14. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà Diệp Anh, Diệp Anh bỏ vô nhà trước để lại ánh nhìn khó chịu của Lan Ngọc "Con cún già thúi tha".

Lan Ngọc: Tú Quỳnh vào đây chơi tí đi nhà, giờ về nhà Quỳnh cũng sẽ không ổn nên đi theo Ngọc nè.

Lan Ngọc đưa hai tay ẩm lấy thân hình Thuỳ Trang vì Lan Ngọc để ý lúc chạy xe về nhà, Thuỳ Trang cứ cử động chân mà khó chịu nên chắc chắn chân bị thương rồi.

Tú Quỳnh nghe xong gật đầu đi theo phía sau Lan Ngọc, vừa mới nhìn thấy một màng cầu hôn ngọt ngào giờ đến một màng âu yếm yêu thương, Tú Quỳnh thầm nghĩ mà tuổi thân.

Diệp Anh sau khi vô tắm rửa thay đồ trong phòng xong bước ra phòng khách liền thấy hai người con gái mỗi người một góc mà chẳng có lấy một tiếng động.

Diệp Anh: Lan Ngọc đâu rồi?

Diệp Anh nhìn qua Thuỳ Trang, hai người vô tình chạm ánh mắt nhau liền xoay đi né tránh. Diệp Anh bình tĩnh quay qua hỏi Tú Quỳnh cho không khí đỡ sượng.

Tú Quỳnh: Ngọc nói Ngọc đi mua đồ ăn hồi Ngọc về.

Diệp Anh: Ừ.

Diệp Anh lạnh lùng bỏ vào trong bếp, khiến cho Tú Quỳnh khó chịu là liết xéo "Người gì mà cọc cằn khô khan, người thân của Lan Ngọc gì mà khác một trời một vực".

Diệp Anh đi ra với hai tay đều rất đầy đồ, một tay cầm ly nước một tay cầm dụng cụ y tế. Diệp Anh đưa ly nước chỗ bàn ngay chỗ Tú Quỳnh đang ngồi mà lên tiếng.

Diệp Anh: Uống đi.

Tú Quỳnh: Cám ơn.

Diệp Anh: Người quen không cần khách sáo.

Tú Quỳnh: Người quen?

Diệp Anh: Hay gặp trong bệnh viện, Quỳnh là bạn thân của Hoàng Vi.

Tú Quỳnh: Diệp Anh à?

Tú Quỳnh nhìn kĩ gương mặt Diệp Anh rồi thốt lên, nhìn rất giống cái người mà Hoàng Vi từng kể cho mình nghe và cho mình coi ảnh trong điện thoại.

Tú Quỳnh chỉ nghĩ đơn giản là giới thiệu bạn bè thôi, đâu ngờ lại là người mà Hoàng Vi thầm thương đâu. Rồi đến hôm nay còn thấy Hoàng Vi quỳ xuống cầu hôn Diệp Anh.

Diệp Anh: Đúng rồi.

Tú Quỳnh: Chị biết em rồi, có từng nghe Hoàng Vi nhắc đến.

Diệp Anh: Tôi cũng biết chị qua Hoàng Vi, người bạn từ thuở nhỏ của chỉ.

Tú Quỳnh gật đầu đáp lại lời giải thích của Diệp Anh rồi cầm ly nước lên uống, Diệp Anh cười mỉm rồi thay đổi sắc mặt lại gần Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang không hiểu sao lúc này thấy Diệp Anh tiến lại gần mình liền cảm thấy sợ mà hơi lui về sau, kí ức của nữa năm trước Diệp Anh bóp cổ Thuỳ Trang vẫn còn ám ảnh, nhất là bây giờ đang đứng ở ngay nơi xảy ra vụ việc.

Diệp Anh: Ai làm cái gì mà sợ?

Tú Quỳnh: Em nói tông giọng đó Trang không sợ thì chị cũng sợ.

Tú Quỳnh thấy Thuỳ Trang sợ hãi như vậy liền lên tiếng bênh vực, tông giọng gằn cỡ đó của Diệp Anh nếu mà làm bác sĩ chắc bệnh nhân thà chết còn hơn đi khám. Diệp Anh sài cỡ tông địa ngục thì khám cho ai lên thiên đàng được chứ.

Diệp Anh: Kệ chị.

Tú Quỳnh: Xía.

