Chap 23: Là em quyến rũ anh nha bảo bối (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô đang ngủ say trên giường với đôi má ửng hồng, anh bất giác cười. Ánh mắt ấy của anh từ từ lướt xuống nhìn thân hình quá đỗi quyến rũ của cô.

Bỗng cô khẽ chồm dậy, vẻ mặt muốn nôn, anh nhanh chóng đỡ cô dậy, dìu cô vào phòng tắm.

Lát sau...

Khi đưa cô trở lại giường, anh ra cửa vì lúc nãy có dặn chị giúp việc chuẩn bị trà giải rượu.

Sau khi nhận trà, anh bước đến giường, ngồi xuống ân cần đút trà cho cô uống.

"Tiểu Mỹ, ngồi dậy uống chút trà giải rượu đi" - anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nâng đầu cô lên

"Anh là ai? ... Sao rất giống Long của tôi nha" - Thoại Mỹ mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước mắt, người này lạ lẫm và rất quen thuộc với cô, do say nên cô càng trở nên kiều diễm, ánh mắt mơ màng hoàn toàn hạ gục anh

"Anh trông thật đẹp trai nha... nhưng... Long của tôi... vẫn đẹp nhất" - cô đưa tay tiếp tục vuốt ve từ khuôn mặt xuống lồng ngực rắn chắc của Kim Tử Long.

"Bảo bối, dụ dỗ người khác là phạm tội nhé!"

Hành động và biểu hiện đáng yêu của cô cùng với giọng nói say men làm người anh nóng lên. Mấy nay bận lo cho bộ sưu tập nên cô hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh, khiến anh luôn bức rức và khó chịu.

"Hôm nay tôi rất vui, anh đi uống rượu với tôi nha"

Câu nói của cô khiến ngọn lửa tình trong anh bùng phát: "Là em dụ dỗ anh nhá bảo bối"

Ngay lập tức anh ngậm lấy đôi môi quyến rũ của cô, thỏa mãn cắn mút, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô mà chơi trò rượt đuổi.

"Ưmm..." - khẽ thở một tiếng Thoại Mỹ đưa tay lên ôm lấy cổ Kim Tử Long

"Tiểu Mỹ, đừng dụ dỗ anh nếu không anh ngay lập tức muốn em"

Hôn cô một hồi Kim Tử Long cũng kiềm chế được bản thân mình mà cất lời "đe doạ" cô.

Nhưng lúc này Thoại Mỹ lại không ý thức được nguy hiểm, càng dính sát vào người anh hơn, khi say rượu cô trở nên vô cùng quyến rũ và ma mị.

"Hừ"

Gầm nhẹ một tiếng anh không kiềm chế được tiếp tục hôn lên môi cô. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, bá đạo hơn. Cô cũng nhiệt tình đáp trả. Anh hôn lên cánh môi hồng đào, đầu lưỡi tham lam hút hết những mật ngọt trong khoang miệng nhỏ mê hoặc của cô.

"Ư... " - cô rên nhẹ một tiếng

"Bảo bối, đây là em tự tìm lấy"

Tay Kim Tử Long luồng qua sau lưng cô, dễ dàng kéo tuột bộ váy đang che đậy thân thể của cô ra.

Toà núi đôi đầy đặn được ẩn sau chiếc áo lót ren, Kim Tử Long không kiềm chế được mà hôn lên nó khiến huyết mạch trong cô sôi trào, rồi từ từ kéo vứt chiếc áo lót vướng víu, vùi đầu vào đó.

"Ưmm.. ưm..." - Thoại Mỹ mơ màng thở hổn hển, lúc này mới tỉnh lại, trước mặt cô là anh sao

"Long... đừng mà..." - cô thở dốc nói

"Đã muộn rồi bảo bối"

Đôi môi anh trượt xuống vùng bụng phẳng lì của cô liếm láp và hôn, tay cởi nốt chiếc quần lót trên người cô ra ném sang một bên.

Tách hai chân của cô ra quàng lên hông, đẩy mạnh vào trong.

"Aaa..."

Sự thâm nhập của anh làm cô bất ngờ rên to.

"Long... anh.. lại bắt nạt em" - cô đứt quãng nói

"Bảo bối. Anh không bắt nạt em, là anh đang yêu em"

Nói rồi anh lại dùng sức đâm thẳng vào nơi sâu nhất ấy của cô. Cả 2 cùng thở dốc.

"Long... ưmm... chậm.. một chút... ưmm... em theo... không kịp..."

Anh khẽ cúi người thấp xuống, thì thầm vào tai cô: "Tiểu Mỹ.. gọi tên anh"

"Long... Tử Long... ưm..." - tiếng rên rỉ càng lớn, nơi đó của cô càng co thắt

Anh ra vào càng nhanh, càng mãnh liệt hơn, khi sắp đạt đến đỉnh khoái cảm, anh gầm nhẹ một tiếng, bắn tất cả tinh hoa vào sâu bên trong cô.

Sau đó thỏa mãn ôm cô vào lòng, cả hai cùng đi vào giấc ngủ sau cuộc vận động mệt mỏi...

Sáng hôm sau...

"Áaaaa ..."

Tiếng hét thất thanh của Thoại Mỹ vang dội cả căn phòng.

Giật mình trước tiếng hét của Thoại Mỹ, Kim Tử Long vội bật dậy hỏi cô: "Bảo bối, em sao vậy?"

"Kim Tử Long, an..h anh dám nhân lúc em say m..à.. mà làm chuyện này sao?" - cô lắp bắp chỉ tay vào mặt anh nói

Kim Tử Long nhẹ giọng hờ hững, khuôn mặt làm bộ để trêu chọc cô: "Bảo bối à, hôm qua em chính là người chủ động, người chịu oan ức là anh mới đúng"

"Cái gì?"

