Chap 24: Kí ức kinh hoàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả ngày hôm ấy họ cứ quấn quýt nhau ở trên giường không rời nửa bước. Cô thì nghĩ cứ coi đó là món quà "trả ơn" anh, còn anh thì thản nhiên mà nhận lấy "phần thưởng" ấy. Valentine của cặp đôi trẻ đã trôi qua như vậy! Ngọt ngào có, nóng bỏng có, và cả sự khoái lạc...

Sau chuyến du lịch đến đảo Pora Pora - đảo thiên đường, họ lại quay về tiếp tục công việc.

Khuya...

"Đừng mà... Đừng giết mẹ tôi... Tôi xin anh, đừng giết mẹ tôi huhu... "

Trong đêm tối cô bất giác hét lên. Anh nằm ngay bên cạnh lập tức ngồi bật dậy.

"Bảo bối, em sao vậy?"

"Huhu... Mẹ !!! Cứu với, cứu mẹ tôi với huhu..."

Cô vẫn không ngừng la hét.

"Tiểu Mỹ, là anh đây!"

Anh ôm cô vào lòng, ra sức kêu cô dậy.

Nghe tiếng anh cô mới lờ mờ mở mắt, nhận ra mình vừa mơ, một giấc mơ kinh hoàng. Cô co rút người lại, mồ hôi mồ kê đầm đìa, vẻ mặt hoảng loạng.

"Bảo bối, ngoan, đừng sợ! Có anh ở đây rồi"

Anh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng xoa tóc vuốt ve cô.

Đã mấy đêm liền như vậy, cô liên tục gặp ác mộng, đến nỗi anh phải dọn lên ở cùng phòng với cô.

Kí ức về cái ngày kinh hoàng năm trước dần hiện ra...

Đó là một ngày đẹp trời, cô được mẹ - bà Trần Tú Quyên đưa đi mua sắm quần áo chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tuổi 18 của mình. Cho đến khi... vừa rời khỏi nhà chuẩn bị lên xe, ngay lập tức có 1 tên mặc bộ đồ đen, che kín mặt, đứng sừng sững nhìn 2 mẹ con, hắn chỉa súng về phía mẹ cô, mặc cho cô van xin, hắn vẫn lạnh lùng nhắm thẳng thái dương mà bóp cò.

*ĐOÀNG*

Chỉ một phát súng, nhưng ngay điểm chí mạng, bà gục xuống, nhưng miệng vẫn mỉm cười nhìn cô. Đó là một nụ cười ám ảnh cô trong một thời gian dài. Cái chết của mẹ thật sự là một kí ức khiến cô không dám đối mặt.

Sáng hôm sau...

"Tiểu Mỹ, em không sao chứ?" - anh nhìn cô và hỏi

Lúc này tuy đang ngồi ăn sáng cùng nhau nhưng tâm trí cô không đặt ở đây, hoàn toàn không nghe câu hỏi của anh.

"Tiểu Mỹ"

"Tiểu Mỹ" - anh gọi to hơn

"Ơ... Anh gọi em à?" - anh gọi đến mấy lần cô mới giật mình trả lời

"Em sao vậy?"

"À không. Em không sao" - cô khẽ cười với anh

"Không đúng. Vẻ mặt em rất lạ"

"Đâu có, em ổn mà. Mình ăn sáng tiếp đi"

Nói xong cô cúi xuống định ăn tiếp thì bị anh nắm chặt tay.

"Em đang giấu anh chuyện gì?"

Nhìn sâu vào đôi mắt của anh cô thấy mình không thể giấu tiếp được nữa.

"Tử Long... Em nghĩ mình cần đi đâu đó một thời gian để giải khuây"

"Chuyến đi Pora Pora không làm em vui à?"

"Không phải, là em... "

"Được rồi, chỉ cần em muốn đi đâu, anh cũng đi với em" - anh lập tức chặn lời không để cô nói hết

"Không... Long, em muốn đi một mình"

"Một mình?" - anh hỏi lại

"Đúng, một mình"

Anh khẽ chau mày: "Em muốn bỏ rơi anh sao?"

Cô mỉm cười, cầm tay anh áp vào má mình: "Em chỉ đi 1,2 ngày thôi"

Thấy cô như vậy khiến anh miễn cưỡng đồng ý.

Mấy ngày sau...

Tại phòng làm việc của Kim Tử Long.

"Sao rồi?" - anh cất tiếng hỏi

"Lão đại, đã điều tra được, đại tẩu em ấy mua vé máy bay về S. Ngày mai sẽ bay"

Miệng thì nói sẽ để cô đi một mình nhưng anh làm sao mà yên tâm cho được nên đã kêu Lưu Tuấn đi điều tra xem cô muốn đi đâu. Quả không ngoài dự đoán của anh, cô quay về thành phố S.

Cũng đã gần một năm ngày anh ra tay sát hại phu nhân của Từ gia, gần đây trong lúc gặp ác mộng cô lại luôn miệng kêu "Mẹ" nên anh chắc chắn cô muốn về S.

Anh nhìn sang Lưu Tuấn và hỏi: "Hạ Vy có đi cùng không?"

"Nhắc mới nhớ. Hạ Vy cũng nói sẽ đi cùng đại tẩu nhưng không nói là sẽ đi đâu"

"Vậy là 2 người họ đã thông đồng bỏ chúng ta lại"

"Gì chứ! Hừ" - vẻ mặt Lưu Tuấn đỏ dần lên vì giận

"Được rồi. Nếu họ không muốn chúng ta đi cùng thì chúng ta sẽ đi sau" - Kim Tử Long khẽ nhếch mép

"Đi sau? Ý anh là.. "

"Cậu mau đi đặt 2 vé máy bay về S chuyến ngay sau họ. Chúng ta sẽ đi tóm 2 con mèo không vâng lời này"

_________

Chap trước có H nhưng view ít, chắc tại Cris viết nhạt quá :(( Định sẽ có cảnh H ở chuyến đi Pora Pora nữa nhưng thôi, nếu mọi người không thích thì sau này Cris sẽ tập trung vào cốt truyện, không viết chap có H nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy