[Lôi Tiêu] Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Bí ý quá trời 。゚(゚´Д`゚)゚。 Mở nhận request nhóo, plot hợp gu+ tui hăm lười thì tui sẽ trả mấy nàng dần. Còn không thì tùy duyên đi=)) Nhận Bằng Nghị hoặc Lôi Tiêu thui hennn

***

Nóng... nóng quá.

Tiêu Sắt nhíu mày, nguồn nhiệt nóng hầm hập như lò nung bên cạnh khiến y khó chịu cựa quậy, khổ một nỗi giãy sao cũng không thoát ra nổi.

Sau cùng, Tiêu Sắt bị nóng phát cáu  tỉnh giấc, nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu cẩu tử nằm cạnh mình, hai tay vẫn còn ôm chặt eo nhỏ của y không rời. Không kìm nổi lửa giận, Tiêu Sắt mạnh tay vỗ bộp vào đầu ai kia đang ngủ say ngon lành.

"Lôi Vô Kiệt!"

"A... hả?"

Lôi Vô Kiệt mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Sắt. Đầu tóc hắn rối bù, nom tội nghiệp đáng thương không chịu được.

"Cả ngày dính lấy ta còn chưa đủ? Còn nhất quyết đòi ngủ chung phòng? Phiền không hả!"

Lôi Vô Kiệt tủi thân không chịu được, hắn mới sáng sớm đã chọc giận gì tiểu tổ tông này rồi? Không phải trước đây vẫn luôn ngủ như vậy hay sao?

"Ta không phải sợ huynh lạnh hay sao?"

Lạnh? Tiêu Sắt thật sự muốn đánh Lôi Vô Kiệt thêm vài cái cho hả giận. Với cái thời tiết này Tiêu Sắt y còn cảm thấy lạnh thì nên đi gặp Hoa Cẩm một chuyến đi là vừa.

"Không phải nói nhảm làm gì, tối nay phân phòng ngủ."

Lười nói chuyện với kẻ ngốc, Tiêu Sắt thở dài vơ đống chăn gối của ai đó đặt lên tay người ta. Ý định đuổi khách rất rõ ràng.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị cái gì hết."

Rõ ràng ban đầu là Tiêu Sắt kêu mình ngủ chung mà? Giờ thì hay rồi, võ công cũng khôi phục rồi nên không cần mình làm đệm sưởi nữa đúng không? Muốn đuổi mình đi chứ gì? Lôi Vô Kiệt càng nghĩ càng thêm buồn, đôi mắt cún con long lanh sắp khóc đến nơi rồi.

Đi thì đi! Ai sợ ai chứ!

Lôi Vô Kiệt để lại cho Tiêu Sắt một bóng lưng rồi lủi thủi ôm đống chăn gối chậm chạp tiến về phía cửa.

Tiêu Sắt ở phía sau thấy bộ dạng ngốc nghếch này của Lôi Vô Kiệt bỗng thấy tự trách không thôi. Lẽ nào ban nãy do y quá nặng lời?

"Tiêu Sắt~"

Bỗng ống tay áo lay động phá vỡ mạch suy nghĩ của tiểu hồ ly, y phóng tầm mắt ra thăm dò.

Con chó nhỏ này vẫn chưa chịu rời đi?

"Nói."

"Có thể đừng phân phòng không?"

Viền mắt Lôi Vô Kiệt ửng đỏ, mũi nhỏ khụt khịt vài tiếng, thật giống như Tiêu Sắt y bắt nạt hắn, làm ra tội ác tày trời nào đấy. Tiêu Sắt có thể chắc chắn nếu y từ chối, đồ ngộc này dám khóc nức nở ngay tại chỗ lắm. Tiêu lão bản cuối cùng vẫn mềm lòng, không nỡ đuổi người đi.

"Để tối rồi tính."

Lôi Vô Kiệt đương nhiên hiểu ý tiểu hồ ly, hắn cười hì hì nhét đồ trở lại giường. Tiêu Sắt ấy à, quả nhiên là khẩu thị tâm phi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net