Ken Ruyguji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi...Ken ơi...!"

Cái giọng nói thanh mỏng kia đang hoà lẫn cùng những tiếng nấc và tiếng sụt sịt từ đầu dây đối phương khiến tôi phát hoảng .

"Em sao vậy , có chuyện gì , mau nói cho tôi đi ."

"Tối...tối quá...cứu em..."

Tôi nhận ra cái vấn đề mà em đang gặp phải , ngay lập tức rời đi ngay giữa cuộc họp bang khiến cho ngoại trừ mấy đứa bạn thân cận , thì ai cũng được một phen tròn mắt hoang mang .

Phóng trên con xe đã quen thuộc , tôi thầm mong ngóng , xin em hãy cố trụ thêm một chút thôi , chỉ thêm một chút nữa thôi , rồi tôi sẽ đến và ôm em vào lòng , kéo em vào người mà vỗ về .

Em sợ bóng tối , không hẳn là cái bóng tối mà ngày nào em cũng phải đối mặt bình thường , mà dường như là cái bóng ma quá khứ vẫn luôn bủa vây tâm trí em , em không thể trốn thoát khỏi nó , em mắc kẹt trong đống kí ức đã phai tàn bởi thời gian , nhưng nó vẫn luôn nổi bật trong tâm trí em mà sẵn sàng ùa vào tinh thần em mỗi khi muốn .

Tôi phóng như điên đến căn hộ của em , xông cửa chạy vào vì biết em không thể di chuyển điều gì trong tình thế này . Lật đật mò mẫm từng phòng trong cái ánh đèn flash yếu ớt từ cái điện thoại hơi cũ , tôi tìm thấy em trong tâm thế đầy đau đớn , khiến lòng này trở nên xót xa hơn bao giờ hết .

Em ôm bản thân mình trong cái vòng tay mảnh khảnh kia , đầu tóc dường như đã bị em vò loạn lên , trông thật lôi thôi . Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất vẫn là em đang tự làm đau bản thân bằng những vết cào đỏ hỏn trên làn da của em , thần trí còn đang trong tâm thế hoảng loạn đến tột độ nhưng đã dừng lại khi thấy ánh đèn cùng bóng dáng quen thuộc của người em yêu .

Em khóc . Những giọt nước mắt từ sợ hãi giờ có phần nhẹ nhàng và vui mừng hơn một ít , hớt hải đứng lên lao mạnh đến phía tôi , oà lên trong lòng tôi trong khi vòng tay ấy không ngừng bấu víu lấy bộ bang phục của tôi .

"Em sợ...em sợ lắm Ken !"

"Tôi đây rồi , tôi ở đây với em rồi , sẽ không ai làm tổn thương cô gái của tôi nữa đâu"

"Đèn...đèn tự nhiên tắt...em sợ lắm...em nhớ đến hắn...em...em..."

Cô gái ấy đang cố tường thuật lại hết mọi cảm xúc , mọi suy nghĩ của em cho tôi , trong khi còn đang nấc run cả người lên , giống như một đứa trẻ khóc nấc lên vì nỗi nhớ cha mẹ . Tôi biết cô gái của tôi rất mạnh mẽ mà , em đã đợi được đến lúc tôi đến , vậy nên tôi rất tự hào về em , em biết chưa ? Tôi rất tự hào về sự gan dạ của em .

Tôi nhẹ nhàng bế em men theo ánh sáng để đến được cái ghế sofa ngoài phòng khách , ngồi xuống rồi vỗ về em , vuốt lại mái tóc bù xù kia của em trong khi em vẫn còn đang sụt sịt trong lòng tôi .

Cả người em đã bớt run lên phần nào , trộn lẫn với cái hơi thở đang nhẹ nhàng phà vào ngực tôi , em đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng , lim dim ngồi dựa vào người tôi , thậm chí có thể cảm nhận rõ nhịp tim mấy phút trước còn như đánh trống múa lân trong lồng ngực em bây giờ đã nhẹ nhàng bình lặng như mặt hồ trong veo .

Cô gái của tôi đã trở lại bình thường rồi .

Ánh đèn bỗng nhiên chiếu sáng trở lại khiến đôi mắt này được một phen chói lóa mà chưa thể thích nghi được ngay lập tức . Nhìn xuống em , thân thể vẫn đang bấu chặt lấy tôi đang ngủ yên mà không có một chút phòng bị nào , hệt như một chú mèo con đang được đánh chén một giấc ngủ ngon . Cũng phải thôi , em mới dùng hết sức để khóc xong cơ mà , vậy nên sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu như cô gái này không lăn ra ngủ . Dù vậy , có thể thấy rằng em không đề phòng gì tôi nhỉ ?

Đương nhiên là vậy , tôi đã từng nói là muốn cho em cảm giác an toàn , cho em cảm nhận được sự tin tưởng và đủ mạnh mẽ để đảm nhận tình cảm , những nỗi đau trong quá khứ của em . Đúng thế , tôi muốn cho em một mối quan hệ là tình yêu chứ không phải tình dục , hay chỉ đơn giản là tôi muốn được yêu em , và mong em cũng vậy .

Bế em về phòng ngủ , cẩn thận gối đầu , đắp chăn sao cho thoải mái nhất rồi bỗng nhiên khựng lại , để em lại một mình như vậy liệu có ổn không ? Nếu như lại cúp điện một lần nữa thì sẽ mệt đấy , dù rằng em đang trong trạng thái ngủ say , với cả , vừa khóc một trận ra trò như thế , tôi không muốn phải chạy qua chạy lại mãi đâu , sẽ phiền cho cả hai lắm . Chi bằng thì...

"Alo , bố à , đêm nay con không về được rồi nhé !"

" À ! Bạn gái à ?"

Cái đầu dây bên kia phát ra tiếng ồn cùng với giọng trầm của một người đàn ông trung niên nở tiếng cười khúc khích ngầm hiểu ý , cũng không còn thấy lạ nữa , tôi bỏ qua tiếng ồn kia , chỉ cười cười cho qua , rồi cúp máy , thở dài .

"Có lẽ đêm nay nằm ngoài ghế rồi !"
.

.

.
/ Tôi sẽ ở đây , bảo vệ cho em /

————————————————————————
( ehehe trở lại rùi đây >:3 )
( tui không in nghiêng lời thoại được huhu :(( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net