15. Em Nơi Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm điện thoại Diệp Anh reo liên hồi, Diệp Anh vừa cầm đến thiếu điều muốn bỏng tay, bực dọc mà bắt máy.

Lan Ngọc: NGUYỄN DIỆP ANH!!!

Diệp Anh: Sao?

Lan Ngọc: Mày mét ba mẹ tao là tao cặp bồ mới rồi cấm cho mày mấy cái sừng đúng không?

Diệp Anh: Tối qua chở Quỳnh về mệt quá, đụng vô điện thoại bấm lộn gọi hai bác á mà đừng hiểu lầm.

Lan Ngọc: Tao đập mày bây giờ, tao vừa về tới bị bắt quỳ cả tiếng.

Diệp Anh: Rồi sao nữa?

Lan Ngọc: Mày đợi đi, giờ tao bị cấm túc, tối nay mày biết tay tao.

Diệp Anh: Sợ quá.

Lan Ngọc: Mày đừng tưởng tao không biết là mày giận dụ tao ẩm Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Cái này mày tự nói chứ tao không biết gì nha, chứ ai thèm giận mày đừng có mà vu khống.

Lan Ngọc: Mày đợi tối này là biết vu khống không à.

Lan Ngọc thở bực dọc tắt điện thoại, tại con cún thúi tha đó mà giờ Lan Ngọc chỉ có thể nằm và ngồi chứ đứng lên không nổi. Lan Ngọc thấy điện thoại reo lên trên màng hình là tên của Tú Quỳnh, người có thể chữa lành vết thương của Lan Ngọc ngay bây giờ, nhờ có Thuỳ Trang bệnh nên Lan Ngọc có được số điện thoại của Tú Quỳnh để khi Thuỳ Trang bị gì thì gọi mình.

Nghe điện thoại xong mặt Lan Ngọc không khỏi nghi hoặc, bấm nhanh số điện thoại gọi cho Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Em nghe.

Lan Ngọc: Sao em lại xuất viện hả?

Tối qua mới vừa đến bệnh viện Thuỳ Trang cầm cự không nổi mà ngất xỉu, đưa vào phòng để y tá chăm sóc, nào tỉnh sẽ chửng đoán bệnh.

Thuỳ Trang mở mắt ra, thì nghe được tiếng điện thoại của Lan Ngọc. Lan Ngọc nói có việc về nhà gấp dặn Thuỳ Trang là phải khám sức khoẻ trưa sẽ đến, vậy mà một tiếng sau liền nhận cuộc gọi từ Tú Quỳnh là Thuỳ Trang đã bỏ đi về.

Thuỳ Trang: Em thấy ổn hơn rồi nên không khám.

Lan Ngọc: Thiệt không?

Thuỳ Trang: Dạ thiệt.

Lan Ngọc: Có gì thì gọi cho chị đó, tối em rảnh không đi ăn với chị.

Thuỳ Trang: Dạ rảnh ạ.

Lan Ngọc: Vậy tối nay chị qua rước em nha.

Thuỳ Trang: Dạ

Ban ngày cũng đã qua nhanh chừa lại thời gian cho ban tối, trời tối đến Thuỳ Trang nhìn lại giờ rồi vào chuẩn bị rồi bước ra trước sân đang có xe Lan Ngọc đậu trước đó.

Thuỳ Trang vừa bước ra đã nghe thấy cửa xe sau mở sẵn liền bước vô, liền thấy Diệp Anh ngồi kế bên liền xụ mặt.

Diệp Anh: Thái độ gì móc mắt giờ.

Lan Ngọc: Nó bị điên đó Trang đừng để ý.

Diệp Anh nghe Lan Ngọc gọi tên của của Thuỳ Trang mà mặt tái mét, Diệp Anh để tay thành nắm đấm kiềm nén cơn giận của mình lại.

Cái tên Lan Ngọc chết tiệt, nảy nói đi đón người yêu mà giờ lại là rước Thuỳ Trang. Diệp Anh còn đang quạo trong người với trời tối đâu nhìn rõ ai liền biết mình nảy lỡ lời rồi.

Thuỳ Trang: Sao chị ta ở đây vậy chị Ngọc?

