Chap 15: Khuyến mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó...

Thoại Mỹ do mãi đi mua sắm, ăn uống và tám chuyện cùng Hạ Vy mà về trễ. Gần 12h cô mới về tới Kim Thị.

Sau khi ấn vân tay vào cửa. Cô vào thang máy lên thẳng tầng 6 phòng mình.

*Ting Ting*

Thang máy mở.

Cô với tay tìm công tắc bật đèn thì bỗng... Có một bàn tay nắm lấy tay cô. Cô hốt hoảng định hét lên nhưng chưa kịp thì đã bị chặn lại bởi một đôi môi ấm áp.

"Ư.. ư"

Người đàn ông bế cô đè xuống giường mặc cho cô giẫy giụa.
"Ưm... ưm.. buông.. ra" - chân cô đá mạnh vào người hắn ta

Cô lập tức ngồi bật dậy rồi trườn lên đầu giường, ôm mặt khóc nức nở.

"Là anh đây!"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

Thì ra là anh. Kim Tử Long.

Anh định làm cô bất ngờ bằng cách trừng phạt này vì lúc sáng cô bỏ rơi anh. Nhưng không ngờ làm vô tình cô kích động như vậy. Có lẽ cô vẫn còn ám ảnh bởi chuyện hôm trước.

"Xin lỗi. Anh không biết em còn sợ như vậy"

Nói rồi anh tiến đến ôm chặt lấy cô.

"Bảo bối! Ngoan, nín đi" - anh khẽ nói

"Huhu"

"Được rồi! Em thà đánh anh đi chứ đừng khóc nữa" - anh ra sức vỗ về cô

"Anh làm em sợ lắm có biết không huhu" - cô vẫn nức nở

"Là anh sai. Tất cả là do anh. Ngoan, đừng khóc nữa"

Mãi một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh và ngừng khóc.

"Bảo bối! Là anh muốn phạt em tội bỏ rơi anh lúc sáng. Anh không biết em còn bị ám ảnh như vậy. Xin lỗi"

"Em về khuya sợ anh đã ngủ nên không đánh thức. Em còn có quà cho anh nữa mà anh lại..."

"Anh quá tự phụ rồi. Không biết là bảo bối của anh lại chu đáo như vậy. Xin lỗi xin lỗi"

Nói rồi anh buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô, còn véo yêu hai má phúng phính: "Bảo bối mua cho anh cái gì"

"Không cần nữa" - cô gạt tay anh ra, quay mặt đi nơi khác tỏ vẻ giận dỗi

Anh quay theo năn nỉ: "Thôi mà! Anh xin lỗi"

"Người ta giận rồi"

"Đừng giận anh nữa. Tội nghiệp anh mà"

"Không tội nghiệp"

"Vậy chỉ còn một cách..."

Chưa nói xong anh đã xoay cô lại, đè cô xuống giường, đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh như chớp.

"Ưm... ư... " - cô chỉ kịp khẽ kêu lên

Lát sau anh mới rời khỏi môi cô, khẽ cười: "Sao, hết giận anh chưa"

Cô đỏ mặt quay đi nơi khác.

Lúc này trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào. Một người đàn ông trong bộ đồ ngủ đang nằm đè lên một cô gái với chiếc đầm trắng. Tư thế này nếu như đêm nay không xảy ra chuyện gì thì đúng là "phép màu".

Anh lại tìm đến đôi môi gợi cảm của cô, hôn từ từ xuống cổ.
"Ư... ư.. "

Cô khẽ rên...

Anh lại quay lên hôn môi, tay lần mò tìm khoá của chiếc đầm.

"Tử Long! Đừng.. đừng mà. Em vẫn chưa sẵn sàng.." - cô cố ngăn tay anh lại

Nếu như bình thường anh đã chẳng hề mảy may để ý đến. Nhưng đây là cô nói, lửa tình trong anh cũng dần lắng xuống. Anh không muốn ép cô, muốn cô phải thoải mái đón nhận anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói: "Được rồi! Anh về phòng, em ngủ ngon nhé!"

Nói xong anh hơi thất vọng, đứng dậy định ra ngoài nhưng tay đã bị cô nắm lại.

"Đợi đã. Em có quà cho anh"

Cô bước tới túi xách lấy ra một chiếc hộp màu đen, đưa cho anh và nói: "Tuy là nói tặng anh nhưng là sử dụng thẻ của anh. Nên cứ coi như là em chọn dùm anh thôi vậy. Hi vọng anh thích"

Anh cầm lấy chiếc hộp, khẽ mỉm cười: "Chỉ cần là của em đưa, anh đều thích"

Cô cúi mặt xuống, ngượng ngùng.

"Nhưng chỉ có vậy thôi à?"

Cô nghe anh hỏi liền ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt đang không hiểu.

"Khuyến mãi cho anh đi chứ"

Nói rồi anh chỉ tay vào má. Cô hiểu ngay. Ngại ngùng nhưng vẫn khẽ nhón chân lên hôn vào má anh.

Hôn xong cô chạy tót lại giường, nằm xuống trùm chăn kín mít. Anh nhìn thấy chỉ biết cười.

*cạch*

Nghe tiếng cửa đóng cô mới dám thò mặt ra ngoài. Vỗ nhẹ vào mặt như không tin được chuyện mình vừa làm.

Về phần anh, từ lúc bước xuống cầu thang đến lúc đã vào phòng đặt lưng lên giường, anh vẫn để tay sờ má đúng ngay chỗ cô hôn ban nãy, liên tục mỉm cười. Thậm chí không thèm mở chiếc hộp ra xem bên trong là gì.

Cũng phải, với anh cái hôn "khuyến mãi" kia có giá trị gấp vạn lần thứ trong chiếc hộp này cơ.

______________

Chap này ngọt sâu răng luôn ^^ View và vote giảm quá huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy