Chương 2: Khám phá thế giới mới nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào các bạn tôi là Erika, bây giờ tôi đã được đưa đến thế giới, đại khái thì tôi không biết gì cả, hehe bầu trời hôm nay thật trong xanh. Tôi chợt nhớ về kỉ niệm tôi có chuyện du lịch đi dã ngoại trước kia của gia đình.... Chắc các bạn cũng từng đi dã ngoại rồi nhỉ, không thì hãy đi và quản sát cuộc sống thanh lịch nào :).
______________________________________

Sẽ có ngoại truyện ..... Vì đây chỉ là cái nhìn một hướng của nhân vật chính và tác giả thôi chứ ai kia thì không biết ah
______________________________________

  Trước mắt tôi là một thế giới thật rộng lớn và thật khó tin, bầu không khí của nó thật sự rất trong lành và sảng khoái hơn so với nơi thế giới cũ nơi tôi sống trước khi đưa tới đây, còn về thần giới thì tôi xin  cản đoan rằng sẽ làm neet luôn :), được mà nhỉ.
  Thế giới này cũng tuyệt lắm ,mỗi tội tôi cảm thấy hơi lạc lõng khi đứng một mình, dưới một gốc cây lớn. Nhưng bằng viêc quan sát, tôi có thể cảm nhận được nơi đây, dương như  con người đặt chân tới, bằng việc nhìn xuống độ lún của con đường trước mặt so với hai bên đường của nó, và thật sự thì nó cũng là một con đường có bề ngang khá rộng rãi, chắc chắn vừa cho một chiếc xe tải đi qua khi tôi đã thử chạy qua chạy lại,
    Quả nhiên đúng là  đường này khá rộng, và sự gợi ý về một con đường trục chính xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng bởi hai cánh tả và thuận của nó đều phủ toàn là cây cối cao lớn,
   Có những cây mầm xanh như cỏ vươn cao vượt qua luôn cái chóp đầu của tôi, thật cũng thật vô ích nếu tôi nhún chân lên để nhìn.
    Xung quanh nơi này trông thật thơ mộng và yên bình. Nhưng...
   Cũng thật đáng sợ, nếu bây giờ là ban đêm, vâng sẽ thật phiền phức và nguy hiểm theo nhiều nghĩa, bởi vì tôi vô tình có xem một bộ phim về thế giới bán đêm trong khu rừng rồi, có vẻ như gân giống số với nơi này, một cảm giác khiên tôi bất an sợ sệt,
   Quái thú xuất hiện, và có vẻ tôi sẽ bị lột quần áo và bị xơi tái bởi một con quái vật hay những con thú dữ hơn.
   Kẻ xấu xuất hiện, có thể trở thành nô lệ của một tên nào đó nếu hắn coi trọng tôi, trong tâm trí...
   Tiếng vang vọng của nỗi thất vọng vang lên trong đầu. Ôi Molina sao người lại bỏ con ở đây, hãy báo cho con biết để con chuẩn bị tinh thần hic hic. Tôi có thể làm gì đây?
   Trong lúc ngồi ôm đầu dưới gốc cây và tưởng tượng nên khung cảnh tồi tệ nhất, rất tiếc nhưng tình huống này đã xảy ra đã đề cập qua sách báo về những ngươi mất tích trong kiếp trước, nó ám ảnh và đang in ấn trong tâm trí tôi.
   Vâng khi trời chuyển thành đêm, một cái chết ngay tức khắc có thể xảy ra, đúng vậy bắt gặp một vài con thú dữ săn vào bàn đêm là một chuyện hết sức bình thường, cảm nhận cơn đau khi một vài con thú dữ xé xác, máu me sẽ chảy ra và rồi tôi sẽ chết và nằm gọn trong bụng con thú đó, cảm giác rùng mình chạy khắp cột sống. Tiếp tục một cơn ớn lạnh xuất hiện chạy dọc xương sống tôi.
     Không dừng lại ở đó, nếu giả sử tôi may mắn cho đến lúc trời đêm, vì thật sự thì ban ngày nói không ngoa chứ nó cũng rất nguy hiểm theo nhiều nghĩa bởi.
    Nếu tôi vô tình bắt gặp một thứ đáng sợ thì sao vì đây là một thế giới khác nơi tất cả mọi thứ đều rất sơ khai, và một tên đàn ông nào đó xuất hiện chưa nói tới dã thú.
    Con người, nơi dục vọng là không có đáy thì một cô bé xinh như tôi sẽ trở thành miếng mồi béo bở nếu gặp một tên đàn ông có máu dê, thật sự hắn sẽ làm gì nữa vì hắn dễ dàng khống chế, lột đồ bé gái mà không sợ gì cả.
   Nếu số đen chưa đủ thì việc bắt cóc và bán cho nhà thổ cũng là một lựa chọn, một nô lệ?
   Xã hội này vẫn còn lệ thuộc quan hệ chủ tớ nên việc trở thành một nô lệ cũng có thể nói là bình thường, vậy bị bắt gặp bởi một gã buôn nô lệ trên đường thì sẽ trở thành một món hàng hoá của gã. Nếu....
   Thật sự tôi phải làm sao đây, sẽ còn nữa và dài nữa..... Tôi thật sự choáng váng, nụ cười liên tục và liên tuc xuất hiện trong khi đó tôi bình tĩnh trong khi ngồi ôm mặt nhìn xuống đất khi lấy gốc cây làm điểm tựa lưng, và vô thức những dòng nước mắt của tôi chảy ra vì vân có thể cái tương lai mù mịt, chính nó và nó sẽ xảy ra, deah fag  là một trong những fag mà tôi có thể sẽ gặp phải khi không có ai bảo vệ mình...
  "Ta sẽ...ah không đầu hàng trước số phận này vì giấc mơ của ta còn đang đang dở, và hỡi thế giới mà ta đã được gửi tới, và ...ta sẽ không khuất phục ngươi, ah.. ta sẽ đè bẹp tất cả những thứ cản đường ta,...ta sẽ không.. thua.. ngươi đâu. Hic hic"
  Vâng mọi suy nghĩ của tôi đã thông suốt sau khi gạt bỏ hết mọi vấn dề trước mắt mà tập trung vào hiện tại thay vì lo lắng về những suy nghĩ tiêu cực, bởi nó chỉ khiến tôi như một con ngốc. Hình ảnh một người rừng xuất hiện trong tâm trí tôi.
   Tôi sẽ gặp thú dữ ư mặc kệ nó, gặp bọn xấu ư mặc xác chúng. Tôi đã có biện pháp rồi hehe chỉ cần chúng không thể tóm được tôi thì đố bọn chúng làm gì được tôi.
   Tôi là một cô bé khỏe mạnh, tôi có thể bám vào thân cây và leo theo tiền ức của tôi, và tôi cũng là một cô bé mạnh mẽ nữa mà, chuyện trèo cây với tôi bình thường mà lị, cũng bởi lúc nhỏ, tôi cũng đã trèo mà, nguyên nhân ah thì tôi muốn gây ấn tượng với cô bạn của tôi, cô ấy hay khen những ai biết trèo cây và theo bản năng thúc giục tôi đã tập trèo luôn và bây giờ tôi tự tin vào khả năng kéo cây của mình, hehe tôi nên cảm ơn cô bạn thân của tôi quá,
    Khi tôi trèo cây, tôi có cảm giác như mình là một con báo vì tôi thấy nó rất dễ dàng chứ không khó khăn mấy, mất một vài giây tôi đã kéo lên ah mà ngạc nhiên nữa là tôi đang đứng ở một chỗ khá cao trên cây luôn thật tôi cũng không hiểu nổi cơ thể mình luôn đó, và khi đã ở trên cây không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn đu lượn trên cây luôn nhỉ, tôi có nên mạnh dạn thử không đây? Sau khi đã thử nghiệm việc ẩn nấp trên cây. Tôi leo xuống như thế nào nhỉ? Thế là tôi ôm cái cây như cách leo lên, thế mà cũng chắc tay luôn một cách lạ kỳ. Tôi bò từ từ xuống dưới đất, sau đó tôi áp dụng chiến thuật du kích nấp bụi và mục tiêu là bụi cỏ bên cạnh, khi đã tập quen chiến thuật nấp và núp, đột nhiên bụng tôi kêu réo lên thế là tôi lại leo lên cây hái quả để ăn. Mà cũng kì lạ tôi có thể phân biệt được cả trái cây độc và trái cây ăn được hạ. Nói thật là một khả năng đặc biệt rồi. Tôi vừa léo cây vừa nhả hột xuống đất.