Lan Ngọc: Nó quỳ năn nỉ chị nên chị thương tình cho nó đi ké.

Lan Ngọc cười cợt đáp lại lời Thuỳ Trang, khiến cho Diệp Anh nóng máu lên thiếu điều muốn đi nhập viện.

Lan Ngọc biết thế nào Diệp Anh cũng sượng với Thuỳ Trang nên thích thú "Ai biểu chơi mét, giờ cho mày chết đồ cún thúi".

Lan Ngọc rước thêm Tú Quỳnh, cả bốn cùng nhau chạy ra ngoài ô thành phố. Một nơi rất ít người biết thường thì để dùng cấm trại.

Lan Ngọc với Diệp Anh cùng nhau dọn đồ đạt trên xe xuống, để cùng nhau cấm trại, Thuỳ Trang cũng muốn phụ giúp nên chọn ra nhóm lửa không để ý lửa quẹt ngang tay khiến Thuỳ Trang nhăn mặt.

Diệp Anh đi đến giật lấy bật lửa, rồi làm thay phần còn lại cho Thuỳ Trang. Làm xong xuôi Diệp Anh đứng lên còn Thuỳ Trang chỉ ngồi trơ trơ ở đó, Diệp Anh lấy trong túi mình ra băng cá nhân đưa trước mặt Thuỳ Trang.

Diệp Anh: Nảy trên xe chị lỡ lời, xin lỗi.

Thuỳ Trang: Không sao đâu ạ.

Diệp Anh: Để chị dán cho em.

Diệp Anh cuối xuống cầm lấy tay Thuỳ Trang nhẹ nhàng mở miếng băng cá nhân mà dán vào tay của Thuỳ Trang.

Tú Quỳnh: Chị nhìn cứ tưởng họ là người yêu.

Lan Ngọc: Chỉ tiếc là không thành sự thật.

Tú Quỳnh: Sao có tình cảm mà Thuỳ Trang lại lấy người khác vậy?

Tú Quỳnh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Lan Ngọc, rõ ràng ai cũng có tình cảm thì sao lại chối buộc mình vào hôn nhân để cả hai gặp nhau trong tình huống luôn khó xử như vậy.

Lan Ngọc: Ngay cả người trong cuộc như Diệp Anh cũng chẳng thể trả lời, em chỉ là người ngoài thì chị hỏi em cũng như không thôi.

Lan Ngọc lắc đầu không hiểu được rằng thật sự trong lòng Thuỳ Trang có Diệp Anh không nữa. Chỉ là thấy có một cảm giác giữa hai người mãi không thể quên được nhau.

Tú Quỳnh: Nếu là em thì em có bỏ cuộc như Diệp Anh không?

Tú Quỳnh có một cảm giác dâng lên gì đó trong lòng liền quay qua hỏi Lan Ngọc, có lẽ giờ phút này điều Tú Quỳnh muốn nhất chính là câu trả lời của người kế bên.

Lan Ngọc: Em sẽ giống Diệp Anh, nhưng chị đã sai rồi Diệp Anh chưa từng bỏ cuộc dù ở thời điểm hiện tại.

Tú Quỳnh: Vì sao có thể tiếp tục khi đã thua cuộc hả Ngọc?

Lan Ngọc: Vì niềm tin.

Tú Quỳnh: Niềm tin?

Lan Ngọc: Em cũng tin chị.

Tú Quỳnh: Là sao?

Lan Ngọc cười cười cầm ly nước đưa lên đút cho Tú Quỳnh, sự mập mờ qua lời nói của Lan Ngọc làm cho Tú Quỳnh không khỏi hạnh phúc.

Cả bốn người tụ lại ăn uống, Diệp Anh mấy lần bóc tôm lén để vô chén Thuỳ Trang khi Thuỳ Trang lo trò chuyện với hai người kia.

Một màng đó vô mắt hai người kia rất ngọt ngào nhưng cũng biết trong lòng hai người đối diện cũng rất rối ren.

Lan Ngọc: Nay mình ở lại đây nha, sáng về sớm Ngọc với Diệp Anh có đem sẵn liều rồi.

Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc chỉ nhẹ nhàng gật đầu vì Lan Ngọc đã gọi nhờ An Thịnh nói với An Nam, Thuỳ Trang sẽ về nhà thăm ba mẹ nên khỏi lo.

Tú Quỳnh: Đồng ý, mà sáng về sớm nha trưa mai chị có ca trực.

Lan Ngọc: Em hỏi lịch trình của chị rồi nên sáng mai sẽ về đúng giờ chị yên tâm.

Lan Ngọc nhớ lại trưa nay đã phải gọi cho Hoàng Vi để hỏi lịch trình của Tú Quỳnh. Vừa bị nghi ngờ vừa cãi vã một trận.

Cả bốn ăn uống xong cùng nhau giăng hai liều, mệt mỏi thả lưng ra bãi cỏ, trước khi Thuỳ Trang nằm xuống đã được áo khoác Diệp Anh trải xuống sẵn, Thuỳ Trang cười mỉm rồi nằm xuống kế bên, cũng nhờ có Diệp Anh chứ không thì Thuỳ Trang không biết sao khi mình mặc váy ngắn.

Cả bốn nằm xuống cùng nhau ngắm những vì sao trên bầu trời, ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình, nụ cười đã nở trên môi nhưng theo những nét riêng.

Lan Ngọc: Hai bây nằm đây chơi đi, tao với chị Quỳnh vào ngủ trước nha.

Tú Quỳnh hốt hoảng nhìn Lan Ngọc, chưa kịp định hình đã bị bàn tay của Lan Ngọc kéo đi. Để lại không gian yên ắng chỉ có hai người lòng có bão.

Thuỳ Trang: Chị vẫn sống tốt chứ?

Diệp Anh: Chị vẫn sống tốt, còn em thì sao?

Thuỳ Trang: Em cũng giống chị.

Diệp Anh: Thuỳ Trang, chị đã rất nhớ em.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị...

Thuỳ Trang nghe xong không khỏi giật nảy mình, cũng lâu rồi câu nói nhớ em, Thuỳ Trang đã không được nghe bởi Diệp Anh. Có nhớ câu đó hay không, có nhớ Diệp Anh hay không thì cũng chỉ có Thuỳ Trang biết được.

Diệp Anh: Em biết không, nếu được gần em thêm dù một chút thì có đánh đổi cả mạng sống này chị cũng chịu.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, đủ rồi chị dù sao em cũng đã là người có gia đình, còn chị có cả một tương lai phía trước và biết bao người yêu thích chị.

Thuỳ Trang giận dữ mà lớn tiếng, sao lại có thể coi thường mạng sống của mình bởi vì một người không đáng chứ, dù sao thì Thuỳ Trang cũng đã bỏ rơi Diệp Anh rồi cơ mà sao lại không chán ghét để cho Thuỳ Trang đỡ ấy nấy.

Diệp Anh: Em sao vậy Thuỳ Trang?

Thuỳ Trang: Em không sao chị đừng lo.

Diệp Anh: Chị quên mất chắc do nảy chị uống nhiều quá giờ mình vô trong ngủ nha, ngoài đây lạnh em dễ bị cảm.

Diệp Anh uống nhiều nhưng làm sao có thể say khi những lời nói ấy quá thật, ngay cả những đêm tỉnh Diệp Anh cũng cất lên trong vô thức.

Diệp Anh cầm tay kéo Thuỳ Trang vào liều, Thuỳ Trang buông tay nằm xuống quay lưng lại để lưng đối diện đối diện với mặt Diệp Anh. Diệp Anh nhẹ nhàng tiến lại ôm Thuỳ Trang từ đằng sau làm Thuỳ Trang không khỏi giật mình.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị làm gì vậy?

Diệp Anh: Cho chị gần em hết hôm nay thôi Thuỳ Trang, chị sẽ trả em về là người phụ nữ của người ta.

Thuỳ Trang: Em mong chị chỉ như vậy hết hôm nay, qua hôm nay xin hãy mong coi em là bạn.

Diệp Anh: Theo ý em cả, ít ra em không còn thấy kinh tởm chị là chị mừng rồi.

