Seishu Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình nào cũng sẽ có một hồi kết , dù đau đớn hay nhẹ nhàng , nhưng sẽ chẳng có cuộc chia li nào là dễ dàng cả .

Tôi với gã là thế , chuyện tình chúng tôi chứa đầy sự nuối tiếc , nhưng cũng chứa đầy niềm yêu thương , chỉ là một chuyện tình đơn giản nhưng cả hai chúng tôi đều đã từng thấy hài lòng với nó.

Tôi không biết sao lại chia tay , mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn chẳng tài nào hiểu được , trái tim tôi vẫn luôn rung lên xao xuyến mỗi khi liên tưởng đến cái hình bóng gã , đến những cái kỉ niệm dường như đã cũ mòn theo năm tháng kia .

Quả nhiên , kỉ niệm vẫn luôn là thứ giết chết ta trong mỗi cuộc tình nhỉ ?

Tôi gặp lại gã dưới gốc bằng lăng tím ngắt ấy , cũng là gã với đôi cao gót đã bao lần khiến gã phải khổ sở vì vết chai đến túa máu ở chân kia , vẫn là gã với cái vết thẹo đỏ mà tôi thường hay hôn lên , vẫn là cái ánh mắt hiền dịu vẫn luôn nhìn tôi như ngày đầu ấy...

À , đủ hiểu là tôi không dám đối mặt với gã trong cái tình cảnh con tim đang đập ba la bum bum lên như muốn ôm chầm lấy gã rồi .

Nhưng tôi lại không nỡ rời đi .

Bởi gã với cái câu chào hỏi thân thuộc kia , khiến lòng này vốn đã chưa thể tĩnh lặng nay lại như thể giông tố đang cuộn trào lên vậy .

"Anh lại đánh nhau sao ? Mấy vết thương mới này..."

"Em vẫn lo lắng cho anh nhỉ ?"

Tôi muốn gã giữ lấy tay tôi , hôn lên tay tôi một cách dịu dàng và nhìn tôi với ánh mắt của một gã khờ si tình như lúc đó vào mỗi lần tôi mân mê mấy vết thương trên mặt gã , chỉ tiếc là mối quan hệ đó đâu còn , tôi chẳng dám đòi hỏi gì ở nơi gã đâu , như thế thì lại để lộ ra tôi còn say men gã mất .

Tôi với gã đây là lần đầu tiên sau ngày chia tay mà bọn tôi có thể ngồi đây hàn thuyên tâm sự lại với nhau , dù cho cả hai đã cố gắng thoải mái nhất có thể nhưng mà vẫn làm cho bầu không khí ở đây trở nên gượng gạo hơn .

"Inui vẫn nên biết sơ cứu cho bản thân đi chứ ? Thời gian em không bên Inui mà Inui đã để vết thương toác ra như vậy rồi ."

"Ừm thì...anh khá vụng về nên quận băng nó không được cẩn thận , hay tuột ra nên coi như anh cũng kệ nó luôn ."

Gã nói với cái vẻ ngượng ngùng , đôi tai đã bắt đầu đỏ lựng lên , xấu hổ nói ra cái vấn đề này mà hệt như một chú cún nhỏ vậy . Trong cái lúc này , tôi thường sẽ đưa tay xoa đầu gã rồi ôm gã vào lòng , nhưng mà giờ tôi lại không dám...

Cái đôi mắt màu xanh được che đi sau làn mi dài cụp xuống khiến cho nét mặt của gã trở nên đẹp và thanh thuần hơn nữa .

Cái nét đẹp này cộng thêm mái tóc dài chưa qua vai thậm chí còn làm lu mờ cái vết thiệt thòi che phủ cả một phần mắt của gã , đỏ ỏm lên .

Tôi cứ say mê nhìn khuôn mặt ấy quay ra rồi quay vào , lúc tươi cười lúc ngượng ngùng mà quên mất mình còn đang nói chuyện với gã .

"Ừm thì...y/n có thể đừng nhìn anh như thế nữa được không ?"

"A , em xin lỗi ! Làm Inui khó xử rồi !"

Tôi cố nở ra một nụ cười công nghiệp tự nhiên hết nấc có thể nhưng không thể giấu được hai má ửng đỏ lên .

"Thói quen khó bỏ nhỉ ?"

Cái nụ cười vẫn như cục mặt trời bé nhỏ ấy thật sự rất tuyệt vời , nó cứ thế nở ra kéo theo đôi mắt kia nhắm tít lại , trông tươi rói như ánh nắng rạng rỡ mà ấm áp của những ngày đầu hè vậy.

"Chúng ta quay lại được không ?"

Tôi cứ trong vô thức thốt ta cái câu nói ngốc nghếch đấy , xong rồi lại tức tốc bịt miệng lại .

Ôi trời ! Đúng là cái miệng hại cái thân .

"Em vẫn còn muốn ở bên anh sao ? Dù anh chỉ là thằng bất lương chẳng thể cho em nổi tiền tài , danh vọng hay thậm chí là cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà em mong cầu ? Em có thực sự chắc chắn về vấn đề này không thế ?"

Tôi biết thừa gã đang thấy lo sợ cho tôi , hay cho cái tương lai mù mịt nếu như tôi tiếp tục về bên cạnh gã , điều đó được thể hiện rất rõ ở con ngươi xanh biếc đang rung lên chờ đợi câu trả lời của gã .

Nửa là mong muốn , nửa là không . Cuộc đời gã vốn chỉ là cuộc đời được bố thí , được bố thí từ thằng bạn thân của gã , gã đã mong tưởng bản thân có thể biến mất để không cảm thấy ân hận với người chị quá cố của hắn . Và hắn chọn đánh nhau .

Nhưng bên cạnh đó , hắn cũng đã từng chọn yêu tôi .

"Em không chắc chắn trong tương lai sẽ xảy ra điều gì , nhưng em muốn để mình không hối tiếc với cái mớ tình cảm bòng nhòng này , em vẫn chọn và sẽ luôn chọn yêu anh . Vậy nên đừng đẩy em ra thêm bất kì lần nào nữa nhé ! Inui !"

Trong cái khung cảnh dưới cây sồi với ngọn gió đi ngang ấy , chỉ có hai bóng người đang ôm trọn lấy nhau , dường như muốn hoà làm một để được bên nhau đến mãi mãi .

————————————————————————

/ hết idea viết mất rùi :( /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net