử cho cô ấy uống nước sông Nile chung với thuốc, chị tin chắc không một người mẹ nào bỏ mặc con mình đâu.

Imothept nửa tin nửa ngờ, nhưng Menfuisu thì gần như tuyệt vọng rồi, anh nhanh chóng ôm Carol chạy ra khỏi đại điện, Imothept cúi chào cô một cái rồi nhanh bước theo sau. Một lát sau, bên bờ sông vọng lại tiếng cười hạnh phúc của vị hoàng đế trẻ cũng với tiếng tung hô của dân chúng.

Đại điện Ai Cập

Menfuisu ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là Violet cầm chiếc quạt lông vũ bên cạnh, Menfuisu vẫn không ngừng cười:

- Chị, Carol thực sự đã được cứu, chị thật tài giỏi!

- Ừ. _ Violet không tự nhiên đáp lại

- Nữ vượng bệ hạ đúng là sứ giả của thần linh, nên mới cứu được công nương trong gang tấc._ Tể tướng Imothept bỗng dưng nói

Violet giật giật khóe miệng, sứ giả của thần linh? Nếu Apep là thần linh thì cô là chủ nhân của thần linh mới đúng, cô cười gượng:

- Tể tướng nhầm rồi, ta chợt suy nghĩ đến mẫu hậu nên nhớ ra thần Hapi là mẹ của Carol thôi, ta nghĩ nếu cầu xin thần Hapi chắc chắn sẽ cứu được. Nhưng mà dù sao Carol còn sống là tốt rồi.

Violet lảng tránh vấn đề này, bắt đầu chuyển sang đề tài khác, cô hỏi Menfuisu:

- Menfuisu, chị nhờ em giúp một việc được không?

- Chị cứ nói._ Menfuisu hào phóng

- Tình hình chính trị ở Hạ Ai Cập đang bất ổn và ngày càng có xu hướng tăng cao, chị muốn mượn một nhánh quân đội bên em để siết chặt an ninh trước khi ổn định là quan lại. _ Violet thuật lại

- Một nhánh quân đội? _ Menfuisu và Imothept đồng thanh

- Không được sao? _ Violet giả bộ thất vọng

- Được chứ ạ, chị có thể chọn bất kì ai. _ Sau khi Carol hồi phục, Menfuisu hạnh phúc đến nỗi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của Asisu.

- Vậy..._Violet kéo dài thanh âm, sau đó nhìn tướng quân Minue, cô cười tươi_ Nhờ tướng quân Minue rồi.

Imothept nghe nữ vương chọn tướng quân Minue thì nhìn cô một chút nhưng không nói cái gì, có lẽ nữ hoàng dù phản bội tất cả người trên thế gian, cũng không phản bội bệ hạ. Chỉ là ông vẫn còn đang suy nghĩ về cách chữa bệnh mà nữ hoàng đưa ra.

Menfuisu biết tình cảm tướng quân Minue dành cho chị mình, trong lòng thoáng qua một tia khó chịu nhưng nhanh chóng biến mất, có lẽ... anh chưa chấp nhận chuyện chị mình trong tương lai sẽ lấy chồng. Những cảm giác không rõ ràng đối với Asisu trong mấy ngày qua, Menfuisu cho rằng đó là tình chị em, là do quá lâu rồi anh chưa cảm nhận được tình cảm của người chị từ Asisu nên đâm ra ngỡ ngàng một chút thôi. Menfuisu thất thần suy nghĩ.

Tướng quân Minue nhìn nụ cười rạng rỡ trên kia, tâm không tự giác đập thình thịch, thầm suy nghĩ sẽ giúp nữ hoàng hết mình có thể. Violet nhìn biểu hiện của Minue, cười khẽ, trong mắt hiện lên một tia hài lòng, thứ cô đang lợi dụng... không phải là Minue mà là tình cảm anh giành cho nữ hoàng Asisu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net