Thuỳ Trang đưa đôi mắt nhìn phía có bàn tay ôm ngang eo mình, khẽ thở dài nặng nhọc "Diệp Anh à không biết đó giờ những quyết định của em có đúng không nữa. Nhưng chị cũng đã có hạnh phúc mới khi em rời xa mà, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc Diệp Anh à".

Diệp Anh: Em biết không, em từng nói với chị rằng "Cún à, cún không được coi thường mạng sống của mình vì vẫn còn có gấu đây". Chị vẫn nhớ nhưng giờ chị không còn sức nữa gấu à, chị mong muốn ngày mà chị chết sẽ thấy em yêu thương chị một chút dù cho là thương xót cũng được.

Diệp Anh: Ngày chị chết thì liệu em có thể buồn một chút được không?

Diệp Anh nảy bị Lan Ngọc dụ uống quá nhiều đến độ không còn ý thức được nảy giờ mình cứ nói luyên thuyên, một mảnh sao lưng Thuỳ Trang cũng đã ướt vì những giọt nước mắt của Diệp Anh.

Diệp Anh: Em ngủ rồi hả? Ngủ ngon nha gấu yêu của chị.

Diệp Anh không thấy Thuỳ Trang đáp lời ngước đầu lên cố nhìn mặt Thuỳ Trang, thấy Thuỳ Trang thở đều Diệp Anh chỉ biết nảy giờ chắc mình luyên thuyên chắc Thuỳ Trang không nghe nên cũng thấy yên tâm.

Diệp Anh hôn nhẹ lên tóc của Thuỳ Trang, kéo chăn lên đắp cho cả hai người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong trời đêm yên ắng khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ thì có một người con gái rơi nước mắt thương thay cho tất cả những gì mình phải chịu đựng, đây có lẽ là lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ vì từ nhỏ dường như đã xảy ra như điều hiển nhiên.

Sáng sớm dậy Diệp Anh đầu ung ung nhức mỏi cố cử động cánh tay thì mới để ý có vật nặng đè nặng đè lên, cố mở mắt ra Diệp Anh mới thấy Thuỳ Trang đang nằm lên.

Diệp Anh ngơ ra vài giây, hôn nhẹ lên mái tóc của Thuỳ Trang mà nở nụ cười mãn nguyện "Hạnh phúc của chị đó giờ chỉ đơn giản là được thấy em mỗi sớm mai" đang ngẫm nghĩ Diệp Anh thấy Thuỳ Trang cử động liền nhắm mắt giả bộ ngủ.

Thuỳ Trang mở mắt ra cử động vài động tác liền thấy Diệp Anh thức dậy quạo quọ mà nhìn mình rồi rời khỏi liều "Tự nhiên khó chịu với em đồ cún khó ưa".

Sáng sớm Lan Ngọc đưa cả bốn người đi ăn, rồi chạy đưa Thuỳ Trang về nhà. Xe mới vừa dừng trước cửa, Thuỳ Trang chưa kịp nhìn qua Diệp Anh thì nghe tiếng gọi ở ngoài xe.

An Nam: Thuỳ Trang.

Cả bốn người trong xe đều hốt hoảng nhất là Lan Ngọc, qua nói với xin cho Thuỳ Trang đi chơi với lý do về nhà thăm ba mẹ, đâu nghĩ là xui đến độ gặp An Nam đang trước cửa nhà ba mẹ Thuỳ Trang như thế.

Thuỳ Trang cũng cố lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể mà mở cửa xe bước ra, chưa kịp đóng cửa lại thì An Nam đã nhào đến ôm trầm lấy Thuỳ Trang vào lòng.

An Nam khẽ liết nhìn lấy Diệp Anh trong xe mà dâng lên một cảm xúc, liền nhanh chóng ôm đầu của Thuỳ Trang mà trao một nụ hôn.

Ba mẹ của Thuỳ Trang cảm thấy vui khi thấy một màn hạnh phúc, đối lập với hai người ngồi trên xe khi trong trạng thái lo lắng mà đưa ánh mắt nhìn về Diệp Anh.

Diệp Anh: Có gì thì từ từ vô nhà làm chứ.

An Nam: Ủa Diệp Anh à, nảy giờ không thấy, thứ lỗi đi tại tao nhớ VỢ TAO quá.

Diệp Anh hiểu những gì nhìn thấy và nghe thấy, người ta đang cố minh chứng cho mình thấy, họ là hoa đã có chủ.

Diệp Anh chỉ biết cười ngượng, chứ đúng quá thì Diệp Anh biết nói gì bây giờ, tối hôm qua Diệp Anh cứ ngỡ đó là hiện thực nhưng sự thật lại trớ trêu đó chỉ là Thuỳ Trang thương xót cho Diệp Anh một kẻ ngu muội quá tin vào tình yêu.

An Nam: Thuỳ Trang vô nhà thôi em, chứ em đang mệt không nên ở ngoài lạnh lắm.

Thuỳ Trang nhìn An Nam nỡ nụ cười khoác tay anh vào nhà với ba mẹ. Diệp Anh nảy giờ ngồi thẳng lưng nhìn theo từng hành động cử  chỉ của em, Diệp Anh chỉ nở nụ cười chua xót rồi ngã lưng xuống ghế.

Lan Ngọc: Còn lo lắng à bạn.

Lan Ngọc đi từ ngoài ra, trên tay cầm theo hai ly cà phê bước vào phòng Diệp Anh.

Diệp Anh: Cũng còn.

Lan Ngọc: Sao không liên lạc lại?

Diệp Anh: Cứ sáng là không liên lạc được.

Diệp Anh cầm lấy ly cà phê trên tay Lan Ngọc uống vội, cũng đã bao lâu kể từ ngày đi cắm trại hôm đó, hai người đã không gặp lại nhưng chẳng hiểu có những đêm tối muộn Diệp Anh lại nhận được cuộc gọi từ Thuỳ Trang, nhưng đều không nói gì, đến khi Diệp Anh gọi lại đều không được.

Diệp Anh chỉ nghe loáng thoáng thông tin từ Lan Ngọc để biết, Diệp Anh mở tủ nhìn lấy tấm hình mà mình đã chụp lén Thuỳ Trang hôm cắm trại liền nở nụ cười.

"Chị nghe Lan Ngọc nói em qua nước ngoài sinh sống, cũng đã mấy tháng rồi chẳng được gặp em, chị cũng có chút hơi lạ lẫm, chẳng biết bao giờ chị có thể quên được em nữa. Hôm lần cuối gặp nhau chị biết rõ em còn thức và nghe rất rõ những lời chị nói, vậy tại sao không cho chị đáp án? Liệu mai này chị mất đi em có thể buồn một chút không? À mà chị nghe nói đâu đó em có con, nếu vậy chắc cũng đã sinh được một tháng rồi, không biết nhóc tì của em có xinh đẹp như em hay quậy phá như em không nhỉ?"

Lan Ngọc: Nếu muốn quên tốt nhất nên chặng số đi, có đâu lúc nào cũng cố thức đến gần sáng mới dám ngủ, công việc của mày càng ngày càng tốt cũng sẽ gặp được người tốt, không phải Thuỳ Trang không tốt nhưng chỉ tiếc là không phù hợp.

Lan Ngọc đứng khoanh tay đối diện Diệp Anh nói có phần hơi trách mắng, mấy tháng qua Diệp Anh đã xuống kí rất nhiều. Lan Ngọc muốn giúp nhưng cũng chẳng biết giúp làm sao khi ngày Thuỳ Trang đi cũng chỉ nói lời tạm biệt với Lan Ngọc, chứ không cho Lan Ngọc biết thêm một điều gì đó khác.

Diệp Anh: Mày có tin gì về Thuỳ Trang nữa không?

Lan Ngọc: Không, tao chỉ thấy mình thằng An Nam ở nhà thôi.

Diệp Anh: Chắc nó đi công tác nên ghé qua.

Cứ tới giờ tan ca Diệp Anh cố chạy lượn lờ qua nhà Thuỳ Trang, để coi xem Thuỳ Trang có ở đó không, lần nào cũng chẳng thu hoạch được gì.

Lan Ngọc: Còn nhớ à?