   Khi đã ăn xong, tôi sẽ không ăn nó đâu? :) tôi cảm thấy thật sảng khoái và tự tiên. Tôi liền chỉnh lại trang phục và, nhìn về hướng trước mắt và hét lớn
  "Đi chính phục thế giới thôi"
______________________________________

   Khi tôi bắt đầu đi chuyển, đột nhiên tôi cảm nhận một nguồn aura đen ngòm xuất hiện từ đằng sau đặt vào bờ vai tôi và nói:
  "Tiểu thư sama, diễn trò đủ chưa nhỉ?"
  Khi nghe  giọng nói với âm thanh nghe như một cô bé, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm xen kẽ nỗi sợ về nguồn aura ở đằng sau nên tôi chỉ dám rón rén từ từ quay đầu lại trong khi đó thì đôi chân đang run lên bần bật. Khi đã ưỡn hết cơ mặt để nhìn về phía sau, tôi có thể thấy rằng đằng sau tôi thật sự là một cô bé đeo một cặp kính có chiều cao ngang với tôi, chiều cao tầm  1m56 nhỉ. Với một tay chỉnh cặp hất nhẹ cặp kính trên mặt và một tay đang chạm vào vai tôi. Tôi liền thấy một nguồn aura đáng sợ rất quen thuộc và trông tôi như đang trong tư thế một tên tội phạm bị cảnh sát công lý yêu cầu dơ đứng lại  nên tôi vô thức lấp liếm lại để biện minh.
  "Eto, bạn gì đó ơi, bạn có thể lắng nghe mình nói được không?"
  "Ah, liệu tôi có thể từ chối được ah  thưa tiểu thư sama đáng kính của tôi."
  Lập tức cánh tay của cô ấy buông ra khỏi cánh tay tôi, cơ thể tôi đã bớt cứng nhắc đi rồi nhưng mà tôi vẫn sợ hãi khi nguồn aura đó hình như vẫn còn đó. Tôi đang bị áp đảo đây.
  "Bạn là ai vậy? Hình như tôi và bạn có quen nhau chăng?. Mà nếu mình có gây rắc rối gì đó cho bạn thì cho mình xin lỗi nhá!"
  "Hựm hựm, có vẻ tiểu thư cũng biết chào hỏi nhỉ, xin giới thiệu với người tôi tên là Alia, một hầu cận được sắp xếp để chăm sóc bạn như một định mệnh, còn việc chúng ta gặp nhau chưa thì tôi xin trả lời chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp người, còn chuyện người gây rắc rối cho tôi hay không thì câu trả lời là có, còn việc xin lỗi thì tôi không dám nhận đâu thưa tiểu thư-sama ạ.
   Ah quên mất, thưa tiểu thư việc người nói chuyện trong khi quay mặt ra hướng khác như vậy thật sự...điều đó thật bất lịch sự, nó khiến tôi thấy thất vọng, liệu tôi có đang phục vụ sai người không? Dù tôi đã được cảnh báo trước nhưng...mà thôi, xin rằng tiểu thư-sama hãy tự trọng trong cách ứng xử để không làm mất phẩm giá của người, xin hết!!".