Tú Quỳnh cho mỏ bực dọc, người gì mà khó ưa thế không biết. Tú Quỳnh ngồi đằng này nhìn thấy hình ảnh Diệp Anh nhẹ nhàng nhấc chân của Thuỳ Trang lên coi ân cần mà chăm sóc băng bó.

Tú Quỳnh nhìn kĩ vào gương mặt của Thuỳ Trang, sao có vẻ không giống bạn bè lắm, ánh mắt đó thật sự rất lạ "Nếu Lan Ngọc thấy người yêu mình như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng". Giác quan thứ sáu của Tú Quỳnh mách bảo ánh mắt của hai người này nhìn nhau rất là lạ.

Sao hai con người này trong lòng của Tú Quỳnh lại đáng ghét như vậy chứ, người thì dính tới Hoàng Vi người thì dính tới Lan Ngọc, tách hai người này ra thì mình là người đau, mà không tách ra thì hai người kia đau.

Hai người họ, người ở dưới nhìn vào chân người kia, còn người trên thì cứ châm châm nhìn vào bóng hình người phía dưới mà không để ý Lan Ngọc đã về và đến trước cửa khi nào.

Tú Quỳnh liền dâng lên cảm giác lo lắng, không biết Lan Ngọc sẽ phản ứng sao khi thấy cảnh này nữa. Nếu mà không nể tình Diệp Anh là bạn thân nảy ẩm bồ mình chắc Lan Ngọc cũng sống chết mà giờ phải thấy thêm cảnh này nữa.

Tú Quỳnh độ nhiên thấy hơi hoảng khi thấy Lan Ngọc nở một nụ cười, khác với tưởng tượng của mình.

Hai người kia đã chăm nhau xong hết mà cư đơ ra như tượng, thấy vậy Lan Ngọc giả bộ ho rồi lên tiếng kêu.

Lan Ngọc: Tui mua cháo về rồi, ra ăn chung nè.

Diệp Anh: Ừ, để tao đi lấy tô ra.

Diệp Anh bỏ nhẹ chân của Thuỳ Trang, từ từ đứng lên nhưng ánh mắt cứ vẫn dáng vào bóng hình của Thuỳ Trang.

Diệp Anh cầm từng bịch cháo đổ ra, Diệp Anh đột nhiên nhăn mặt lại khó chịu, cảnh đó đã được Tú Quỳnh và Lan Ngọc để vào tầm mắt coi tiếp theo Diệp Anh sẽ làm gì.

Diệp Anh lấy muỗng múc từng cộng hành trên cháo bỏ ra bên ngoài, Lan Ngọc liền thắc mắc mà nhìn Diệp Anh hỏi.

Lan Ngọc: Ủa vớt ra chi vậy? Tao nhớ mày ăn được hành mà.

Diệp Anh nhìn Lan Ngọc chỉ lè lưỡi trêu chọc chứ không cho câu trả lời, làm Lan Ngọc tức điên lấy tay nhá nhá trên đầu Diệp Anh.

Hai người kia chứng kiến chỉ còn biết nhìn nhau cười, ít ra cũng gặp nhau nhiều lần trong bệnh viện nên Tú Quỳnh cũng không quá xa lạ mà hoà nhập được. Diệp Anh vớt xong ra hiệu cho Lan Ngọc kêu hai người kia vô bàn ngồi ăn.

Lan Ngọc: Hai em vô ngồi ăn đi.

Tú Quỳnh: Nếu Ngọc bằng tuổi của Diệp Anh thì gọi Quỳnh là chị, Quỳnh lớn hơn Diệp Anh hai tuổi.

Lan Ngọc: Dạ dạ chị đẹp vô ngồi ăn với em nè.

Tú Quỳnh nghe thấy mắc cười nhưng vẫn thể hiện ra nét mặt khó xử, Lan Ngọc nói vậy bộ không sợ người yêu mình khó chịu hay sao.

Hai người ngồi xuống bàn xong hết, cầm tô của mình chuẩn bị ăn. Thuỳ Trang nhìn có vẻ nản nhưng cũng chẳng muốn phụ lòng Lan Ngọc và nếu không ăn thì cái tên mặt lạnh kế bên này sẽ lớn tiếng lại phiền hai người kia.

Thuỳ Trang chuẩn bị múc thì nhận thấy có một bàn tay cầm lấy tô mình, Thuỳ Trang ngước lên khó hiểu nhìn Diệp Anh. Diệp Anh đơ mặt ra mà đẩy tô đã vớt hành ra hết đưa qua cho Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn Diệp Anh, Diệp Anh vẫn vậy vẫn nhớ em và nhớ mọi thứ thuộc về em.

Diệp Anh: Ăn đi nhìn gì?

Lại cái thái độ khó chịu đó, Lan Ngọc tỏ vẻ khinh ra mặt nhìn lấy Thuỳ Trang, Thuỳ Trang nghe xong chỉ biết cấm đầu ăn tô của mình.

Diệp Anh vẫn thái độ đó mà không thèm đáp lại sự khinh bỉ của Lan Ngọc, thấy Thuỳ Trang tập trung ăn nên Diệp Anh cũng không còn nhìn lấy mà tập trung ăn phần của mình.

Tú Quỳnh khó hiểu mà nhìn ba người này, nét mặt trên gương mặt Lan Ngọc lại làm cho Tú Quỳnh hiểu lầm là Lan Ngọc đang ghen. Tú Quỳnh nhìn hai người còn lại mà suy nghĩ "Lan Ngọc là người yêu mà chẳng nhớ người yêu mình không ăn được hành, mà Diệp Anh lại nhớ?".

Lan Ngọc: Aaaa, gì vậy chị?

Lan Ngọc đang tập chung ăn tự nhiên thấy đau ở phía chân nhìn lên thấy Tú Quỳnh nhìn mình chằm chằm, Lan Ngọc khó hiểu mà hỏi lấy.

Tú Quỳnh: Không có tinh tế gì hết.

Lan Ngọc: À em hiểu rồi.

Tú Quỳnh: Ai mượn? Lo ăn phần mình nhanh còn chở chị về.

Tú Quỳnh mặt đơ ra khi thấy Lan Ngọc đẩy tô của mình qua rồi ngồi vớt hành, làm hai con người kia nhìn lên, Tú Quỳnh cứ lo lắng mình sẽ bị một màn đánh ghen. Liền đưa mặt quạo quọ qua chỗ Lan Ngọc, đẩy tô về.

Lan Ngọc: Em biết rồi, ăn hiếp em quài.

Lan Ngọc chu mỏ mà khó chịu, người gì mà tính nết kì cục, không đẹp chắc nảy giờ bổng cung cho ăn đấm.

Diệp Anh, Thuỳ Trang: Vừa lắm.

Hai người cười như được mùa, khi nhận thấy mình có sự trùng hợp liền im lặng không ngước lên, lại làm cho buổi ăn rơi vào trầm tư.

Mọi người ăn xong, Lan Ngọc đang chuẩn bị để trở Tú Quỳnh về nhà thì thấy vẻ mặt biến đổi của Thuỳ Trang, liền lại gần hỏi nhỏ.

Lan Ngọc: Trang, em thấy không khoẻ hả?

Thuỳ Trang: Em không biết nữa, bụng em đau lắm.

Lan Ngọc: Để chị chở em vào bệnh viện.

Lan Ngọc thấy sắc mặt của Thuỳ Trang ngày càng tệ, liền lo lắng lên tiếng, chắc do việc lần trước đã để lại trấn thương gì đó rồi.

Thuỳ Trang: Chị đưa chị Quỳnh về đi, tí em tự vô được.

Lan Ngọc: Thôi để chị đưa em đi, chứ em như vậy sao để em đi một mình được và chị thừa biết em không kêu tên cún già đó đưa đi đâu.

Chưa để Thuỳ Trang nói thêm câu nào, Lan Ngọc vội vàng lại chỗ của Diệp Anh rồi lên tiếng.

Lan Ngọc: Cún già.

Diệp Anh: Gì đây nho thúi.

Lan Ngọc: Tao chở Thuỳ Trang về, mày đưa chị Quỳnh về dùm tao.

Lan Ngọc chạy đưa Thuỳ Trang qua bệnh viện, còn Tú Quỳnh về nhà chắc cũng chẳng tiện đường và cũng có chuyện nói với Thuỳ Trang nên Lan Ngọc đành phải nhờ Diệp Anh.

Diệp Anh: Ai rảnh, tao không quen.

Diệp Anh vẫn chưa quên chuyện cái tên nho thúi này nảy ẩm Thuỳ Trang đâu, giờ còn đòi kêu mình chở Tú Quỳnh về cho hai người đi riêng nữa.

Lan Ngọc: Mày không quen chị Quỳnh, thì cho mày chở Thuỳ Trang nha.

Diệp Anh: Cũng được...

Diệp Anh trong lúc hứng khởi liền lỡ lời mà nói, đang lạnh lùng sao mà có thể mất giá như vậy được chứ.

Lan Ngọc: Thôi vậy nha không giỡn với mày nữa, đưa chị Quỳnh về dùm tao.


Lan Ngọc nói vậy chứ làm sao có thể để Diệp Anh đưa Thuỳ Trang về chứ, về nhà gặp An Nam chắc Thuỳ Trang chết, còn bệnh viện thì Thuỳ Trang làm gì nói cho tên cún già biết.

Lan Ngọc quay qua nhìn Tú Quỳnh gật đầu chào, liền đỡ Thuỳ Trang ra xe. Tú Quỳnh chỉ biết nhìn theo chứ không dám hỏi gì, liền thấy Diệp Anh tiến lại chỗ mình.

Diệp Anh: Lan Ngọc nhờ tôi chở chị về, mình đi thôi.

Tú Quỳnh: Ừm đi thôi.

Trên xe Tú Quỳnh nhìn Diệp Anh chằm chằm không biết có nên mở lời không nữa, thì chợt nghe tiếng nói của Diệp Anh.

Diệp Anh: Sao vậy?

Tú Quỳnh: Hửm?

Diệp Anh: Sao chị nhìn tôi dữ vậy?

Tú Quỳnh: Sao nảy em về sớm vậy? Không ở lại với Hoàng Vi?

Diệp Anh: Chị biết sao?

Tú Quỳnh: Ừm, nảy chị vô tình ở nhà hàng.

Diệp Anh: Chị thích Hoàng Vi hả?

Tú Quỳnh: Cũng có thể nói là vậy.

Diệp Anh: Chị từ bỏ được rồi, tôi từng nghe về chị bởi Hoàng Vi rồi, chị càng yêu chị càng khổ thôi.

Diệp Anh đã từng nghe qua việc Tú Quỳnh theo đuổi Hoàng Vi, cũng đã mấy năm. Hoàng Vi tính rất cứng gắt, không yêu sẽ là không yêu, huống hồ gì Hoàng Vi đã mở lời nói yêu Diệp Anh thì còn chỗ nào dành cho Tú Quỳnh chứ.

Tú Quỳnh: Chị đang từng ngày cố từ bỏ rồi, em quen Hoàng Vi thấy vui không.

Diệp Anh: Ai nói chị là tôi quen?

Tú Quỳnh: Chị đoán.

Diệp Anh: Vậy chắc nảy khóc bỏ chạy chứ gì, nảy thấy mắt chị đỏ tôi còn tưởng Lan Ngọc làm gì chị.

Diệp Anh nghe là biết liền kết quả, hai người không cùng hoàn cảnh nhưng cảm xúc của Tú Quỳnh có lẽ Diệp Anh đã từng nếm trải, và còn hơn rất nhiều lần nữa.

Diệp Anh nói xong chỉ thấy Tú Quỳnh cuối đầu xuống, tay cứ đan vào nhau buồn rầu liền lên tiếng.

Diệp Anh: Tôi từ chối Hoàng Vi rồi.

Tú Quỳnh: Vì Thuỳ Trang hả?

Diệp Anh: Sao chị lại nói vậy?

Tú Quỳnh: Thấy nảy ánh mắt em nhìn Thuỳ Trang rất khác.

Diệp Anh nghe xong liền cười, đúng là ánh mắt khi nhìn người mình thương sẽ chẳng thể dối dang, dù Diệp Anh đã cố quên đi Thuỳ Trang.

Đôi lúc muốn mình hận Thuỳ Trang thật nhiều nhưng có lẽ tình yêu đã hoá thành sự tha thứ, cho dù em có yêu thêm vài người thì Diệp Anh có lẽ cả ngàn đời vẫn nhìn em với đôi mắt yêu thương.

Diệp Anh: Ừm, chưa quên được người cũ.

Tú Quỳnh: Sao em có thể nói vậy dù sao Thuỳ Trang cũng là bồ của Lan Ngọc rồi.

Diệp Anh: Thì sao chứ?

Diệp Anh đang trầm tư nghe Tú Quỳnh nói xong mà không khỏi bật cười, chắc nảy thấy Lan Ngọc chăm sóc cho Thuỳ Trang nên đã hiểu lầm.

Tú Quỳnh: Em là bạn thân Lan Ngọc, không được làm như vậy.

Diệp Anh: Chị đang bực bội do tôi nói hay là ghen, ghen vì tôi hay Thuỳ Trang hay là LAN NGỌC?

Tú Quỳnh: Ghen gì chứ? Em bị điên à.

Diệp Anh: Tôi bị điên nên mới thấy mấy lần chị tuổi thân khi Thuỳ Trang được Lan Ngọc chăm sóc.

Thấy Tú Quỳnh trong màng đêm mặt lại đỏ như trái cà chua Diệp Anh càng chắc chắn tình cảm mới chớm nở này rất đáng để tác hợp.

Tú Quỳnh: Chắc em nhìn lầm chứ chị còn buồn vì Hoàng Vi mà.

Diệp Anh: Chị ngộ nhận thôi, cũng nhiều năm tình cảm chị cũng vơi nhiều rồi, chị khóc là tiếc vì khoảng thời gian chị bỏ ra thôi.

Đôi khi đau lòng quá nhiều khiến ta làm quen với nó đến khi gặp hạnh phúc mới vẫn nghĩ đến những đau khổ.

Tú Quỳnh: Nếu vậy thì sao, Lan Ngọc cũng có Thuỳ Trang rồi.

Diệp Anh: Hay hai chúng ta hợp tác tách hai người họ ra đi.

Tú Quỳnh: Chị thà cô đơn nhưng làm người mình thương đau khổ, chị không làm được đâu.

Diệp Anh: Tôi cứ tưởng chị độc ác lắm chứ, tôi sẽ giúp chị với Lan Ngọc thành đôi.

Diệp Anh cũng đã từng nghĩ mình là người độc ác nhưng đến khi người thương bên cạnh người khác, Diệp Anh cũng chỉ biết đưa ánh mắt theo mà chúc phúc.

Tình yêu là sự cảm hoá, Thuỳ Trang là sự tính ngưỡng duy nhất có thể làm cho Diệp Anh bình tâm giữa cơn sóng dữ.

Tú Quỳnh: Em đừng làm vậy, chị cũng mới biết Lan Ngọc vài lần chưa chắc được tình cảm.

Diệp Anh: Cứ chơi đi lo gì, Lan Ngọc cũng độc thân mà.

Tú Quỳnh: Lan Ngọc độc thân?

Diệp Anh: Đúng rồi, Thuỳ Trang có chồng rồi chị khỏi lo.

Tú Quỳnh: Sao chị thấy hai người họ hay chăm sóc nhau.

Tú Quỳnh thấy giọng nói của Diệp Anh trầm xuống, thì ra không quên được người cũ là vì người ấy đã có gia đình.

Cả đời này Diệp Anh cũng chẳng thể có Thuỳ Trang thêm lần nào nữa, còn Tú Quỳnh nếu muốn thì vẫn có thể dành lại được, sự hi vọng cuối cùng Thuỳ Trang cũng chẳng chừa lại cho Diệp Anh.

Diệp Anh: Chị thấy ở đâu?

Diệp Anh không khỏi nghi ngờ, Thuỳ Trang giờ đã là vợ đôi khi đi chơi đã khó thì làm sao có việc mà hai người họ chăm sóc nhau đến độ nhiều lần.

Tú Quỳnh: Ở bệnh viện, chị được Hoàng Vi nhờ trực phòng Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Thuỳ Trang bị gì?

Tú Quỳnh: Chị không biết vì Hoàng Vi giữa bệnh án của Thuỳ Trang chị chỉ coi sức khoẻ có khác thường gì không thôi, chị cứ tưởng hai người đó yêu nhau vì nằm ở khoa sản.

Diệp Anh: Khoa sản?

Tú Quỳnh: Đúng rồi, chị tưởng em biết.

Diệp Anh: Tôi không biết, Thuỳ Trang từ khi kết hôn thì chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa dù cho chỉ là tình cảm đơn phương.

Tú Quỳnh: Em biết chuyện này em buồn chứ?

Tú Quỳnh không nói thẳng ra nhưng Diệp Anh thừa hiểu nói về cái thai trong bụng Thuỳ Trang mà, cũng đám cưới rồi thì vợ chồng người ta có con cũng bình thường, và việc Diệp Anh từng nhìn hai người đó... thì cũng thừa biết.

Diệp Anh: Tôi không buồn, Thuỳ Trang hạnh phúc thì chính là hạnh phúc của tôi. Chị có gì chăm sóc Thuỳ Trang tốt giúp tôi nha.

Tú Quỳnh: Chị biết rồi.

Tú Quỳnh nhìn Diệp Anh cười, thì ra Diệp Anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cũng dễ thương mà nếu muốn được Diệp Anh thương thì nhất định phải là Thuỳ Trang.

Cùng thời điểm đó bên xe của Lan Ngọc, Lan Ngọc thắc mắc mà mở lời hỏi Thuỳ Trang.

Lan Ngọc: Sao nảy em với Diệp Anh đi chung với nhau vậy?

Thuỳ Trang: Nảy em thấy khó chịu trong người, chắc trong bệnh viện em bị ngộp nên ra ngoài đi dạo thì vô tình gặp Diệp Anh.

Lan Ngọc: Chân em sao lại bị thương?

Thuỳ Trang: Em thấy con chuột nên chạy thụt mạng, rớt dép nên chân bị thương. Lúc té xuống Diệp Anh đi đến, em thấy người Diệp Anh toàn mùi rượu.

Thuỳ Trang chỉ biết nói đại lý do nào đó, sao dám nói thật là bởi vì chồng của mình đã xém giết mình.

Lan Ngọc: Hèn gì nảy thấy Diệp Anh vào tắm tối, dù con cún đó hay lười lắm.

Lan Ngọc nghe xong lý do không khỏi bật cười, thì ra Diệp Anh đã luôn nhớ Thuỳ Trang ghét điều gì.

Thuỳ Trang: Chị biết Diệp Anh bị sao mà uống say không?

Lan Ngọc: Hoàng Vi tỏ tình Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Em tưởng hai người đó quen nhau rồi.

Lan Ngọc: Diệp Anh không đồng ý, chắc còn đợi em.

Thuỳ Trang: Đợi em làm gì khi giờ em cũng đã là vợ người ta, em cũng phải trọn đạo làm vợ.

Thuỳ Trang hờ hững nói, dù cho ai đã từng yêu mà khi thấy họ kết hôn thì cũng đã hiểu đến lúc buông tay rồi. Thuỳ Trang và Diệp Anh chưa từng là gì thì sao cứ mãi trôn tương lai của mình vào mối tình sẽ mãi chẳng chớm nở.

Lan Ngọc: Thuỳ Trang, đôi lúc chị không hiểu được lòng em. Em liệu đã từng thương Diệp Anh dù một chút chưa?

Lan Ngọc thở dài nhìn Thuỳ Trang, Lan Ngọc đôi lần nghĩ là Thuỳ Trang đã từ bỏ tất cả để chọn Diệp Anh nhưng sự thật lãi phũ phàng thêm lần nữa.

Thuỳ Trang: Em...

Lan Ngọc: Chị không hiểu sao em lại kết hôn khi chẳng thấy em hạnh phúc.

Lan Ngọc cũng chỉ biết nói vậy vì tình yêu chỉ có hai người, Lan Ngọc chỉ là người ngoài nên cũng chẳng nói lên được điều gì. Chỉ vì quá xót thương cho Diệp Anh mà nói ra lời không có dẫn chứng.

Thuỳ Trang: Chị không là em chị không thể hiểu được em, cuộc sống này sao có thể sống tốt khi quen một người con gái.

Lan Ngọc: Chị biết, em không dám vì em yêu chưa đủ nhiều thôi.

Thuỳ Trang: Nói đúng hơn em chưa từng có chút tình yêu nào đối với Diệp Anh cả.

Lan Ngọc: Vậy tại sao em lại...

Thuỳ Trang: Em không muốn nghe, em chỉ là chưa sẵn sàng mong chị đừng nói với Diệp Anh.

Chưa để Lan Ngọc nói hết câu Thuỳ Trang đã rơi lệ bịch tai mình lại, đó là điều độc ác nhất Thuỳ Trang từng làm nhưng là làm vì Diệp Anh.

Thuỳ Trang không dám nhớ lại, cho dù Lan Ngọc bỏ thời gian chăm sóc Thuỳ Trang nhưng trong những giấc mơ Thuỳ Trang đã luôn bị tra tấn hành hạ.

Lan Ngọc: Chị biết rồi, nếu có cần gì phải nói chị biết nhớ chưa.

Lan Ngọc với tay lấy khăn giấy cho Thuỳ Trang, Lan Ngọc chưa từng trải qua nên không hiểu nổi những gì hai người thương nhau đã trải.

Lan Ngọc cũng không hiểu được hành động dứt khoát của Thuỳ Trang một tuần trước, và hành động đôi phần lạnh lùng nhưng cũng ấm áp của Diệp Anh. Chỉ biết rằng hai người họ đã từng nghĩ về nhau khi rời xa.

Thuỳ Trang: Em biết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net