Chương 3: Chuyến xe ngựa và lần gặp em họ tôi ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đang cố gắng tò mò về thứ gì đó, hãy nghĩ thật kỹ trước khi tiến tới, vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Alia tái bút
--------------------------
Cuộc gặp gỡ.

Tôi là Alia và tôi là một thiên thần.

Tôi sinh ra trong gia đình có 6 thành viên, gồm cha, mẹ và các anh chị của tôi, thật vậy tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Ngoài cha và mẹ thì trên tôi có 2 người anh và một bà chị. Đứa con út trong gia đình. Tôi lớn lên trong sự bao bọc của gia đình cho đến khi tôi 20 tuổi.

Tôi Alia, sau khi rời khỏi gia đình đã quyết tâm trở thành người hỗ trợ cho một vị thần trên thiên giới. Mặc dù tôi là một ứng viên tiềm năng cho ngũ trụ của thiên thần. Tài năng của tôi đã được mọi người kiểm chứng và được nữ thần chúc phúc. Nhưng tôi nguyện theo để hỗ trợ cho nữ thần để cảm ơn người đã chứng nhận tôi như sự báo ân. Nữ thần Molina.

Hôm nay, tôi đang ở trước nơi thần điện để nhận nhiệm vụ quan trọng. Vâng tôi đã tốt nghiệp khoá nữ tu và bây giờ đi nhận nhiệm vụ trước khi trở thành trợ lý chính thức. Việc trở thành người hầu cận các vị thần sẽ là một sự rạng danh cho gia đình tôi.

Cùng điện của vị thần tôi đang được tiến cử là của nữ thần Molina, người đỡ đầu của tôi. Tôi sẽ làm thật tốt để báo đáp cho người.

Tôi, Alia sẽ viết lên một tràng sử mới cho chính tôi cũng như thế hệ tiếp theo.

Bước vào nơi ở của nữ thần. Tôi có thể nói rằng mọi vật không thay đổi nhiều. Vẫn là vẻ tráng lệ và nguy nga.
Cũng điện tuy mang vẻ vương quyền quý phái nhưng lại không có vẻ gì là khô khan và cứng nhắc, thay vào đó nó thật nhẹ nhàng và thơm mát tạo ra niềm hạnh phúc khi bước vào.
Tôi rất vui khi được tận hưởng cảm giác thoải mãi và dễ chịu tại đây. Bầu không khí thoáng mát và thơm ngát được tạo nên từ những ngọn nến thơm và những đài phun nước kiểu bệ thờ với các kiểu tạo dáng thanh nhã và quyền uy của nữ thần Molina xung quanh lối đi, cách nhau bởi bức tường?? Có những sinh vật huyền bí nữa...

Những tinh linh ánh sáng rạng rỡ uy quyền được cho là không tồn tại lại thuắt ẩn thoắt hiện tại đây.

Thật sự rất hạnh phúc khi thấy họ

Và bạn biết đây tôi đã được một tình linh ánh sáng tại nơi này ban phúc và nhờ vây nên tôi đa sở hữu một tài năng sáng giá khi tôi đã được đề cư để trở thành ứng viên tiềm năng của trụ thần thật ra là tôi có sự chúc phúc này.

Tôi cứ vây tiến tới nơi chánh điện của nữ thần. Đó là nơi nữ thần tiếp đón khách của người. Mặc dù tôi đã được đặt cách di chuyển tự do quanh đây. Nhưng đây là một nguyên tắc cần phải làm nên tôi ghé qua để chào hỏi nữ thần.

Đứng trước cánh cửa lớn, tôi mang máng nghe thấy tiếng nói lớn vọng qua cái cửa lớn từ phía trong.

" Thật chứ Nữ thần Molina, xin Ngài hãy cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định này được không?. Chuyện này thật sự chưa từng có tiền lệ như vậy trước đây. Liệu Ngài có nghiêm túc với nó chứ."