  Xem ra tôi đã gặp phải một quả bom nổ chậm rồi, phải nói là tôi gặp một loli phiền phức thật rồi, cô ta nói như thể rằng cô ta là cha mẹ tôi chắc, gì mà cái này cái nọ vô ý thức kia chứ không phải cô ta đang tuôn ra không khí một cái aura đáng sợ vậy bố tôi cũng không dám đứng nói chuyện với cô đấy thật sự luôn. Hự hự.
   Chưa kể rằng tôi chỉ là mới đến đây thôi và kiếp trước tôi cũng là người bình thường mà, tôi phải đính chính lại thật bất công quá đi mà, vì cảm thấy lòng tự tôn của bản thân đang bị cô ta mỉa mai và cùng ngọn lửa của sự bực mình, tôi quay đầu lại và với tâm trí sẽ đối đáp luôn với cô ta.
"Cô...."
"Có chuyện gì?"
  Khi tôi quay lại thì hình ảnh của một cô gái với  khuôn mặt của một tên đẹp mã ngay cả tôi cũng bị xao xuyến chút ít, không nói thật đó là một vẻ đẹp trung tính làm tôi cảm thấy bối rối thật sự.
  "......Ừm" Alia
   Khi tôi chưa kịp làm gì thì hình ảnh một Alia với khuôn mặt đăm chiêu đầy nghi hoặc của cô ấy bỗng hiện lên rõ ràng trước mặt tôi, có vẻ cô ấy đẩy tiến độ hơi nhanh thì phải, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho tình huống này đâu, tôi bất giác lùi lại nhưng cô ấy cũng nhanh chân bám theo. Ere cô ấy tính làm gì tôi vậy chứ.
   Việc cô ấy lại gần tôi khiến khoảng cách tôi và cô ấy càng gần hơn, ừ thì  hình ảnh khuôn mặt của cô ấy hiện lên ngày một rõ ràng và xinh tươi hơn trong mắt tôi, tôi bất giác nhắm mắt lại và chờ đợi, các giác quan của tôi đang trở nên ngày càng căng thẳng, nhịp của trái tim tôi nó cứ đánh trống thùng tình, cả cơ thể thì run lẩy bẩy, tôi cảm thấy khó thở và các cơ trên mặt của tôi thì cố giật luôn. Ủa không có gì xảy ra ah, không phải....có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nhanh chóng khi nó chỉ là hiểu lầm thì cơ thể cũng nhanh chóng trở nên điềm tĩnh hơn, tôi dần hé mở mắt ra thì ôi trời, vẫn là khuôn mặt đó và giờ lại thêm hơi thở nóng của cô ấy nữa, tôi đang  nhìn vào mặt cô ấy, ôi không thật sự tôi phải công nhận cái gương mặt của cô ấy thật bảnh trai và chứa rất nhiều sát thương đối với người con gái mới lớn, Á...cái gì đây một làn hơi ấm đang chạm vào khuôn mặt tôi ư, và hơi ấm thật nóng hổi nhưng lại thật ấm áp làm sao, nó đang chạm vào da thịt của tôi mang đến một cảm giác thật dễ chịu và thoải mãi và khi biết được làn gió này thì ra là từ hơi thở của cô ấy thì tôi cạn lời trong cảm xúc, trong tôi bỗng thức tỉnh, tôi đã tìm được người tôi yêu ư, thật vậy sao, bubu...okasan ơi người có nghe thấy không, con đã biết yêu, con biết yêu thật rồi, giọt nước mắt tâm hồn chảy xuống nước mắt tôi. Ah mồ hôi đó.
   Tôi nuôt nước bọt và nhìn vào cô ấy một cách bất động, tôi và cô ấy đang mặt đối mặt với nhau, tôi đang bị trả tấn hic hic...không biết cô ấy tính làm gì mình nữa đây?. Không lẽ cô ấy đã đi guốc trong lòng tôi và dùng mĩ nhân kế để chọc ghẹo tôi ư, thật quá đáng sợ đi mà hay cô ấy đang có một âm mưu gì đó chăng....mà thôi kệ, mà giờ thì khuôn mặt đó của cô ấy,....ôi làm ơn đi thiếu nữ đừng nghịch ngợm trái tim em nữa, em biết sai rồi mà.
    Tình huồng này đến bao giờ mới kết thúc bởi vì tôi đang rất bực quá rồi đó....và cô ấy nhìn vào mắt tôi, hai ánh mặt của bọn tôi liền đối xứng và tia nhau, thật sự mà nói thì cô ấy có một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp với một chút đượm buồn, khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bị mê hoặc và bồn chồn, nó không phải kiểu bồn chồn của cảm giác sợ hãi, hoàn toàn không có mà thay vào đó là một cảm giác một cảm giác nóng ran khó tả xuất hiện trong cơ thể tôi, tôi rất muốn nói mặc dù là con gái với nhau nhưng như vậy nó có gần quá rồi đó chị gái ơi, tôi cảm nhận thấy mồ hôi bắt đầu chảy ra nhưng mang theo nó là một cảm giác không thoải mái tí nào cả, đó có phải một cảm giác bối rối xuất hiện khi đối diện với ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp đó không, và rồi tôi né ánh mắt xanh lá ấy, nhưng mà thật sự lồng ngực tôi thì vẫn đang đánh trống, vâng ánh mắt đó nó thật sự lạnh lùng thật dửng dưng nhưng nó cũng thật sự quyến rũ. Xấu hổ quá đi thôi.
   Sau một hồi tăm te tôi cô ấy liền trở lại vị trí cũ nhưng ánh mắt cùng cách trả lời thì vẫn mang cảm giác thờ ơ và lãnh đạm. Đó là một Alia đang vung ánh mắt sắt lạnh nhìn vào tôi như đang chờ đợi con mồi của nó, thật đáng sợ quá đó đi.
   "Mặt đỏ, nhăn nhó.....?"
    Ôi trời, cái gì vậy mẹ trẻ sao lại phán câu đó như đúng rồi thế, vậy là không phải tại cô mà tôi bị vậy ah, tấn công kiểu đó thật sự quá đáng với trái tim của tôi lắm đó, cảm giác thật xấu hô quá, thật sự tôi muốn chui rúc luôn vào cái hang nào đó luôn và không muốn chui ra nữa, kiểu này khỏi lấy chồng quá, okasan, huhu...và như thấy câu truyện này sẽ trở nên phức tạp theo nhiều nghĩa, tôi liền từ chối nó ngay lập tức, và  bẻ lái sang câu chuyện.
  "Ah không...Alia-san, mình không có ý gì đâu...,Mà Alia, bạn có thể gọi mình là Erika được không chứ mình thật sự ngại lắm nếu cứ được gọi là tiểu thư-sama mất?"
  "Được thôi, Erika-sama nguyện theo ý Người vậy."
  Tôi gật đầu như chấp nhận câu trả lời của Alia-chan vậy. Thật sự ra thì tôi muốn né tránh cô ấy nên tôi ngồi xuống gốc cây và ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ấy và nhìn sang chỗ khác khi cô ấy nhìn tôi.
  Việc Alia, một cô gái trẻ đột ngột xuất  hiện phía sau lưng tôi cùng với một luồng không khí aura đáng sợ khiến tôi có chút bối rối nhưng nó không phải kiểu aura sát khí máu lạnh tanh mùi máu của một kẻ sẽ hãm hại tôi mà là kiểu aura của người thực thi công lý lạnh lùng nói sao nhỉ có vẻ nó khá máy móc và khô khan. Có thể thấy cô ấy có một cách ăn nói có vẻ thẳng thắn và vô tình cà khịa tôi nhưng vẻ ngoài của cô ấy thật sự phải nói cô ấy chuẩn gu của tôi luôn ấy. Một cô gái bisual theo phong cách tomboy khiến cả nữ giới cũng phải ngã gục. Mang bộ y phục theo phong cách quản gia màu đen làm chủ đạo và trắng giống mấy quản gia nam trong mấy bộ anime tôi xem mặc dù không thích chúng lắm vì tôi chỉ thích mấy cô gái nhỏ loli thôi nhưng khi thấy cô ấy mặc chúng thì phải nói nó rất hợp luôn.
