Chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cậu bạn thân và rất thân, đối với tôi, cậu ấy và tôi chơi với nhau thường xuyên, tôi kể cho cậu ấy mọi chuyện, chúng tôi cứ vậy mà lớn lên. Vào năm 12 tuổi cậu ta chuyển đi một nơi khác, không vì vậy mà tỉnh cảm của chúng tôi giảm đi.

Nhưng rồi sau kì thi giữa kì 2 năm lớp 9, cậu ta bắt đầu nhắn ít với tôi lại. Tôi rủ chơi game cậu ta né tránh chính xác là không rep tin tôi, hay đã hẹn được thời gian thì cậu ta lại lấy một cái cớ nào đó sau khi cho tôi đợi mòn mỏi và cả chục tin nhắn gửi đi. Nhắn tin với cậu ta khiến tôi cảm giác như một đứa tự kỉ, tôi không kể chuyển này cho ai nhưng tôi có hỏi một người bạn của cả hai. Cô ấy bảo là cậu ta ghét tôi, tâm trạng tôi trùng xuống một cách rõ rệt, tôi khóc. Nhưng giọt nước mắt cứ tuôn trào không kiểm soát, tôi không thể nào vui vẻ được sau khi biết được người mình rất quý đột nhiên ghét tôi, phớt lờ tôi mà không lí do. Rồi cô ấy nhắn lại chỉ là đùa, tôi không trách cô được dù sao tôi với cô ấy chỉ là bạn qua mạng tôi cũng đâu tâm sự nhiều với cô ấy quá.

Sau đó chúng tôi nhắn tin lại như bình thường, chỉ một khoảng thời gian ngắn. Tôi cố gắng duy trì mối quan hệ nhưng thật khó khi người còn lại thì không muốn. Như kiểu bạn cố gắng nói chuyện với một người nào đó nhưng họ chẳng thèm đáp lại bạn, làm sao bạn có thể xây dựng một mối quan hệ nếu như đối phương không muốn? Tôi bỏ cuộc, bỗng một thời gian tôi tự hỏi là do tôi nghĩ quá nhiều hay thực sự câu ta không muốn chơi với tôi nữa.

Tôi không thích làm phiền người khác, tôi suy nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ về lí do cậu ấy không thích tôi ở điểm nào, tôi cố nhắn tin và dường như không rủ cậu ta chơi game nữa, dần về sau chỉ là nhưng lời nói nhảm. Tôi thấy cậu ta online và tôi nhắn tin cho cậu, tôi không nhận được câu trả lời mà cái tôi nhận được là cậu đã online 1 phút trước.

Đó là một buổi tối ở nhà cô bạn nào đó tôi quen, cô gái ấy đã tổ chức tiệc tại nhà. Tôi không định đi đâu nhưng cô bạn thân khác giới của tôi cứ khăng khăng kéo tôi tới, mặc dù không tham gia vào việc nhảy nhót nhưng tôi vẫn cảm thấy cạn kiệt năng lượng. Ồ vâng, tôi là người hướng nội và cần một khoảng không gian riêng để lấy lại năng lượng, tôi định về nhưng tôi lại được bố cô bạn thân mình trở đi và chú ấy hẹn 9h mới đến đón mà bây giờ mới có 8h. Vì thế tôi ra ngoài hiên nhà để ngồi đó đợi đến lúc bố bạn thân mình đến rước 2 đứa về.

Vì là mùa hè nên cái thời tiết nó rất thất thường, hiện tại trời đang mưa phùn nên buổi tối cũng mát hơn hẳn. Gió không quá mạnh nhưng đủ đề làm tôi cản thấy sởn gai ốc vì lạnh, mà hiện tại tôi còn chẳng mang cái áo khoáng nào. Ngoài hiên có một cái xích đu kiểu lưới chó 2 người, cứ thế tôi ngồi trên cái xích đu đó đó tay cầm cốc nước ngọt nào đó tôi lấy đại rồi nằm ườn ra đó đung đưa chiếc vóng. Một tai mang airpods nghe nhạc trong tiếng mua và một ít sấm lâu lâu lóe lên, chill nhỉ? Ừ điều đó thật tuyệt vời nếu như không có người nào đó tự dưng xuất hiện và muốn ngồi cạnh tôi.

-Trông mày có vẻ cô đơn, cần người bầu bạn chứ?

Đó là Andrea, tôi từng thích cậu ta vỏn vọn 2 ngày. Cậu ta cũng được gọi là nổi tiếng, cậu ta từng có một cô bạn và sau đó chia tay vì cậu ta không muốn liên lụy vào mấy cái việc do cô ta gây ra.

-Mày cần nó hơn là tao và tao không có nhu cầu trò chuyện.

-Thôi nào Neil đừng có tạo ra một bức tường vô hình chứ.

Andrea ngồi xuống cạnh tôi một cách rất tự nhiên tay kia choàng qua vai tôi. Thừa nhận là từng thích nó nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó rất nhảm.

-Agh- Tao đoán là mày uống rất nhiều Strongbow, uống quá nhiều sẽ say đó.

-Sao mày trông buồn vậy, tươi tỉnh lên chứ!

Andrea đưa hai ngón tay trỏ của mình lên miệng tôi rồi kéo nhẹ.

-Được rồi, không liên quan tới mày. Có vẻ như chúng nó không những có Strongbow mà còn cả bia, rượu.

Tôi hất tay nó ra khỏi mặt rồi quay lại nhìn vào căn nhà qua cửa sổ chỗ bọn tôi ngồi. Vicky vẫn đang quẩy rất nhiệt tình với một nhóm con gái mà cô ấy chơi, đúng là người hướng ngoại và nhiệt tình. Lúc tôi quay lại thì thấy chiếc airpods của mình đang ở trên tai Andrea, tôi đành lấy chiếc còn lại rồi tiếp tục nghe nhạc.

-Tao thấy màu có phiền não đó. Cho chân lên đi.

Tôi liền cởi giày rồi co chân lên trên chiếc xích đu, còn Andrea dùng lực để đẩy cho chiếc xích đu lắc lư.

-Chuyện quá khứ thôi, tất cả chỉ là quá khứ.

-...

-Lần cuối tao khóc cho một người chính là người bạn thân "cũ" của tao.

Tôi ôm châm rồi dựa đầu vào đầu gối nhìn Andrea và cậu ta nhìn lại, tôi tiếp tục.

-Dù sao nó với tao sẽ đi hai con đường khác nhau thôi.

-Người đó chết...?

-Không, chỉ là không còn thân như trước. Nói toẹt ra là như người bạn xã giao.

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay đó là tin nhắn của bố Vicky, chú ấy sẽ đến đón chúng tôi muộn hơn dự tính vì có chút chuyện. Dù sao mới có 30 phút trôi qua, có thể chú ấy sẽ hoàn thành rắc rối củ mình sớm hơn và đến đón chúng tôi đúng giờ hoặc là muộn hơn như chú ấy nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#original