"Ta không đùa một chút nào đâu, việc cân nhắc này đã được ta suy xét kĩ lưỡng. Quyết định đã được đưa ra và ta sẽ chịu trách nhiệm về nó. Mong Ngài hãy tôn trọng."

"Nếu đã như vậy thì cho nó như vậy đi, ta cũng không còn ý kiến gì nữa. Mà cũng thật thú vị quá ta. Chưa bao giờ ta thấy Ngài lại quan tâm đến vấn đề này nên hơi tò mò thôi. Phải ha Molina-chan ha"

"Serena-san, Ngài đừng thêm chan nữa được không, ta không thích nó tí nào hết đâu."

"Ôi sao em lại đỏ mặt thế khi chối bỏ nó thế Molina-chan, ta thấy nó hợp với em mà"

"Mong Ngài hãy tự trọng Serena-san, đây vẫn là việc công vụ chứ không phải việc riêng. Và làm ơn ngừng làm trò này nữa đi, hãy.. eh ."

"Nhưng núm má đáng yêu của em khiến ta không chịu, việc cọ má với em rất ư là tuyệt vời, thật hạnh phúc khi có thể giải toả hi hi"

"Nhưng.."

"Ah chết hình như có khách hàng ngoài cửa, hẹn gặp em vào bữa khác nhá, chụt"

"Đi chết luôn đi ......Serena-san"

Tôi có thể nghe thấy tiếng nữ thần Molina sama đang cáu tiết với âm thanh chói tai, lập tức cánh cửa mở ra và hình ảnh một nữ thần nhanh chóng chạy ra. Không ai khác đó là Serena sama.

Tôi lập tức cúi chào.

"Serena sama, hân hạnh được gặp Người"

Khi nữ thần Serena đã chạy ngang tôi thì đột nhiên trở lại cũng rất nhanh với tư thế nước rút giống kiểu đi ngược lại.

"Are Chào cô bé, thật xấu hổ khi không thể chúc lành cho con nhưng ta có việc rất gấp, hẹn gặp lại con nhá bé yêu"

"Dạ thật vinh hạnh khi con...."

Are Serena sama biến mất rồi. Khi tôi ngó qua bên lối ra thì thấy Ngài ấy với hai tay túm lấy váy và chạy như ai dí(như sonic đó). Tôi chỉ nghe câu gì đó mà thần đã nói <Lại một cô bé đáng yêu nữa hả> và biến mất. Thật sự bó tay với cách nói chuyện của Ngài ấy. Bóng dáng Ngài ấy dần biến mất. Rồi

Một hình bóng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt, đang ngó ra như đang tìm ai đó với vẻ mặt của một thợ săn, có vẻ Ngài ấy khá giân. Vâng nữ thần Molina sama đang rất giận dữ.

Tôi lại vẫn tư thế như cũ cúi Người xuống và chào nữ thần.

"Molina sama, con xin được chào Người ạ. Chúc nữ thần sama sama vạn phúc."

Khi nghe thấy giọng nói của tôi, nữ thần liền thấy đổi về mode nữ thần duyên dáng và chào tôi

"Oh Alia ư, lâu rồi không gặp con nhỉ, ah quên mất, ta sẽ bàn phước lành cho con luôn nhá."

Như thường lệ khi chúc phúc nữ thần sẽ đưa bàn tay của Người ra và tôi thì hướng mặt tôi hôn lên mô bàn tay Người.

Một nguồn sáng bao bọc lấy tôi và mọi mệt mỏi biến mất.

Tôi liền ngồi theo kiểu hiệp sĩ và cảm ơn cũng vậy nốt.

"Xin cầu cho phước lành nữ thần trường tồn vĩnh cửu"

Xong xuôi, tôi đứng lên và

"Con khoẻ không, Alia, lâu rồi không gặp con"

"Ủa au ua au"

Chưa kịp hiểu chuyện gì tôi lại được nữ thần ôm vào lòng, tùy hơi khó thở nhưng thật hạnh phúc, tôi cố ôm lấy người nhưng tay thì không phản ứng được vì khó thở.

"A Qua"

"Có vẻ ta lại làm lỗ nữa ha, thật xin lỗi con"

Không Ngài đừng xin lỗi con vậy. Con tổn thọ mất. Tôi liền khuơ tay liên tục với khuôn mặt nóng ran như phản đối nó

"Không con thấy rất hạnh phúc khi Ngài làm điều đó với con, mặc dù như vậy, con lại cảm thấy mình thật không xứng đáng với nó nên Ngài đừng nói xin lỗi con, con thật sự rất thích nó."

"Uk, ta biết rồi"

Lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõng một cách thần kì bởi việc gặp mặt nữ thần mang cùng một cảm giác lo lắng dù tôi có quen biết người.

"Ah, hôm nay con đến nhận ủy thác của ta phải không?"

"Dạ vâng."

" Vậy ah, fufu. Đi với ta vào phòng trà nào. Nhanh lên."

"Dạ, Vâng

Sau đó tôi bước đi theo nữ thần tiến đến căn phòng trà.

Bây giờ tôi đang ngồi mặt đối mặt với nữ thần, ngăn cách ở giữa là một vật khối đá màu xanh dương lục bảo hình tròn ở giữa đang toả ra một làn khói lạnh xung quanh nó. Nhưng làn khói từ khối đá toả ra một làn hơi se se lạnh nếu theo cảm nhận của tôi nó sẽ làm trong khoản mát mẻ thì hợp hơn.

Ngồi đối diện trước mặt tôi bây giờ, người phụ nữ trưởng thành đang độ xuân tươi vĩnh cửu với vẻ đẹp tuyệt sắc cùng với hào quang ánh sáng bao bọc xung quanh, đã uống hết cốc trà trong một nốt nhạc trong khi tôi chưa kịp ngồi yên vị và có vẻ nữ thần đang tạo thêm trà vào cốc nữa để uống tiếp thì phải, đây là một cách uống của người rất xuồng xã và tự nhiên chứ không có vẻ gì là của một nữ thần cả. Đó là một nữ thần-sama mà tôi rất ngưỡng mộ. Điều đó làm tôi rất thoải mãi và tự tin khi giữa chúng tôi như không hề có khoảng cách vậy. Và hiện lên ở đó là Nữ thần Molina, một vị thần toàn diện về mọi mặt, không chỉ nổi trội về khoản sắc đẹp mà tâm hồn cũng cao quý nữa,một nữ thần thông tuệ mọi thứ và người còn là vị thần của sự bao dung và mạnh mẽ.

Sau khi bỏ cốc trà lên trên cái bàn đá bốc làn sương, nữ thần tựa lưng vào chiếc chiếc ghế mềm mại được gọi là sofa được giới thiệu bởi nữ hoàng. Một từ ngữ xa lạ nhưng bây giờ nó cũng quen thuộc với tôi.

Nói vậy chứ mới đầu bước vào cái cũng điện này, sự hoang mang và kinh ngạc bởi nhiều món đồ mới lạ, và rất nhiều thứ tiện lợi mà tôi chưa bao giờ được thấy. Quả nhiên là nội thất và những món đồ phép thuật ở đây thật kỳ diệu. Tôi dường như bị bỏ bùa và mẩn mê chúng và cũng bằng cách nào đó mà nữ thần giới thiệu cách gọi và sử dụng chúng cách nhiệt tình với tôi, mặc dù tôi không khác gì một......nói chung là do thân phận của nữ thần rất cao quý và tôi khá sợ vậy thôi.

"Alia-chan...Con có khoẻ không?"

Nữ thần đột nhiên chạy qua chỗ tôi một cách khá bất ngờ và ôm lấy tôi nhưng tôi dường như chỉ hơi bất ngờ bởi tôi dường như toàn bộ cơ thể tôi chuyển động theo hành động của nữ thần luôn thì phải nên cả cơ thể tôi đã hướng về phía nữ thần đang ngồi và có vẻ nó song song với bộ sofa luôn!!.
.
"Con khoẻ thưa Nữ thần????"

Tôi trả lời nữ thần như một thói quen nhưng cũng ngạc nhiên đôi chút vì câu hỏi của người....có lẽ chỉ nữ thần mới cho tôi cảm giác như vậy.

Nhưng thật kỳ lạ cái ôm lúc này khá ngắn ngủi làm tôi cũng cảm thấy bối rỗi mà nó cũng không gây thêm rắc rối gì cho tôi cả. Khi nữ thần buông tôi ra thì gương mặt nữ thần đã hiện ra ngay trước mặt tôi. Gương mặt với nụ cười tươi rói rất đẹp lung linh một cách diệu kỳ, tôi bị loá mắt bởi nó. Quả không hổ danh nữ thần sama.

Một giọng ấm áp với cảm giác bị lấy nhẹ mang tôi trở về thực tại.....

"Alia, Alia...Alia- chan ơi"

"Dạ vâng"

"Uk, con vẫn ổn chứ, thật may khi còn trả lời ta đó, ta cứ tưởng con bị áp lực của ta làm ngất tại chỗ luôn chứ. Thật kỳ lạ quá!!.."

Rồi nữ thần đưa ánh mắt rò xét quanh khuôn mặt tôi. Lúc đó tôi trở nên bối rối và gãi má.

" Etou, có chuyện gì vừa xảy ra với con sao nữ thần sama, etou..."

Với tinh thần vào chế độ mode hết sức nghiêm túc đang đảo quanh để kiểm tra tôi và trả lời

"Ah không hiểu sao nhưng nó xảy ra vào 5p trước, sau khi ta bỏ con ra thì tự nhiên ta thấy một nụ cười trên mặt con, phải nói lúc đó ta cảm thấy thật hạnh phúc"

Tôi đưa gương mặt hơi bối rối khi từ hạnh phúc được thốt ra từ nữ thần, mặt tôi nóng ran lên và lắng nghe tiếp câu giải thích từ nữ thần.

"Nhưng lúc đó ta cảm thấy tâm trạng trở nên tồi tệ khi còn dường như trở thành một bức tượng không phản hồi khi ta gọi. Ta cố gắng dùng các biện pháp thủ công nhưng không hiệu quả và khi ta sắp sửa trở nên mất kiểm soát thì thật may con đã trở lại bình thường. Nếu không thì...ah mà còn đã khoẻ rồi ha. Thật may mắn làm sao..."

Lúc đó nữ thần đã thôi kiểm tra xung quanh tôi và thì etou thì sao nhỉ... nữ thần vẫn đang ngồi kế bên tôi luôn.

Và câu nói ám chỉ điêù gì đó của nữ thần khiến tôi cũng một chút hoang mang và thất vọng vì với tôi mọi điều từ nữ thần đều tốt cả vì thế nên tôi sẽ đón nhận điều đó với cả tấm lòng của mình kể cả đau khổ. Nhưng điều làm tôi bận tâm lúc này là tôi cảm thấy mình thật vô lễ với nữ thần, không biết ngài ấy có giận tôi không. Tôi liền tránh nụ cười của người và gục đầu xuống

"Ano....Con xin lỗi"

Với khuôn mặt trở nên nghiêm túc và chăm chú của nữ thần nhìn tôi.

"Alia, tại sao con lại phải xin lỗi như thế, nói cho ta nghe xem nào?"

"Etou..."

"Quả nhiên, có vẻ ta đã gây ra một áp lực gì đó khiến con phải xin lỗi ta trong khi ta lại không nhận thấy một lỗi lầm nào từ con gây ra, và câu xin lỗi đo hiển nhiên điều đó khiến ta rất buồn. Có vẻ như ta là một vị thần đáng sợ với con, ta thấy thật thất vọng về bản thân mình. Nếu con cảm thấy mệt mỏi thì nói cho ta biết để ta sẽ sửa lại hành động của mình cho đúng mực"

"Dạ không phải như vậy mà, xin người đừng nói như vậy với con, xin người đừng bỏ rơi con, con sẽ sửa lại, con sẽ không xấu hổ khi nhìn Người nữa, con sẽ trở nên ngoan hơn, con sẽ không.... Lúc nãy con đã vô ý...khiến người lo lắng cho con nên con cảm thấy mình thật có lỗi, con u u"

Đột nhiên nữ thần đưa một ngón tay lên miệng tôi, với giọng nói mang đầy vẻ dịu dàng

"Quả là một cô bé ngoan, ta không cần con làm như thế nữa, hãy thật thoải mãi như đây là nhà mình, ta đã xem con như một người trong gia đình của ta rồi, vì thế còn không cần phải gượng ép bản thân quá."

"Nhưng, con..."

Ngón tay của nữ thần lại chạm vào miệng của tôi

"Không viện lý do nữa được chứ, con muốn ta buồn nữa sao Alia, hãy trả lời ta"

"Dạ con sẽ cố gắng hết sức vậy"

"Quả nhiên là một cô bé hiểu chuyện, ta rất vui. ".

"Etou, con ôm người được không nữ thần sama"

"Nào đến đây, Alia"

Nữ thần đang hai cánh tay ra chờ đợi tôi và tôi lập tức vươn tới ôm lấy nữ thần khóc nức nở.

"Con thấy thật hạnh phúc vì có người bên cạnh, thật hạnh phúc"

"Uk, ta đã đợi giây phút còn nói ra điều này lâu rồi".

............

"Etou, một cô gái loài người".

-----------------------------------------------------------
Bây giờ là tháng 9, có lẽ những ngày nắng gắt sắp có thêm một luồng sinh khí mát mẻ sắp đến nhỉ. Mùa thu và con nai vàng ngơ ngác. Hãy cầm máy ảnh và chụp một kiểu nào!!!
Erika chào các bạn, đầu mùa vui vẻ.
______________________________________
Trong màn đêm tăm tối của ý thức, tôi dần tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Có vẻ tôi đã ngất đi thì phải, vì lúc này quanh tôi là màn đêm. Tôi hé mờ mắt ra và nhìn sang bên cạnh khi có vẻ tôi đang dựa vào ai đó thì lập tức đập vào mắt tôi là một hình dáng và khuôn mặt quen thuộc, người đã khiến tôi phải như thế này, và không ai khác đó chính là cô nàng quản gia tomboy Alia. Lúc đó tôi đã dần lấy lại ý thức và nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng là lúc cô ta lao vào tôi và nói cái gì đó.

Tôi liền nhanh người thoát ra khỏi bờ vai của Alia và nhân cơ hội cô ấy ngủ tôi sẽ chạy trốn một lần nữa nhưng....

Sau khi xem lại cơ thể mình, tôi đã có suy nghĩ khác trong đầu, tại sao việc bản thân không có lấy một vết thương nào mặc dù trước đó tôi có mấy vết xước do việc trèo cây và té xuống đất còn bây giờ nó đã biến mất. dù là cảm giác đau nhẹ cũng dường như biến mất. Kể cả sẹo ư, nói đến sẹo có lẽ mai mốt nên tìm gừng nhỉ hihi.

Hơn thế không phải tôi nói ngoa chứ những vết bẩn đây và đây nữa (chỉ bộ váy của trẻ em), chúng đâu mất tiêu rồi. Không phải là nó rất kì lạ phải không??? Từ ma thuật hiện lên trong đầu tôi. Một cô gái mặc đồ quản gia sài mà thuật. Thiếu nữ ma pháp ư. Có vẻ cô ấy không phải người xấu.

Bởi vì không có kẻ ác nào lại tử tế như vậy. Vậy nguyên nhân gì mà cô ấy lại làm như thế? Không lẽ nãy giờ tôi tưởng tượng ư bởi hay mình có một giá trị nào đó với cô gái này không.

Ngay bây giờ tôi có một ý khá hay ho trong đầu nếu như tôi bám theo cô nàng quản gia tomboy này đó. Mặc dù tôi cũng muốn biết thật sự động cơ của cô ấy là gì?

Thứ nhất, Alia cô nàng quản gia tomboy, có vẻ cô ấy không phải người thường, một người sử dụng ma thuật không phải là chuyện lạ trông thế giới này vì okasan Molina phiền phức đã nói sơ qua với tôi về việc không loại trừ khả năng thế giới về ma thuật. Có lẽ việc nơi đây là thế giới có mà thuật thực sự đã được minh chứng. Nhưng chuyện lạ ở chỗ, cô nàng Alia này có khả năng sử dụng ma thuật thì cũng không phải dạng vừa nhỉ.

Thứ hai, Thế giới mà thuật, một thế giới nguy hiểm nơi có ma thuật xuất hiện, Như thể một trò đùa thật sự tôi đã bay vào một thế giới với độ nguy hiểm mức A. Có vẻ tôi sẽ thấy nhiều cái mùi death fag đang chờ trực nếu tự thân vận động nhỉ, và có lẽ đây cũng là một thế giới cực kỳ huyền bí đây, nếu là vậy tôi buộc phải chấp nhận chỉ vì tôi là nữ sinh cao trung 15 tuổi ư. Việc này lại càng vô lý khi hiện tại tôi là một loli nhỏ nhắn nữa. Có lẽ việc tự mình lang thang trong khu rừng này không phải là ý hay ha.

Và 2 xúc tác này đã khiến tôi không chần chừ trong việc đưa ra cho mình một quyết định.

Ngồi trước cô nàng tomboy quản gia, tôi đứng nhìn cô ấy đang ngủ, tùy vẫn còn hơi xào xuyến nếu như cô ấy không phải là kẻ mà tôi phải đề phòng mà là người quen thì có lẽ một nụ hôn ngay má luôn. Muốn nựng má cô ấy quá. Cô ấy thật dễ thương.

Tôi dùng ngón tay chọc chọc vào vai cô ấy để gọi cô ấy dậy.

"Anou, Alia san, alia san ơi...."

"Có chuyện gì vậy, có vẻ tôi đã thiếp đi thì phải. Xin lỗi."

"Anou, không tôi mới phải xin lỗi chứ, tôi đã làm phiền rất ngủ của cô. Thật sự xin lỗi. Quả vậy tôi cũng cảm ơn cô vì những gì cô đã làm cho tôi Nó thật sự rất đẹp. Nhìn nè"

Tôi xoay vòng bộ áo với váy của mình cho Alia xem như chứng thực lời tôi nói.

"Uk. Đó là nghĩa vụ tôi phải làm mà"

Nghĩa vụ ư là sao? Mặc dù tôi biết cô ấy là nàng hầu mặc đồ quản gia có nhiệm vụ việc chăm lo cho chủ nhân của cô ấy nhưng mà làm tới mức này quá thực rất lạ.

"Etou. Tôi đâu phải chủ nhân của bạn đâu Alia, bạn không cần phải làm việc tốt như vậy cho tôi đâu."

"Không, đó là nghĩa vụ của tôi...."

Tôi lập tức chen miệng vào khi nghe thấy từ nghĩa vụ, tôi liền giải thích nghĩa cho cô ấy. Bởi tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của cô ấy như vậy. Có vẻ là cô nàng cả tin thì phải.

"Không phải, tôi thấy bạn nên phục vụ chủ nhân của bạn mới phải. Và mặc dù vậy tôi và bạn chỉ mới gặp nhau thôi mà bạn lại giúp tôi như vậy điều đo lại khiến tôi cắn rứt như đang lợi dụng lòng tốt của bạn vậy."

Với ánh mắt trở nên sắc lạnh và sự nổi đoá cô ấy nắm chặt ngấu nghiến hai bàn tay và tiến về chỗ của tôi, bất giác tôi ôm cơ thể lại

"Kyaaaa, cậu trông đáng sợ quá Alia san"

"Erika......sama"

Tôi có thể nghe thấy giọng cậu ấy trở nên nặng nề và khàn, nó rất đáng sợ đó. Khi tôi chưa kịp làm gì thì Erika đã ở trước tôi. Đột nhiên cô ấy dơ một cánh tay lên cao rồi và rồi từ từ hạ xuống như vòng cung, nó đang rớt xuống...tôi chưa kịp phản ứng luôn. Vâng đó là cú chẻ tuyệt đẹp rớt xuống đúng chóp đầu của tôi. Tôi có thể nghe một âm thanh rất ư là ầm. Đầu tôi bỗng chào đảo, lúc đó một cơn đau ập tới. Tôi lấy tay ôm đầu và...

"Kyaaaaa, đau quá đau quá....á hư hu.

(tác: Tiếng hét vang khắp khu rừng, có lẽ vậy. Ai đó có bị hoảng không thì bó tay)

"Đáng đời"

Tôi ôm đầu ngồi bệt ngay xuống đất, và nước mắt tuôn chảy ra tỷ lệ thuân với con đau ra như suối. Tôi vừa khóc vừa chửi cô ta. Tôi trở nên ức chế khi nghe cô ta trêu tức bản thân

"Cô lộ bộ mặt thật rồi ah. Cái đồ..đồ đồ Ác quỷ. Cô có cần phải oánh mạnh vâỵ không, cô đang trả thù chuyện lúc nãy phải không, tôi sẽ...sẽ trả thù"

Tôi oà khóc to hơn và với nước mắt nước mũi tèm lem chết mặt, tôi nhắm mắt lại lao đầu vào định 5 ăn 5 thua với cô ta nhưng không hiểu sao tay tôi không với tới cô ta. Dường như cô ta đã chặn cái đầu tôi lại.

" Oa oa thật bất công, không chịu đâu, đồ độc ác, quỷ dữ, cô nhớ mặt tôi nhá."

Và trong lúc đó đột nhiên một nguồn ánh sáng trắng ấm áp xuất hiện vào bọc lấy tôi, tôi dường như cảm thấy cơn đau đã biến mất, thấy vào đó là sự hạnh phúc đang ngập tràn trái tim tôi.
Và khi ánh sáng biến mất thì trước mắt tôi là Alia.

"Etou. Không lẽ nguồn ánh sáng này do cô tạo ra phải không? Cô biết ma thuật ư. Thật tuyệt vời. Cô chỉ tôi biết ma thuật này được không?"

Đột nhiên cô ấy trưng ra nụ cười hết cỡ, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên, cô ấy lăn bò cười luôn kìa.

Tôi chỉ nhìn nụ cười và hành động của cô ấy như một con nai vàng ngơ ngác. Đó là một nụ cười khiến cả tôi cũng thấy trong tâm hồn tôi cũng thấy hạnh phúc. Khuôn mặt cô ấy trông rất khác lúc trước. Tôi có lầm không, cô ấy đang mọc cánh như Thiên thần kìa. Tôi dụi dụi hai con mắt và cố xác định lại nó. Hiện lên vẫn là một Alia trong khi đang nhìn tôi. Không lẽ bạn nãy là ảo ảnh ư....mắt tôi xoay vòng luôn. (@_@)?.

"Hự hự. Có vẻ cô đã quên gì rồi sao"

"Quên gì cơ"

Tỏ ra khó hiểu về câu hỏi đó tôi liền dò xem cô ấy định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net