Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Xuân Minh với lão Tề xảy ra tranh chấp, lô đất này vốn dĩ thuộc về lão nay lại bị Điền Xuân Minh cùng một đám nhóc chỉ đáng tuổi con mình ngang nhiên chiếm lấy. Cục tức này lão nuốt không trôi, lệnh cho Nguỵ Phong cùng Nguỵ Vũ mang người đến đánh một trận ra trò.

Lão Tề với Điền gia vẫn luôn là đối thủ một chín một mười. Nhưng trong mỗi cuộc giao chiến Điền gia vẫn luôn chiếm thế thượng phong, chưa từng chịu thua thiệt.

Nhiều lần như vậy, Điền Xuân Minh cũng khó tránh khỏi khinh địch. Lần này đi chiếm đất chỉ mang theo một tốp còn chưa đến 50 người. Không nghĩ lão Tề lại mạo hiểm điều nhiều người đến thế chỉ để giữ một lô đất.

Nhưng ngay cả như vậy thì đó vẫn chưa thực sự là vấn đề đối với Điền gia, vấn đề của bọn họ là Nguỵ Phong với Nguỵ Vũ - hai thân tín của lão Tề, thân thủ của hai người họ không thua kém gì Điền Xuân Minh.

"Lão già kia quý lô đất này đến thế sao? Những hai thân tín của lão đều ở đây, còn cả một đám người đó nữa." Diệp Chính Thần vừa nấp trong bụi cỏ xả đạn liên tục vào đám người của lão Tề vừa liên lạc qua bộ đàm với Điền Xuân Minh.

(*) Người của lão Tề ở đây là những tay sai, thuộc hạ làm việc dưới trướng của lão nhaa.

Điền Xuân Minh : "Nếu chỉ có mình đám người kia thì chúng ta thừa sức đối phó, nhưng lần này ngay cả Nguỵ Phong với Nguỵ Vũ cũng tham gia. Chúng ta lại mang theo ít người, thật sự đánh không lại bọn chúng."

Diệp Chính Thần : "Lão đại, chúng ta trụ thêm lúc nữa. Khúc Linh Quân hẳn là sắp tới rồi.. Con mẹ nó, sao cái tên Nguỵ Phong này dai như đỉa vậy, đã trốn tận đây rồi vẫn bị tìm ra. Bái bai lão đại, tôi chạy tiếp đây." Nói rồi liền ngắt bộ đàm, mặc kệ Điền Xuân Minh bên này đang hết sức ba chấm : từ bao giờ Diệp Chính Thần lại coi lão đại hắn như đồng niên vậy??

Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Thực ra Diệp Chính Thần có thể đường đường chính chính đấu với Nguỵ Phong, tuy nhiên trận này Điền gia không định đánh tiếp nên hắn cũng không phí sức làm gì. Huống chi nếu thật sự đánh tay đôi thì Diệp Chính Thần cũng chỉ nắm được 5 phần thắng.

Cuối cùng bọn họ thực sự trụ được đến lúc Khúc Linh Quân đến.

Khúc Linh Quân : "Lão đại, ngài có sao không?"

Điền Xuân Minh lắc đầu, kết nối bộ đàm với Diệp Chính Thần : "Dẫn người đến phía Tây đồi, rút lui."

Diệp Chính Thần nghe xong nhoẻn miệng cười, đang chạy cũng quay lại hét lớn : "Nguỵ Phong à, tại hạ cáo lui, hẹn ngày gặp lại nhá." rồi cứ thế chạy một mạch.

Tại thời điểm đó ở dinh thự phía Nam.

Đến nơi Thừa Lỗi chỉ thấy một đám người mặc áo đen đang hỗn chiến bên ngoài.

Ký hiệu của Điền gia là con chim ưng màu bạc, trên áo của mỗi thuộc hạ đều có đính huy hiệu đó. Dựa vào ký hiệu anh nhìn ra được người của Điền gia đang nắm quyền chủ động. Vì vậy liền dứt khoát lẻn vào dinh thự bằng cửa sau, để lại thuộc hạ bên ngoài giao chiến.

Sân sau của dinh thự rất rộng, nào là bể cá, vườn hoa, thảo dược,... đi một quãng dài cũng không gặp người nào. Thừa Lỗi càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, dinh thự của Điền gia lẽ nào lại ít thuộc hạ như thế? Nhưng nhớ lại lời của Diệp Chính Thần anh không dám chậm trễ.

Mặc kệ cái tên Điền thiếu đó tốt xấu như nào, lần này anh cũng phải bảo vệ cậu ta chu toàn. Đây có thể là một bước tiến lớn trong kế hoạch để có được sự tín nhiệm của Điền gia.

"Tiểu ca ca, anh mau xem có một con bướm đậu trên tay ta này." Anh thấy một bé gái, con bé vừa hí hứng khoe con bướm với chàng trai ngồi trên ghế đá cách đó không xa.

Thừa Lỗi đi đến, con bé thấy người lạ lại không hề sợ hãi. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn : "Anh từ đâu đến vậy?"

Trước giờ anh đều rất thích trẻ con, liền mỉm cười xoa đầu nó : "Cho anh nói chuyện với tiểu ca ca kia của em một chút nha?" không đợi con bé trả lời, Thừa Lỗi đã đi đến chỗ cậu trai kia.

Anh ban đầu nghĩ người có thể thản nhiên ngồi ở đây trong hoàn cảnh này chỉ có thể là Điền Gia Thuỵ . Nhưng khi nhìn kỹ dung mạo lẫn phong thái thì đều không giống là em trai của tên ma thần kia. Điền Xuân Minh luôn toả ra khí thế áp bức người khác, em trai của hắn cớ sao lại như này?

Người này có nước da trắng, môi cũng đặc biệt hồng. Thoạt nhìn trông còn khá trẻ, hiền hoà nhưng lại toả ra một loại xa cách khó hiểu.

"Này cậu."

"Có chuyện gì sao?" cậu trai kia rời mặt khỏi quyển sách ngước lên nhìn người trước mặt.

Thừa Lỗi : "Tôi là người của Điền lão đại, Diệp Chính Thần nói tôi đến gặp Điền thiếu - Điền Gia Thuỵ . Tôi là người mới, không biết mặt Điền thiếu, phiền cậu chỉ điểm."

Ngoài mặt thì như vậy, mặt khác Thừa Lỗi lại không mong chờ gì ở người này, chỉ mau chóng muốn rời đi. Nhưng dù sao đây cũng là người của Điền gia, không thể mạo phạm nên mới khách sáo nói thêm vài câu.

Ai ngờ người kia lại nói : "Được thôi, mời đi theo."

_______

Mấy người chắc cũng đoán được cậu trai đó là ai rồi đúng không.

Ê nói thật nha, tao viết tùy hứng lắm. Viết đến đâu nghĩ đến đấy thôi à. Đến ai là phản diện, chính diện tao cũng không biết nữa =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net