Chap 17: Bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước lại bàn làm việc, cô tiếp tục ngồi lên đùi anh.

"Anh gặp khó khăn gì?" - cô ân cần hỏi

"Cũng không gì. Chỉ là anh sắp phải cho ra mắt một bộ sưu tập trang sức mới cho dịp lễ Valentine gần kề, nhưng đang không có ý tưởng"

"Thế team lên ý tưởng và thiết kế đâu?"

"Ở tổng công ti bên thành phố S, bên đó cũng đang gấp rút"

"Anh đã dự định chủ đề chưa?"

"Vẫn chưa, em có ý gì sao?"

"Anh muốn tham khảo em?"

"Ừ. Dù gì bảo bối của anh cũng là thiên kim đại tiểu thư của Từ gia chi bảo - tập đoàn chuyên về kim cương. Dĩ nhiên anh rất muốn nghe"

"Thật ra cũng là vì lí do đó. Ba em tuy là ông trùm kim cương nhưng lại rất cố chấp và bảo thủ"

Nghe cô nói anh khẽ nheo mày: "Sao thế?"

"Mấy năm trước, khi còn học phổ thông, em có được ba cho đi theo học hỏi trong team thiết kế của Từ gia chi bảo. Lâu ngày cũng học được không ít. Em đã cho ra đời bộ sưu tập đầu tiên. Nhưng khi em nói ba thì ba lại không buồn để ý đến" - cô kể lại

"Sao ông lại bơ con gái cưng của mình?"

"Vì em không sử dụng kim cương mà là sử dụng các loại đá thạch anh làm chủ đề"

"Anh có thể hiểu. Vì ba em là ông trùm kim cương nên không thích các loại đá quý khác, phải không?"

Cô khẽ gật đầu.

"Bây giờ em còn lưu lại bản phác hoạ của bộ sưu tập đó không?"

"Còn chứ! Nó là bộ sưu tập đầu tiên của em mà. Em để cả trong mail"

"Tốt! Mở ra cho anh xem"

Cô nghe xong ánh mắt liền sáng rỡ.

*Lát sau*

"Tử Long, anh đã ngắm đi ngắm lại lâu lắm rồi. Có phải nó không ổn không? Anh cứ nói em không buồn đâu" - cô sốt sắng hỏi

"Không phải không ổn, mà ngược lại. Rất tốt" - anh khẽ cười

Cô như không tin vào tai mình, hét lên: "Có thật không? Anh không gạt em?"

Anh nhìn cô, cười tươi: "Thật. Anh gạt em bao giờ"

Nói rồi, anh tiếp tục: "Tổng thể rất bắt mắt. Thiết kế mới mẻ, không đi theo lối mòn. Đặc biệt em chọn đá thạch anh chứ không phải kim cương. Một quyết định táo bạo nhưng rất tinh tế"

Anh vừa nói vừa nhìn sang cô vẻ mặt đang không giấu được sự phấn khích.

"Anh không nghĩ một cô bé còn học phổ thông mà lại có tầm nhìn xuất sắc như thế"

"Tầm nhìn xuất sắc" - cô thắc mắc

"Vài năm trước mà em đã nhìn ra được kim cương thật sự không độc tôn ở giới trang sức" - anh giải thích

"Thật ra em không giỏi đến vậy đâu. Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu có những thiết kế phù hợp, thạch anh nhất định sẽ đem lại sự sang chảnh và quý phái không thua gì kim cương mang lại" - cô cười nói

Anh nhìn cô và quả quyết: "Được rồi. Anh sẽ đưa những thiết kế này của em đi sản xuất"

Cô mở to mắt nhìn anh: "Anh không nghĩ như thế là quá mạo hiểm sao? Đó dù gì cũng chỉ là bộ sưu tập đầu tiên của một đứa học sinh, vẫn chưa thông qua team thiết kế và bộ phận thẩm định thị trường"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, anh bật cười: "Bảo bối à! Anh mới là boss của Kim Thị, chỉ cần là anh quyết định bọn họ cũng phải nghe theo thôi"

Nói xong anh lại kéo cô ngồi xuống đùi mình, vuốt ve cô.

"Nhưng lỡ mọi người nói anh chính là ưu ái em? Em không muốn bị nhìn bởi ánh mắt kì thị"

"Ai dám? Anh sẽ móc mắt chúng ra" - nói rồi anh tiếp tục: "Hơn nữa, với mắt nhìn của anh, anh tin chắc xu hướng của năm nay là đá thạch anh"

Sự khẳng định của anh khiến cô thêm tin tưởng.

"Vậy đợi em hoàn chỉnh lại nó một lần nữa nhé! Chắc cần phải chỉnh sửa một tí" - giọng nói của cô không giấu được sự hào hứng

"Được. Em cứ sử dụng máy tính của anh. Anh ra ngoài đi kiểm tra tiến độ làm việc của mọi người"

Anh đứng dậy, không quên hôn lên trán cô.

Chiều đó...

"Bảo bối à! Hết giờ làm việc rồi" - anh cằn nhằn cô

Từ trưa đến giờ cô cứ ngồi lì bên máy tính, hết sức tập trung, bỏ cả bữa trưa. Anh dĩ nhiên lo lắng.

"Anh lên phòng trước đi. Em gần xong rồi"

Anh tỏ vẻ không hài lòng, đưa tay giật lấy chuột, lưu lại và tắt máy tính, quay sang nghiêm nghị nhìn cô: "Đi ăn. Anh đói"

Cô bất lực trước sự bá đạo của anh, chỉ biết cười trừ: "Được rồi được rồi. Đi, em trổ tài nấu một bữa cho anh"

Cả 2 vui vẻ ra thang máy lên phòng ăn ở tầng 6.

Lát sau...

Rất nhanh cô đã bày ra cả một bàn đầy ắp các món ngon.

"Tèn ten, tất cả đều là món anh thích" - cô hí hửng

"Sao biết anh thích những món này?" - anh cười

"Lúc theo đuổi anh, em có hỏi Lưu Tuấn" - cô tinh nghịch nháy mắt với anh

"Anh thật có phúc mà không biết hưởng, tới bây giờ mới được ăn"

"Haha. Vậy anh ăn nhiều vào đi"

Họ vui vẻ ăn cùng nhau, không khí thật thoải mái.

Sau khi ăn xong, cô định đem bát đĩa đi rửa, liền bị anh cản lại: "Đã có giúp việc lo, em lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Nhưng.. "

"Không nhưng nhị gì hết. Bà chủ đi mau" - anh trêu cô

Cô chỉ biết cười, nhưng cũng nhanh chóng lên phòng tắm rửa vì cả ngày nay cô đã làm việc rất chăm chỉ.

Tắm xong, cô ra ngoài trong chiếc khăn độc nhất quấn quanh người. Trời khá nóng, với lại là phòng riêng nên cô cũng thoải mái. Đang líu lo hát vì tâm trạng tốt, cô bỗng hét lên: "Á"

Thì ra là anh đã có mặt trong phòng từ lúc nào và đang nhìn cô bằng cặp mắt nguy hiểm.

"Anh... Anh vào đây làm gì" - cô vừa nói vừa lấy tay che ngực

"Máy lạnh phòng anh bị hỏng, muốn lên ngủ với em" - anh đứng dậy tiến về phía cô

"Khoan... Khoan đã, đợi em đi thay quần áo"

"Không cần. Em cứ mặc vầy cho thoải mái"

Cô cúi mặt vì xấu hổ. Sau đó bị anh kéo vào lòng.

"Em sợ anh đến vậy sao?" - anh khẽ nói vào tai cô

"Không phải... À hay là anh cứ ngủ ở phòng em cũng được, em sẽ xuống phòng anh" - cô cố né tránh hơi thở của anh

"Sao phải rắc rối vậy"

"Thế... thế anh ngủ ở sofa, em ngủ trên giường. Nhé!" - cô lắp bắp thương lượng

Anh kéo cô lại chiếc sofa gần đó, nằm xuống và để cô nằm trên người anh, bá đạo nói: "Được, anh ngủ trên sofa. Còn em... ngủ trên anh"

____________

Aw >< Chap sau có H nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy