Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước...

*Tại Diamond Bar*

"Thoại Mỹ, cậu say rồi! Đừng uống nữa, tớ đưa cậu về" - một cô gái với mái tóc vàng nổi bật lên tiếng.

"Tớ á, haha, tớ chưa say, tớ còn uống thêm mấy chai nữa cơ, Hạ Vy cậu gọi rượu ra thêm đi" - Thoại Mỹ cất giọng mè nheo, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng, dáng đứng loạng choạng, tay thì vẫn không ngừng rót rượu.

Từ khi được ba đưa qua Pháp, không ngày nào cô không đi bar, không ngày nào cô không uống rượu đến say chẳng biết đường về. Bên cạnh lúc nào cũng có cô bạn thân từ trung học Lữ Hạ Vy. Đêm nay cũng không ngoại lệ.

"Cậu đấy, đêm nào cũng uống đến say mèm, lúc mới qua chú Đường giao cho tớ là 1 cô gái xinh đẹp, trắng trẻo, bây giờ mới có 3 tuần lại thành ra như vậy, cậu bảo tớ phải ăn nói thế nào với chú ấy đây hả?" - Hạ Vy lên tiếng trách móc, quay qua cô bạn của mình thì Thoại Mỹ đã ngủ mất tự bao giờ.

"Hừ, lại còn bảo uống thêm được! Cậu đúng là hết thuốc chữa"

Hạ Vy đèo Thoại Mỹ rời khỏi bar ra xe về, đến cửa bất cẩn đụng trúng 1 người. Cô vội vàng xin lỗi mà không kịp ngẩng đầu lên.

"Này, có cần tôi giúp 1 tay không?" - 1 giọng đàn ông vang lên

"Cảm ơn anh" - Hạ Vy ngước lên thì bắt gặp ngay là ánh mắt của 1 chàng trai, bên cạnh anh là 1 người nữa nhưng anh ta đeo kính đen, vẻ mặt lạnh tanh, không buồn nhếch mép, trông cực cool.

Hạ Vy và người con trai lạ mặt dìu Thoại Mỹ ra xe. Sau khi đưa được Thoại Mỹ vào xe, anh vừa quay đi thì Hạ Vy vội lên tiếng hỏi: "Xin hỏi anh tên gì?"

"Lưu Tuấn" - anh đáp ngắn gọn rồi bước vội vào trong

"Lề mề quá đấy" - người đàn ông đeo kính đen gằn giọng

"Xin lỗi lão đại" - Lưu Tuấn vội cúi đầu

Cả 2 tiến vào trong bar

*Tại bàn 4*

"Này Kim Tổng, tôi không định nói, nhưng chuyến hàng vừa rồi tôi thật sự không hài chút nào cả! Cậu có gì muốn nói với tôi không?" - một người đàn ông cao to, bụng phệ, râu quai nón cất tiếng nói

"Tôi không thấy có gì là bất thường cả" - Lưu Tuấn nhanh tiếng đáp

"Ở đây chưa đến lượt cậu lên tiếng" - người đàn ông cáu gắt

"Ông... " - Lưu Tuấn bức xúc đứng bật dậy

Kim Tử Long kéo Lưu Tuấn lại, tháo kính ra và bình tĩnh nói: "Chuyến hàng này do Lưu Tuấn đảm nhiệm, không cậu ta thì ai hiểu rõ?"

"Nhưng tôi chính là muốn nghe cậu giải thích cho tôi"

"Vậy Trần Tổng muốn tôi giải thích gì? Tôi cũng không cảm thấy chuyến hàng đó có bất cứ vấn đề gì" - Kim Tử Long lạnh lùng đáp trả

"Rõ ràng phí hải quan lần này quá cao so với những chuyến trước, hơn nữa không phải cậu đã hứa sẽ chi trả 20% sao?" - Trần Hải thấy không thể cứng được nữa nên đành hạ giọng

Kim Tử Long nhếch mép nói: "Đúng là tôi đã nói sẽ giúp ông trả 20% phí, nhưng là với điều kiện ông sẽ kí tiếp hợp đồng, còn bây giờ chẳng phải Trần Tổng đã quyết định dừng hợp tác với Kim thị rồi sao?"

"Cậu..  " - Trần Hải cứng họng

"Không còn gì nữa tôi xin phép" - Kim Tử Long đứng dậy, đeo kính và quay đi, dáng vẻ hào nhoáng.

Trần Hải vội nói: "Nếu tôi nói tôi sẽ kí tiếp hợp đồng thì sao?"

Kim Tử Long khẽ dừng bước, cất tiếng: "Trần Tổng, rất tiếc bây giờ Kim Tử Long tôi không còn hứng thú với phi vụ này nữa" - nói xong anh nhanh chóng rời đi

Trần Hải điếng người, vẻ mặt trầm ngâm

__________

"Lão đại, không phải anh nói ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng sao? Sao lại từ chối?" - Lưu Tuấn vừa lái xe vừa cất tiếng hỏi

"Đúng là hắn vẫn còn chút giá trị, nhưng lại dám phản"

"Mà cậu yên tâm, tôi cá với cậu, sáng hôm sau hắn sẽ có mặt ở công ti sớm hơn cả chúng ta" - Kim Tử Long
đanh thép nói

__________

Chap 1 nhẹ nhàng giới thiệu nhân vật. Các bạn nhớ đón đọc những chap sau của Cris nhé. Có ý kiến góp ý gì các bạn cứ cmt bên dưới. À nhớ cho Cris 1 vote lấy động lực nha. Yêu nhiều ╯ε ╰ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy