Chương 3. Hung thủ là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai...ai đó?" Huỳnh Vy bừng tỉnh. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm mười hai giờ, cả người liền lâm vào trạng thái cứng đờ, sợ hãi không thôi. Dường như cô vẫn bị ám ảnh bởi việc những linh hồn tìm mình lúc nửa đêm mà quên mất việc mình và Dã Quang có hẹn tối nay.

"Bà cố tổ của tôi ơi. Dã Quang đây! Mở cửa." Giọng Dã Quang để lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Có vẻ anh khá khó chịu trước việc cô bạn này say giấc nồng mà quên mất chuyện đại sự tối nay.

Nghe thấy giọng của Quang, Huỳnh Vy thở phào một cái nhẹ nhõm rồi đáp lại:

"Chờ một lát, tôi ra ngay."

Huỳnh Vy vội lôi cành dâu tằm vừa xin được hồi trưa từ dưới gối nằm lên, nhanh chóng chỉnh đồn lại quần áo rồi phi ngay ra ngoài.

"Nhà cô có đèn không? Lấy một cây đèn nho nhỏ ra đây. Tối thui như vậy đi từ tầng ba xuống, chưa bắt được ma đã ngã cầu thang mà chết."

"Có. Tôi có một cây đèn dầu đi bão, để tôi đi lấy."

Trong đêm tối, dưới ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu, Huỳnh Vy và Dã Quang di chuyển từ từ xuống tầng một. Sóng lưng của Huỳnh Vy lạnh ngắt, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương, cô bám chặt lấy Dã Quang, đôi mắt cứ đảo xung quanh cảnh giác, cứ như thể chỉ cần lơ là một phút sẽ có một con ma nhảy ra hù chết cô vậy.

"Tập trung nhìn thẳng, đừng có nhìn xung quanh nữa. Đã có mắt âm dương còn thích nhìn quanh quất, không sợ nhìn thấy thứ gì không nên thấy à?" Dã Quang nạt một tiếng. Ngay lập tức, ánh nhìn của Huỳnh Vy thẳng tăm tắp.

Có ba tầng lầu, bình thường đi chỉ mất năm mười phút, thế mà nay Huỳnh Vy có cảm tưởng cầu thang như dài cả trăm dặm. Một hồi sợ hãi, cuối cùng Huỳnh Vy và Dã Quang cũng đến được căn phòng đọc sách. Âm khí vào ban đêm của căn phòng càng nặng, cả hai bước vào phòng, Huỳnh Vy nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dã Quang đi về phía trước, đứng ở giữa phòng bắt đầu vẽ trận pháp.

Anh ta vẽ một vòng tròn âm dương ở giữa, xung quanh là những hình thù rằn rì, nhìn cực kỳ khó hiểu. Ở giữa vòng tròn đặt một cái lư hương. Hai chén nước vào hai chén bánh kẹo đặt đối xứng xen kẽ quanh vòng tròn.

Anh ta đưa cho Huỳnh Vy một cái chén và một đôi đũa, dặn dò:

"Lúc tôi bắt đầu đọc chú, cô gõ liên tục vào cái chén này. Chừng nào tôi bảo ngừng mới được ngừng."

Huỳnh Vy run run nhận lấy cái chén, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Dã Quang rút ra ba cây nhang, đốt lên. Anh ta vừa niệm chú, vừa cầm ba cây nhang xoay vòng vòng:

"Hồn ởi hồn ơi, nghe lời ta gọi, mau mau tụ hội về đây ta hỏi. Ở đây có bánh có kẹo có nước, lễ vật đầy đủ, hồn hãy mau về. Hồn ởi hồn ơi..."

Dã Quang cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu chú, tiếng gõ chén của Huỳnh Vy cũng không ngừng vang lên. Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn dầu lập lòe, tiếng chén keng keng, tiếng chú gọi hồn vang lên giữa không gian tĩnh mịch lại càng tâm linh, rùng rợn hơn bao giờ hết.

Huỳnh Vy gõ đến độ tay bắt đầu mỏi nhừ cũng chưa nghe thấy tiếng hô dừng của Dã Quang.

"Có thấy linh hồn nào quanh đây không?" Dã Quang hỏi, mày anh cau chặt lại.

"Không có."

"Dừng lại đi. Đừng gõ nữa." Dã Quang nói. Đoạn anh đứng dậy, khó hiểu nói. "Quái lạ, nãy giờ đã chiêu hồn hơn ba mươi phút vẫn chưa có linh hồn nào về."

Dã Quang nhìn quanh căn phòng xem có tờ bùa nào cản trở việc chiêu hồn hay không. Rồi anh dừng lại ngay cành dâu Huỳnh Vy cầm trên tay, anh thở hắt một tiếng, bất đắc dĩ nói:

"Bà cô của tôi ơi, dẹp cành dâu vào đi. Tay cô thì gõ chén chiêu hồn lại cầm cành dâu đánh ma, ma nào mà thèm về."

"Nhưng...Nhưng tôi sợ."

"Sợ cũng phải cất, nhét vào áo quần gì đi. Đừng để lồ lộ ra ngoài nữa."

Huỳnh Vy mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành cất cành dâu vào. Sau đó, Dã Quang và Huỳnh Vy lại tiếp tục nghi thức cầu hồn. Lần này, Dã Quang vừa đọc dứt cầu thần chú, Huỳnh Vy đã kinh hoảng thét lên một tiếng:

"Vào! Vào rồi! Có rất nhiều linh hồn đến đây."

Dã Quang lấy từ trong túi ra giấy, bút đặt phía trước vòng tròn bát quái.

