[Lôi Tiêu] Nổi khổ của người làm chị gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lôi Tiêu] Nổi khổ của người làm chị gái.

Tác giả: 英英 (Hạ)

Warning: Có ooc, thời hiện đại.
Cameo: Thiên Lạc.

****

"Thiên Lạc à, chị đi cùng em đi mà."

Rủ rê bất thành, Lôi Vô Kiệt mang bài cũ ra dùng, hắn nhìn Thiên Lạc tỏ vẻ đáng thương. Đôi mắt cún con to tròn ướt nước chớp chớp nhìn cô nàng.

"Không là không!"

Thiên Lạc kêu gào trong lòng, nàng mới là người cần khóc đây này! Không phải nàng khó khăn gì với em trai ngốc nghếch nhà mình, mà là do nàng chịu hết nổi rồi!

"Tại sao?"

Lôi Vô Kiệt thấy mè nheo cũng không có tác dụng liền ngưng diễn. Nhưng ánh mắt tràn đầy tủi thân với không cam lòng như toé lửa vẫn thẳng băng băng bắn về phía Thiên Lạc.

Còn dám hỏi tại sao? Thật muốn tẩn thằng nhóc này một trận. Nghĩ là làm, nàng vươn tay ra kéo tai Lôi Vô Kiệt.

"Còn dám hỏi?"

"Ái... Chị ơi, đau đau..."

Lôi Vô Kiệt cao hơn Thiên Lạc cả một cái đầu, giờ đây bị nàng véo tai kéo thấp xuống thành ra tướng đứng của ông tướng con này nom trông vô cùng mắc cười. Hắn lúng túng chẳng biết đặt tay ở đâu, đành phải khua khoắng lung tung.

"Ngày ngày đến, một tuần bảy ngày đến sáu ngày mày qua. Đến quán người ta gọi nước thì thôi không nói làm gì, đằng này Tiêu Sắt đi đâu một cái là mày lon ton chạy theo? Lúc cậu ta đứng pha chế thì cũng nhìn con nhà người ta chằm chằm, mày có biết ngại không vậy hả?"

Càng nghĩ càng tức, Tư Không Thiên Lạc dùng lực mạnh hơn nhéo tai Lôi cẩu tử, vặn to hết cỡ volume xả một tràng vào tai tên ngốc này.

"Nhưng em không ngại thật mà."

Choáng váng! Đây là tất cả những gì Lôi Vô Kiệt có thể cảm thấy ở hiện tại. Hắn lí nhí phản bác, lại khụt khịt vài tiếng như sắp khóc đến nơi.

"Ừ đúng rồi mày có biết ngại đâu? Mày không ngại nên người ngại là chị mày này. Ok?"

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu bạn pha chế đẹp trai tên Tiêu Sắt ấy còn đặc biệt nán lại trò chuyện cùng cô. Anh chàng muốn hỏi thăm xem liệu cậu em trai nhỏ nhà cô có vấn đề gì không? Sao cứ nhìn cậu ta tủm tỉm cười suốt thế!!!

Chúa mới biết lúc ấy Tư Không Thiên Lạc đã ngại ngùng đến mức nào. Cô nàng thậm chí còn muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống đất. Có vẻ Tiêu Sắt còn lịch sự nên không nói thẳng ra, nhưng trên mặt người ta như hiện rõ dòng chữ em trai cô trông như kẻ ngốc rồi kia kìa.

"Nói chung chị không đi, mày thích người ta thì tự tìm cách khác theo đuổi đi. Có uống nhiều nước hơn nữa cậu ta cũng không nhớ nổi mày đâu."

À không, ít ra thì cậu ta nhớ mày là một kẻ ngốc rồi đấy. Tư Không Thiên Lạc âm thầm bổ sung.

Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, Thiên Lạc quyết định mặc kệ em trai mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net