Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai kia dẫn anh đi đến một dãy hành lang vừa hẹp vừa dài, chỉ đủ cho hai người qua lại, không gian cực kỳ chật chội, bên trong gần như tối đen.

Cậu ta vừa đi nói : “Điền thiếu không thích ánh sáng nên...” chưa nói hết câu đã bị Thừa Lỗi dùng tay bịt miệng lại từ phía sau.

Giác quan nhạy bén của một người lăn lộn nhiều năm trong giới cho Thừa Lỗi biết rằng : trong dãy hành lang này còn có người thứ ba.

Người này đứng cách bọn họ khoảng hai mươi bước chân, hắn đứng bất động ở đó như thể một con thú dữ đang đợi con mồi của mình đến gần rồi vồ lấy.

Thừa Lỗi lùi hai bước, tay vẫn đang bịt miệng cậu trai kia, kéo cậu ta lùi theo. Anh ghé sát tai người đằng trước, hạ thấp giọng nói nhỏ như chỉ hai người nghe thấy : “Cậu biết cách che giấu hơi thở chứ? Kiểm soát nhịp tim, đừng sợ.” nhưng trong cái không gian chật chội tối đen này, một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến người ta phát giác.

Người kia biết mình đã bại lộ, hắn chạy thật nhanh lao về phía họ. Nhưng tốc độ của Thừa Lỗi còn nhanh hơn, anh đẩy cậu trai kia về phía sau, còn mình thì nhanh nhẹn nằm xuống đất. Lưng anh cố dán sát lên tường, đảm bảo tốn ít diện tích lối đi nhất có thể.

Thừa Lỗi thầm nghĩ : Muốn lợi dụng bóng tối để làm trò hèn hạ này sao. Cho ngươi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Trong bóng tối khi bị hạn chế về thị giác, các giác quan còn lại của con người sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén. Người kia chạy vụt qua chỗ Thừa Lỗi, cảm nhận được hắn sắp đến chỗ cậu trai kia anh liền bật dậy đạp mạnh vào lưng hắn một cước. Tên kia ngã ra đất nhưng rất nhanh đã đứng dậy, hắn vung tay định đánh trả thì bị cậu trai vừa nãy giữ lại : “Được rồi, trở về nhận phạt.”

Tất cả đèn được bật lên. Thừa Lỗi nhìn tên vừa bị mình đá, hắn cao hơn anh, hơi gầy, còn có chút lạnh lùng. Đây đích thị là mẫu người mà con gái thời nay thích.

“Khoan đã, Điền thiếu. Rõ ràng khi nãy em ấy có thể đánh trả được, là ngài cản em ấy lại. Giờ lại bắt em ấy đi nhận phạt là sao?” Thừa Lỗi còn chưa hiểu cái mô tê gì đã có một tên khác hớt hả chạy đến chắn trước mặt người kia.

Người được gọi là Điền thiếu đáp lại : “Vậy cậu nói xem tại sao cậu ta lại chạy? Cách vừa rồi của Thừa Lỗi có rất nhiều sơ hở, nếu cậu ta chịu bước từng bước đã không bị đạp ngã. Giả dụ nếu hôm nay đây là kẻ địch thì hắn đã bắn cậu ta chết quách từ giây phút cậu ta chạy đến rồi.”

Thừa Lỗi ngơ ra nhìn ba người bọn họ, trong đầu thầm nghĩ : cậu trai này biết tên của anh? Hơn nữa tên kia vừa gọi cậu ta là Điền thiếu, chẳng lẽ đúng như suy đoán ban đầu – cái người da trắng môi hồng này thật sự là Điền Gia Thuỵ , em trai tên ma đầu kia?

“Chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra. Đây là Điền thiếu – Điền Gia Thuỵ . Cái người cao ngạo này tên Lưu Anh, còn hắn là Lưu Vũ.” Diệp Chính Thần không biết từ đâu chui ra, hắn khoác vai Thừa Lỗi.

“Bài kiểm tra?? Nghĩa là anh bảo tôi đến đây chỉ để vượt qua mấy thử thách ngớ ngẩn này?”

Lưu Vũ miệng há hốc, hắn thật muốn lao lên đấm Thừa Lỗi mấy cái : “Cái gì mà ngớ ngẩn? Nếu không phải được Diệp Chính Thần cân nhắc, cậu nghĩ mình đủ hào quang để Điền thiếu với Lưu Anh đích thân kiểm tra chắc?”

Diệp Chính Thần vội đỡ lời : “Cậu ấy dù gì cũng là người mới, lại có năng lực như vậy. Sau này chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho Điền thiếu. Hơn nữa, Lưu Anh bị phạt là do cậu ta khinh địch, liên quan gì đến Thừa Lỗi.”

Lưu Vũ cứng họng quay sang nhìn Lưu Anh : “Không sao, tôi sẽ chịu phạt cùng cậu m…aa” chưa nói hết câu đã bị Lưu Anh đạp cho cái, thiếu điều muốn sút văng ra chỗ khác.

Điền Gia Thuỵ khẽ nhíu mày, cậu ghét sự ồn ào : “Muốn cãi nhau thì cút ra ngoài.”

Diệp Chính Thần nghe xong cũng bỏ cái tay đang khoác vai Thừa Lỗi ra, đứng nghiêm chỉnh hẳn. Lưu Anh, Lưu Vũ cũng thôi không chí choé. Mà thực chất từ nãy đến giờ chỉ có Diệp Chính Thần với Lưu Vũ lắm mồm chứ Lưu Anh hắn còn chưa nói gì cơ màaaaa.

Nội tâm Lưu Anh đang cayyy

“Từ giờ Thừa Lỗi sẽ là người của dinh thự phía Nam, dưới sự quản lý của tôi. Cấp bậc ngang hàng với Lưu Anh.” Điền Gia Thuỵ nói xong rồi rời đi, Lưu Anh cũng rời đi ngay sau đó.

“Lạnh hết cả sống lưng” Lưu Vũ rùng mình cảm thán một cái, xong liền cắp đít chạy theo Lưu Anh.

Bấy giờ Thừa Lỗi mới lên tiếng : “Sao anh lại để tôi sang đây?”

Diệp Chính Thần : “Hai anh em Điền gia bề ngoài nhìn có vẻ hoà thuận, thực chất lại đang ngầm đối đầu. Từ khi em gái chết, Điền Gia Thuỵ từ một người không quan tâm đến việc của Điền gia lại bắt đầu rục rịch.”

Thừa Lỗi : “Tôi hiểu rồi.”

Diệp Chính Thần cười vỗ vai anh : “Này, nhờ hào quang của tôi cậu mới được để ý đấy nhé. Người mới mà cấp bậc đã ngang hàng với Lưu Anh, đâu như tôi phải bò từ vị trí thấp nhất. Buồn quá điii."

“Lưu Vũ với Lưu Anh, hai người họ là anh em à? Nhưng tôi thấy bọn họ đâu có giống anh em.”

Diệp Chính Thần liếc trước liếc sau, xác định không có người mới trả lời : “Không. Cậu chỉ cần biết hai người họ luôn trung thành tuyệt đối với Điền thiếu. Nhớ kỹ, là Điền thiếu không phải Điền gia. Những thứ còn lại cậu phải tự tìm hiểu rồi.”

Thừa Lỗi biết có một số chuyện Diệp Chính Thần không tiện nói nên không hỏi gì thêm.

_________

Ý là tao lười rồii =))))

Huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net