"Những linh hồn ngự trong căn nhà này, chúng tôi ở đây là để giúp đỡ các vị, hoàn thành tâm nguyện của các vị. Sau đây tôi hỏi những gì thì các vị ghi những điều ấy lên tờ giấy này. Vì chúng tôi không nghe thấy được tiếng nói của các vị."

"Những linh hồn gật đầu, họ đồng ý rồi Quang."

"Ai là người đã hại chết các vị?"

Huỳnh Vy không dám thở mạnh, cô nhắm mắt lại dường như chờ phán xét tử hình. Cô vẫn mang một hi vọng nhỏ nhoi, một niềm tin rằng mẹ mình không phải là người như vậy, không phải là kẻ giết người. Hình tượng của bà trong lòng cô đẹp đẽ đến vậy, tuyệt vời đến thế, trong nháy mắt lung lay sắp sụp đổ khiến cô không dám tin. Không một người con nào có thể chấp nhận được sự thật người mẹ hiền lành của mình lại là kẻ giết người.

Nhưng, cho dù Huỳnh Vy có không muốn tin cỡ nào, thì sự thật mãi mãi là sự thật. Trên tờ giấy trắng hiện rõ ba chữ:

"Võ Lan Ngọc."

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Huỳnh Vy vẫn không nhịn được bật khóc khi nhìn thấy ba chữ đó...Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao...tại sao lại giết người chứ!

"Tất cả mọi người ở đây đều do bà ta giết?"

"Đúng!"

Cả chục linh hồn chen chúc trong căn phòng chật chội, càng nhìn đôi mắt Huỳnh Vy càng đỏ hoe. Đôi tay che chở ôm ấp cô ngần ấy năm đã nhuốm máu nhường này người. Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng mà.

"Bà ta giết rồi chôn xác mọi người ở đây bằng cách nào? Tại sao ông Huỳnh và Huỳnh Vy không hề phát hiện?"

"Trong căn phòng này có cơ quan dẫn đến một tầng hầm dưới lầu. Bà ta đã bắt nhốt rồi giết chúng tôi ở dưới đó. Thân xác của chúng tôi lúc còn sống thì bị bà ta tra tấn hành hạ, đến lúc chết đi rồi thì lạnh lẽo cô đơn ở dưới đó, không được chôn cất đàng hoàng. Lũ giòi bọ khốn kiếp không ngừng nhấm nháp xác chúng tôi..."

Nhìn những dòng chữ mang đầy vẻ uất ức, khổ sở mà họ viết ra, Huỳnh Vy không nhịn được mà đồng cảm. Rồi cô chợt nhận ra một sự thật đau lòng...Những linh hồn tội nghiệp này, là mẹ cô giết. Rốt cuộc bà ấy đã làm bao nhiêu chuyện mà cô và ba không hề hay biết? Mà kể cũng tài, thiết lập được một tầng hầm dưới lầu thần không biết quỷ không hay, cô ở đây bao năm mà không phát hiện ra.

"Bà ta con mẹ nó còn ác độc đến độ dùng bùa niêm phong, niêm phong linh hồn của chúng tôi lại trong căn phòng này, khiến chúng tôi không thể rời khỏi đây, mục đích của bà ta là để chúng tôi không thể ra ngoài cầu cứu, báo mộng về cho người thân. Những người thân của chúng tôi luôn tìm kiếm những người mất tích là chúng tôi, bao năm qua họ vẫn nuôi hi vọng, vẫn không ngừng tin vào một điều là chúng tôi còn sống...Đáng tiếc..."

"Vậy tại sao các người ra ngoài được?" Dã Quang nhướng mày. Đây mới là điều mà anh quan tâm, còn những việc trên, hầu như anh đã đoán ra được.

"Bảy năm về trước, có một linh hồn nữ vì ác niệm và thù hận quá sâu mà hóa quỷ, sau đó phá phong ấn ra ngoài. Chính vì vậy mà trên kết giới niêm phong có một lỗ hỏng lớn, vào mười hai giờ đêm, lúc âm khí nặng nhất chúng tôi có thể lợi dụng lỗ hỏng để đi ra ngoài. Còn ban ngày thì chúng tôi quanh quẩn dưới tầng hầm."

"Tại sao mẹ tôi lại phải giết nhiều người như vậy chứ?" Huỳnh Vy bất lực hỏi. Giá như...giá như chỉ là một, hai mạng người cô còn có thể bạo biện cho mẹ rằng bà trong một phút nóng giận, lỡ làng nào đó đã giết người rồi sợ cô và cha biết được sẽ xa cách bà, sẽ trách bà nên phi tang. Đằng này, bà giết nhiều như vậy, đó là một vụ giết người có chủ đích rồi!

"Để tu tà." Dã Quang mỉm cười đáp.

"Phải chăng các vị đây đều là tuổi Sửu?"

"Mẹ của cô tuổi Sửu phải không Vy? Những người này đều tuổi Sửu và đều hợp mạng với mẹ cô. Chính vì vậy khi dùng máu của họ để tu tà là một cách nhanh chóng để bà ta đạt đến cảnh giới mà mình mong muốn. Tuy nhiên...xưa nay kẻ tu tà, chưa từng có kết cục tốt."

Dã Quang nhìn các linh hồn, hỏi:

"Các vị có biết lối vào cơ quan để xuống tầng hầm ở đâu không?"

"Cuốn sách màu đỏ ở tầng 2 giá sách thứ ba từ ngoài cửa vào. Đằng sau đó có một cái nút. Xoay cái nút đó ba lần về bên phải, mười lần về bên trái."

Dã Quang nhanh chóng lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ, quả thật có một cái nút thật. Anh làm theo lời của linh hồn kìa, xoay cái nút ba lần về bên phải, mười lần về bên trái. Căn phòng đột nhiên rung chuyển dữ dội, giữa phòng lộ ra một lối đi nhỏ có cầu thang dẫn xuống dưới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net