Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua dần nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi lốp bốp trên mái nhà cùng với nhạc nhẹ từ một bên Airpods khiến tôi hơi buồn ngủ. Tôi thề là tôi có thể lăn ra ngủ nếu như có một ái chăn ở đây, gió lạnh lùa vào hiên khiến tôi rùng mình bất giác mà run người nhẹ.

-Bên ngoài này có vẻ hơi lạnh, trong nhà sẽ ấm hơn.

Nó nhìn tôi, ngón tay cái nó chỉ vài phía cửa ra vào.

-Không... tao muốn ở bên ngoài.

-Được rồi, sao cũng được.

Nó nói với kiểu hậm hực tôi mà tôi có làm cái quái gì nó đâu? Rồi Andrea bỏ vào trong nhà, tôi nhìn theo nó rồi lại quay lại ngắm mưa. Trước hiên là một khoảng sân lớn có một hồ nước nuôi cá ở đó, vào buổi tối đèn ở sân sẽ được bật lên nên tôi có thể ngắm mọi vật trước sân khi trời mưa. Tôi đánh giá nhà của cô bạn chủ buổi tiệc này thuộc dạng khá giả, căn nhà lớn và khoảng sân trước rộng.

-Này, mặc vào đi.

Do mải đắm chìm vào suy nghĩ mà tôi không nhận ra sự xuất hiện của Andrea cho tới khi cậu ta lên tiếng. Cậu ta vứt chiếc áo khoác của cậu ấy cho tôi sau đó lại ngồi xuống cạnh tôi đung đưa chiếc xích đu.

-...

Tôi không nói gì chỉ nhìn người thanh niên bên cạnh, tôi không khoác áo chỉ đắp nó lên người. Tuyệt...áo của cậu ta có thể bao phủ toàn bộ người tôi nếu tôi ngồi co chân và tôi đang làm thế, tôi ngả người một ít về phía sau để có tư thế thoải mái nhất. Tôi thấy ấm hơn lúc nãy được một chút, phần do có thứ để đắp phần do thằng nào đó bên cạnh.

-Ê, Andrea.

Tôi nghĩ nó say, tôi với nó trước giờ rất ít nới chuyện với nhau. Nếu có chỉ là trao đổi bài hoặc hỏi này hỏi kia, không có cuộc trò chuyện nào dài về một chủ đề nào đó.

-Ơi?

Yep, cậu ta say.

-Không có gì.

-Sao vậy? Cứ nói đi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của nó, tôi ghét thằng bạn thân cũ của nó. Thằng đó và Andrea lại có cái nhìn người khác chằm chằm như thế khiến tôi cảm thấy chỉ muốn quay ra và đấm vào mặt một phát.

-Mày có biết tao từng thích mày không?

Tôi vẫn nhìn ra ngoài sân, chỉ hỏi, không thích nhìn thẳng vào mặt đối phương khi hỏi những câu hỏi kiểu này cho lắm.

-Từng thích?

-Phải, kể ra cũng buồn cười.

Tôi quay lại bắt gặp ánh mắt hơi hoang mang của đối phương nhưng cũng chẳng để tâm, tôi nghĩ bây giờ nên nói ra cho nó nhẹ lòng. Kiếm một ai đó để tậm sự, dù sao Andrea cũng đang say kiểu gì sáng mai cậu ta cũng quên hết.

-Tao bốc phét với đứa ngồi cạnh là tao thích mày bởi nó không tin tao không có crush. Xong là-

-Nó quay sang định nói với tao nhưng mày cản, nó vẫn gọi tao nhưng chỉ nhìn rồi quay lại nói với mày gì đó.

-Ừ, một phần. Nó chỉ muốn xem mày có gì đẹp, bởi tao bảo là thích mày bởi mày đẹp trai nhưng sau đó hết thích chỉ trong 1-2 ngày.

-...

-Sau đó tao thực sự để ý tới mày nhưng tao phải típ người chủ động. Với châm ngôn sống thà bỏ lỡ hơn chủ động.

Tôi cười một cách vô thức, nhìn lên bầu trời vẫn đổ mưa mà cười.

-Sao mày lại kể với tao?

-Hả?

-Sao mày lại kể với tao? Không sợ là tao kì thị đồng tính hay là sao đó sao?

Ánh mắt khó hiểu của Andrea cứ nhìn mãi vào tôi, khó chịu thì khó chịu nhưng lần này tôi lại nhìn thẳng vào mắt nó.

-Chịu.

Không lời đáp lại có vẻ như cậu ra đang rơi vào trạng thái suy nghĩ về cuộc đời, hoài nghi nhận sinh đồ đó. Thật lạ, tôi cảm nhận được một ánh nhìn nào đó mặc dù Andrea đang rơi vào thế giới suy nghĩ của cậu ta. Tôi quay lại hướng có thể là nơi có thể là nơi đứng của ai đó đang nhìn chúng tôi, là ở cửa ra vào, Liam đang đứng đó. Hơi bất ngờ vì thật sự tôi không nghe thấy bất cứ tiếng mở cửa nào, Liam đứng đó từ khi nào cơ chứ?

-Ờ ờm... Tao mới ra thôi, chỉ nghe được một ít.

Liam có vẻ lúng túng tay trái đứa lên gãi cổ. Cậu ta là một trong những học sinh giỏi của lớp, tôi từng ngồi cạnh cậu ta vài phút trước khi đổi chỗ với một cậu bạn khác để để Liam và cậu bạn kia nói chuyện.

-Vậy mày thích nó thật...hả?

-Từng, hết rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Liam, cậu ta có đôi mắt đẹp, có hồn. Chỉ là sau hè năm lớp 8 cậu ta thay đổi quá nhiều, cứ như hùa theo mấy bọn học yếu của lớp nhưng Liam học rất ổn.

-Tao nghĩ mày nên đưa nó vào, ít ra thì không nên để nó ở đây nhìn nó đi.

-Ồ, được rồi. Tao nghĩ...tí tao sẽ quay lại.

Liam dìu Andrea vào bên trong nhưng vẫn quay đầu lại nhìn tôi. Cậu ta cũng say nhưng là một ít, tôi cho Liam vào típ người lạnh lùng, boi băng giá thật không quen khi cậu ta như này. "Tốt nhất là nên ở trong đó cho tao có không gian riêng" Tôi nghĩ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#original