----------------------------------------------------------
     Ngồi ở gốc cây to, nghỉ ngơi tôi đang chú ý tới Alia đang đứng trong tầm mắt của tôi, cô gái đang đứng trước mặt tôi vẫn tạo lên một vẻ đẹp trang nghiêm và mạnh mẽ nếu như cô ấy không giới thiệu mình là con gái chắc tôi cũng dám cá 100% là một tên nhóc có vẻ đẹp trung tính cả về ngoại hình lẫn khuôn mặt, một tên sẽ cuốn hút cả gái lẫn trai, và có lẽ cô ấy sẽ cực nổi tiếng nếu được học tại trường của tôi trong kiếp trước, nhưng mà những gì tôi nghĩ bây giờ vẻ đẹp ấy giờ của riêng tôi, và với vẻ mặt mãn nguyện tôi đang ngắm cô ấy từ phía sau, hình ảnh một người con gái mặc đồ của một quản gia hướng về chân trời rộng mênh mông, và vô thức mến mộ điều đó. Mỗi lúc cô ấy lén nhìn lại tôi thì một cảm giác nóng ran trên mặt xuất hiện, có lẽ đó là việc ảnh hưởng của sự việc lúc ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi. Tôi liền cúi mặt xuống đất, chọc chọc một cành cây nhỏ mà tôi nhặt đại quanh đó, và rồi trên mặt đất vô tình xuất hiện vài vết nứt nhỏ theo những tác động của đến từ sự căng thẳng do tôi, đúng vậy để tránh đi cái vẻ ngờ vực của cô gái trước mặt. Quả nhiên áp lực của cô ấy vẫn rất mãnh liệt đối với trái...ah với tình thần của tôi.
   Bỗng nhiên không khí xung quanh tôi trở nên áp bức, nhưng không phải do sự thay đổi về mặt thời tiết, nó vẫn là cái ánh nắng của buổi sáng nhưng có phần gắt hơn nhưng cũng không quá tồi tệ để khiến tôi trở nên như thế, mà xuất phát từ hành động của cô nàng Alia này, cô ấy đang tiến về phía tôi. Không lẽ cô ấy đang giận vì tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy từ phía sau ư?. Tôi bất giác sợ hãi và lùi cơ thể mình vào sát gốc cây hết sức. Tôi sợ con người đó thật sự.
  Cô ấy tiến về phía tôi với khuôn mặt không một chút cảm xúc nào, giống như khi bạn đang chơi bài poker vậy. Vâng đó là poker face Alia. Theo bản năng tôi trườn vào tựa vào gốc cây để chổng người dậy bởi tôi không muốn trở nên nhỏ bé trước cô gái này. Thật sự. Bất thình lình một giọng nói của cô ấy vang lên kéo tôi về thực tại.
  "Erika-sama, cô có vẻ chưa ăn gì phải không?"
   "Etou........etou.."
   Khi đó tôi giật thót tim, tôi cố thở và động não để trả lời cô ấy, nhưng tôi thật sự không biết làm gì và lấp lửng nói vu vơ và nhìn cô ấy với vẻ đắn đo và sợ sệt thì lập tức giọng của cô ấy đã trở nên có phần nặng hơn trước giống như một con robot không có cảm xúc nhìn thẳng vào tôi và hỏi. Hơi đáng sợ. Huhuhu okasan ơi
  "Erika-sama kính mến, Liệu tôi có nên nhắc lại cho tiểu thư về việc thức ăn không nhỉ?"
   Alia lúc đó liền đưa hay tay mình lên và khoanh ngang tay trước bộ ngực phẳng lì của bản thân và nhìn thẳng vào tôi
   Tôi vô thức trở nên xúc động và giọt nước mắt trào ra. Tôi trả lời sau khi bị trả hỏi là đây sao? Tôi vẫn chỉ là một cô nhóc con thôi mà. Tôi khóc ra tiếng và trả lời.
   "Etou. Bạn...huhu.. làm mình ..sợ .hic hic, vâng mình đã nhớ ra rồi..hic hic, vâng.. mình...đang..rất đói."
   "Etou...."
   Khi trả lời xong tôi liền nhìn sắc mặt của cô ấy trong khi đang thút thít thì đập vào tôi là khuôn mặt của cô ấy, khuôn mặt đó trở nên nên nhanh nhó và khó chịu, tôi đã xác định được tình hình và tôi lập tức từ tư thế đứng chuyển sang ngồi theo thế seiza và cúi đầu xuống sát hai tay đaz sấp vào một điểm trên mặt đất trong khi những giọt nước mắt đang đều đều rơi xuống. Đó là hình phạt cho những đứa trẻ hư. Tôi đã hiểu rồi. Hu hu.
   "Alia-san, mình...biết..lỗi..củua..mình rồi (cominasai), mong bạn tha thứ, mình sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Hu.. hu.."
  Sau đó tôi ngước mặt lên là một là hình ảnh cô ấy đang kéo miệng mình lên để tạo ra một nụ cười, đừng trông mong về nó bởi vì nó là một nụ cười trăng lưỡi liềm ghê rợn và đáng sợ của những kẻ độc ác tôi và đầy nhan hiểm mà không nhất thiết phải đề cập tới những nhân vật trên phim tôi đã xem vì nó quá chân thực ngày tại đây, chưa kể ánh mắt nghiêm túc đó, nó đang nhìn thấu tâm can của tôi và coa vẻ no đã nuốt chửng luôn cả tôi. Bây giờ có gọi mẹ ơi cứu con với chắc cũng hổng ai cứu nữa rồi. Huhu.. huhu.
   Khung cảnh xung quanh tôi bỗng chốc trở nên ngột ngạt, hình ảnh của cô nàng Alia trở nên to lớn hơn dù cô ấy có vẻ bằng tôi, nhưng theo một cách nào đó vẻ ngoài đã to lớn hơn và che hết mọi thứ xung quanh, đó là một bộ mặt ác ma đang trừng phạt những kẻ xúc phạm nó, và nó đang nhìn thẳng vào tôi, và nó ngày càng lớn hơn nữa, khi đó tôi mới bất giác thì cơ thể tôi đã ngồi bệt luôn xuống mặt đất. Mắt tôi có to rõ hết mức để nhìn cô ấy, hai tay tôi khuơ khuơ và trườn về phía sau trong khi vẫn dán mắt vào cô ấy.
   "Đừng lại gần tôi, làm ơn , tôi thật sự biết lỗi Alia, đừng..khoan..đừng mà.."
   Khi đó từ một cô gái mang đồ quản gia với vẻ đẹp thiên thần đã hoá ác quỹ trong chốc ác, tôi đang đối diện với cái chết ư, một vẻ đẹp chết chóc, không kẻ ác ma đội lốt cừu đang có thể  chuẩn bị giết chết nỗi phiền phức của mình. Đột nhiên cô ta nghiêng đầu sang một bên và gãy lên má tạo nên một dạng chết chóc mới, tiếng nói trái tim thúc giục tôi phải chạy.
  "Ác ma xuất hồn...kyaaa"
  "*&+#+((+"
  Tôi hét lên, cào một nắm tay cát hất vào nhỏ và nhấc chân cẳng nầng cẳng tay và nhắm một đường thẳng đằng sau và chạy đi.
  Được một khoảng cách an toàn tôi dừng lại, ý chí sinh tồn đã giúp tôi chạy nhưng do sức bền cơ thể tôi chạm giới hạn, tôi dừng lại và thở thỏ thè. Trong tư thế thở gấp mà bất kỳ ai cũng làm trong khi ngắt quãng giọt nước mắt còn ngấn lại trên má với đôi mắt cay xì. "Xì". Tôi thì thầm.
  "Hờ hờ, nhất định tôi sẽ trả thù cô ta. Nhất định một ngày nào đó. ...hic hic"
  Tiếng nấc của tôi coa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net