Diệp Anh: Nhớ gì đâu chỉ là hơi tức là Thuỳ Trang đi mà chẳng mời tao một bữa thôi.

Diệp Anh đứng khoanh tay cười có phần hơi ngượng ngạo, giờ chị đủ sức có thể lo cho em cả đời nhưng chỉ tiếc là không còn được thấy em.

Lan Ngọc: Dạo này ham ăn ra ha.

Lan Ngọc chuyển qua chủ đề khác, Diệp Anh đã không hiểu câu hỏi của Lan Ngọc.

Diệp Anh: Mày nói ai ham ăn?

Lan Ngọc: Chứ không phải sao, mày lúc nào cũng mập mạp mà.

Diệp Anh: Chắc kí đầu mày quá.

Lan Ngọc: Mập là do để ai kia trong lòng ha.

Lan Ngọc cười cợt mà chọc, ít ra những giây phút này mới có thể thấy được Diệp Anh lúc xưa.

Diệp Anh: Sàm là hay, dạo này hai bây tiến triển tới đâu rồi?

Lan Ngọc: Thiếu điều còn cái đám cưới nữa thôi.

Lan Ngọc vừa nói vừa cười, ít ra Thuỳ Trang trước khi đi cũng đã tác hợp thành công Tú Quỳnh cho Lan Ngọc, chứ mà để cún già chắc Lan Ngọc ế cả đời.

Diệp Anh: Nhanh dữ, có gì nhớ đẻ con gái nha.

Lan Ngọc: Thôi biến dùm, mày lại gần con tao, tao giết mày chết.

Diệp Anh: Bạn bè với nhau không, mà mày đối xử với tao vậy à?

Lan Ngọc: Chứ sao, nghĩ sao cho con tao lấy người mà còn già hơn mẹ nó.

Diệp Anh: Mày nói ai già?

Lan Ngọc: Chứ không lẽ mày trẻ?

Cả hai rượt nhau la lối trong phòng giám đốc, công ti này do chính tay của Diệp Anh làm nên, ngày thành lập chắc cũng gần ngày đám cưới của Thuỳ Trang. Sắp kỉ niệm một năm thành lập thì cũng có lẽ sắp đến ngày kỉ niệm đám cưới của em rồi, Diệp Anh có phần nôn nao vì nghĩ có thể gặp lại được Thuỳ Trang.

Hoàng Vi: Ngồi im hết coi.

Hai người đang rượt đuổi nghe theo tiếng nói phát từ ngoài vào liền im lặng ngồi ngay ngắn, Hoàng Vi mở hai hộp cơm đưa đến trước mặt hai người.

Diệp Anh: Nay tôi không có muốn ăn.

Hoàng Vi: Một là ăn cơm, hai là ăn đập.

Nghe Hoàng Vi nói vậy Diệp Anh chỉ ngậm ngùi cấm đầu ăn. Cũng đã lâu rồi việc ăn uống của Diệp Anh đã phải do Hoàng Vi chăm sóc, chứ không Diệp Anh lại buông thả bản thân.

Lan Ngọc nhìn Hoàng Vi cười rồi ăn phần mình, dù biết Hoàng Vi vẫn còn nặng lắm chữ thương với Diệp Anh nhưng chỉ có thể dùng danh phận bạn bè để cùng đồng hành với Diệp Anh.

Hoàng Vi: Tối nay Diệp Anh rảnh không?

Diệp Anh: Có chuyện gì sao?

Hoàng Vi: Rủ em tối nay đi chơi.

Diệp Anh: Nay chắc tôi bận rồi, dạo này công việc nhiều quá, ngày mai đi nha.

Hoàng Vi: Vậy thôi em làm đi ngày mai đi.

Lan Ngọc: Sao không rủ em?

Lan Ngọc thấy Hoàng Vi có vẻ buồn xuống liền lên tiếng tạo bầu không khí.

Hoàng Vi: Em lo tối đi hẹn hò với Tú Quỳnh đi chứ đi chung làm gì.

Sau giờ nghĩ trưa thì hai người cũng rời khỏi phòng Diệp Anh. Diệp Anh lao đầu làm việc như con thêu thân, nhìn lại đồng hồ trên tay đã điểm 10 giờ tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net