Thoại Mỹ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Kim Tử Long, khuôn mặt của anh không giống nói dối.

Chuyện tối hôm qua như cuốn phim đang tua chậm trong đầu Thoại Mỹ, hình như tối qua chính cô là người quyến rũ anh thì phải, hai má cô chợt ửng hồng. Ngại ngùng lấy chăn trùm kín đầu lại.

"Xấu hổ chết đi được. Tại sao mình lại có thể làm chuyện như vậy chứ? Hiccc giờ làm sao đối mặt với anh ấy đây?" - cô thầm nghĩ

Nhìn biểu hiện xấu hổ của cô, Kim Tử Long bật cười kéo chăn ra giải phóng cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào.

"Tiểu Mỹ à, em yên tâm anh không trách em đâu" - dùng giọng điệu trêu chọc anh nói với cô

Thoại Mỹ kéo chăn lại.

"Tối hôm qua mày điên rồi sao? Tại sao lại có thể làm ra chuyện to gan như vậy? Ngại chết đi được trời ạ!" - Thoại Mỹ thầm chửi bản thân mình

"Tiểu Mỹ, dù chịu thiệt thòi nhưng anh tình nguyện em đừng ngại"

"Cái gì mà chịu thiệt thòi chứ ? Em mới là người chịu thiệt đây này. Kim Tử Long! Da mặt anh thật dày mà"

Không nhịn được anh tiếp tục trêu chọc mình nữa, cô vén chăn ra quát anh.

"Haha bảo bối à em đáng yêu chết đi được" - ôm cô vào lòng Kim Tử Long nói

"Đáng ghét, anh chỉ thích ăn hiếp người ta thôi" - cô đấm nhẹ vào ngực Kim Tử Long, nũng nịu phồng má

"Bảo bối à, chúng ta mãi mãi như bây giờ có được không, anh rất sợ sẽ mất em"

Anh siết chặt tay ôm cô, cô khẽ mỉm cười: "Anh ôm chặt như vậy, làm sao em trốn được"

Nói rồi, cô cũng vòng tay qua ôm anh: "Tử Long. Chuyện lần này thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh...ưm...ưm.."

Chưa kịp dứt câu cô đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn nhanh như chớp.

Lát lâu sau anh mới rời khỏi môi cô, nhìn sâu vào mắt cô và nói: "Tiểu Mỹ, từ nay đừng nói tiếng cảm ơn anh nữa... "

Cô nghe đến đây chợt nghĩ anh đúng thật là một con người tử tế.

"Em phải hành động anh mới nhận" - anh bá đạo nói tiếp

"Hừ, mình đã quá tự phụ rồi" - cô thầm nghĩ

"Này, em để anh hành em cả đêm qua như vậy chưa đủ thành ý sao" - cô đỏ mặt nói

Anh khẽ cười: "Bảo bối à! Đó là quà Valentine của em tặng anh. Sao giống nhau được"

"Anh... anh..." - cô ấp úng

"Thôi được rồi, nếu em không có, thì anh có"

Cô nghe anh nói vẻ mặt có hơi không hiểu.

Anh bước xuống giường, lấy ra vật gì đó trong túi áo, tiến về lại phía cô.

"Đây là... " - cô ngập ngừng hỏi

"Vé máy bay"

"Để làm gì cơ?"

"Tặng em"

Nói rồi anh đưa cho cô. Cô cầm lấy và mắt sáng rỡ. Là vé máy bay đi đảo Pora Pora (ở Pháp).

"Sao anh biết em thích nơi này" - cô cười tươi nói với anh

Anh khẽ hôn vào trán cô: "Bảo bối, mọi chuyện liên quan đến em anh đều biết"

Cô mỉm cười mãn nguyện.

"Có 4 vé, em rủ thêm tụi Lưu Tuấn và Hạ Vy đi" - anh nói tiếp

"Vâng, em biết rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm" - vẻ mặt cô đầy phấn khích

Đôi lông mày của anh khít lại, tỏ vẻ không hài lòng: "Bảo bối, em quên lời anh vừa nói sao?"

"Ơ...?" - cô cố nhớ lại và ngay lập tức hiểu ý

*chụt*

Cô đặt một cái hôn nhẹ nhàng vào má anh và mỉm cười.

"Chỉ vậy thôi á?"

"Chứ anh muốn sao nữa hả?"

"Bà chủ thân mến, anh muốn nhiều hơn thế"

Nói rồi anh ngay lập tức ngoạm lấy đôi môi mọng nước của cô, đè cô nằm xuống giường khiến cô không kịp trở tay.

"Ưmm... ưmm.. Long.."

Lát sau anh mới buông cô ra, cười thật tươi và đắc ý.

"Hư quá nhé!" - cô đánh nhẹ vào người anh

"Anh còn có thể hư hơn thế. Bà chủ có muốn không?"

Anh tiến sát vào mặt cô, vẻ mặt đầy nguy hiểm.

"Tử Long, em phải đi tắm rồi" - cô lấy 2 tay chặn anh lại, ngượng ngùng nói

"Ừ. Em nói đúng, chúng ta cùng nhau đi tắm"

Nói xong anh bế cô lên nhẹ như không.

"Á... anh làm gì vậy, thả em xuống mau! Em muốn tự đi"

Thoại Mỹ hét lên khi Kim Tử Long bế cô trên tay, hơn nữa hai người còn đang không mặc quần áo.

"Bà chủ sao có thể tự đi nổi chứ, với lại đêm qua phục vụ em làm người anh cũng đầy mồ hôi nên cũng muốn đi tắm"

Nói xong anh bế cô trực tiếp đi vào phòng tắm.

Trong ấy lại diễn ra một màn nóng bỏng nữa...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy