Chap 2: Kim Tử Long ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Chiếc BMW đen bóng dừng trước cổng 1 công ti lớn, bảo vệ nhanh chóng bước ra mở cửa xe. Một người đàn ông mặc vest đen, lịch lãm bước xuống. Không ai khác chính là Kim Tử Long - Tổng giám đốc của Kim Thị - tập đoàn trang sức đá quý lớn bật nhất của nước S.

Anh đang trong thời gian đi công tác ở chi nhánh bên Pháp. Đi theo sau anh là Lưu Tuấn - một cánh tay đắc lực của Kim Tử Long, đồng thời cũng là Nhị gia của bang Long Ứng.

2 người vừa bước xuống xe, thư kí John đã vội bước đến nói: "Kim Tổng, có Trần tiên sinh đợi ngài ở sảnh từ sớm"

Kim Tử Long nhếch mép cười nhẹ, quay sang nói với Lưu Tuấn: "Thế nào? Tin rồi chứ?"

"Kim Tổng, em thật bái phục anh" - Lưu Tuấn vừa cười vừa nhớ lại những lời đanh thép hôm qua Kim Tử Long nói với anh

Chẳng đợi Kim Tử Long bước vào, Trần Hải thấy dáng anh ta vừa bước xuống xe đã vội đến

"Chẳng hay ngọn gió nào thổi Trần tổng đến đây vậy nhỉ?" - Lưu Tuấn buông lời mỉa mai

Sắc mặt Trần Hải liền xấu đi, nhưng ngay lập tức hắn ta tươi cười trở lại, cất tiếng: "Kim tổng, chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau bàn tiếp chuyện hợp tác không?"

Thấy Kim Tử Long im lặng không đếm xỉa, hắn tiếp tục: "Tôi đã đứng đợi ngài từ rất sớm, có thể niệm tình mà mời tôi vào trong nói chuyện chứ? Tôi... "

Không để hắn tiếp tục khua môi múa mép, Kim Tử Long ngắt lời: "Được rồi, vào trong" - anh ngắn gọn nói

*Trong phòng làm việc*

"Trần tổng, hôm qua Kim Tổng của chúng tôi chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Chúng tôi không muốn hợp tác với ông nữa. Hà cớ gì sáng sớm đã đến Kim Thị?" - Lưu Tuấn cất tiếng giễu cợt

Sắc mặt Trần Hải vẫn tươi cười, đáp: "À à, Lưu tổng, tôi là muốn đến đây để thương lượng, chẳng hay có cách nào vẹn cả đôi bên không?" - lời nói của hắn với Lưu Tuấn khác hẳn với tối qua

"Nếu như Trần tổng đã khách khí như vậy, được, tôi cho ông 1 cơ hội, nhưng là với 1 điều kiện" - Kim Tử Long trầm tĩnh lên tiếng

"Nếu vậy thì còn gì bằng, Kim Tổng cứ nói điều kiện, tôi sẽ chấp nhận hết, chỉ cần được tiếp tục hợp tác với Kim Thị các anh" - Trần Hải hớn hở

"Từ bây giờ, tất cả các đơn hàng của bên ông đều phải tăng 10% bằng với giá thị trường, 20% phí hải quan còn lại cũng là bên ông tự chi trả, chẳng hay Trần tổng có chấp nhận?" - Kim Tử Long lạnh lùng nói.

Sắc mặt Trần Hải biến từ đen thành đỏ, đứng bật dậy: "Anh là đang muốn ép chết tôi?"

"Này này Trần tổng, ông đừng giận quá mất khôn mà làm càng nhé" - Lưu Tuấn lên tiếng cảnh báo

"Tôi đã cho ông 1 cơ hội, nhận nó hay không là do ông quyết định" - Kim Tử Long bình tĩnh nói

"Nếu không còn gì, mời Trần tổng về cho, thời gian của Kim Tổng chúng tôi là vàng là bạc" - Lưu Tuấn tiếp lời

Dù tức đến tím mặt, nhưng Trần Hải vẫn phải chấp nhận điều kiện mà Kim Tử Long đưa ra. Vì sau khi ông phản hắn ta, không kí tiếp hợp đồng. Hắn đã tung tin cho báo giới, bí mật ngăn chặn mọi hoạt động của công ti ông, khiến nó gần như đóng băng. Bây giờ nếu ông không chấp nhận mà rời đi, chắc chắn sẽ không còn đường sống.

"Được, tôi đồng ý với điều kiện của cậu" - Trần Hải lí nhí nói, với ông lúc này thà tiếp tục hợp tác với hắn ta còn hơn tán gia bại sản

"Tốt, coi như ông rất thức thời" - Kim Tử Long lúc này mới đứng dậy

Sau khi kí kết xong hợp đồng, tiễn Trần Hải ra về. Lưu Tuấn vỗ tay tán dương: "Lão đại, anh quả là 1 người nhìn xa trông rộng. Biết hắn phản, lợi dụng điều đó ép giá, hắn ta quả thực chỉ là 1 lão già hết thời"

"Phản Kim Tử Long, hắn còn sống đã là phước phần hắn" - Kim Tử Long nghiến răng nói

"Tất cả mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, tối nay làm 1 chầu đi, được không Lão đại?" - Lưu Tuấn đề nghị

"Được, sắp xếp đi"

__________

*Tại biệt thự nhà Hạ Vy*

Trong phòng, Thoại Mỹ vẫn đang ngủ say, Hạ Vy gõ cửa bước vào: "Đại tiểu thư, mời cô dậy ăn sáng, đã 9h rồi"

"Còn sớm mà, cậu để tớ ngủ thêm đi, tớ còn mệt lắm" - Thoại Mỹ uể oải

"Tại ai chứ, ai biểu hôm qua cậu uống không biết trời trăng mây gió" - Hạ Vy bức xúc

"Này, nói đến vậy vẫn không chịu dậy, bó tay với cậu. Không dậy thì tớ đi shopping 1 mình vậy" - Hạ Vy nói xong thì rời giường

"Ấy, tớ dậy rồi, chờ tớ, tớ cũng muốn mua ít đồ" - Thoại Mỹ bật dậy

Nhanh như chớp, cô phi vào phòng tắm

15' sau, bước ra, xinh xắn và năng đúng như thiếu nữ tuổi 18 với áo phông croptop và váy jeans

"Đi thôi" - Thoại Mỹ hớn hở kéo tay Hạ Vy chạy xuống lầu

"Này này, cậu còn chưa ăn sáng mà?"

"Thôi, tớ không đói, nhanh đi thôi"

*Ở trung tâm mua sắm"

"Hạ Vy, tớ muốn mua một ít đồ lót, cậu dắt tớ tới chỗ mua đi" - Thoại Mỹ ghé sát tai Hạ Vy nói

"Bên này, à mà cũng phải mua thêm 1 ít trang sức, tối nay chúng ta đi Diamond, nghe nói có 1 DJ nổi tiếng tới"

"Đừng nói là Alan Walker nhé, hay là Martin Garrix" - Thoại Mỹ mắt sáng rỡ

"Cậu điên à? Kkkk" - Hạ Vy cười lớn

"Sao chứ?" - Thoại Mỹ thắc mắc

"Alan hay Martin mà về đây chắc cái Bar Diamond sập mất" - Hạ Vy giải thích

"À nhỉ, DJ celeb mà lị, muốn quẩy ra sân vận động mới sướng chứ, kkkkkkk" - Thoại Mỹ cũng cười theo

Từ khi mẹ mất, đây là lần duy nhất Thoại Mỹ cười. Nếu không nhờ Hạ Vy, chắc có lẽ cô đã quên mất cười như thế nào. Một tiểu thư đài các 18t đầu đã phải hứng chịu 1 cú shock quá lớn, cứ ngỡ cô không chịu đựng nổi mà suy sụp, nào ngờ đã có thể sớm bình tâm lại.

_________

Hôm nay mới viết fic lại sau một time dài mất nick nên lười, mọi người ủng hộ như vậy nên mình ra luôn 2 chap. Yêu nhắm ╯ε ╰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy