Chap 31: Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ chẳng những chịu về Từ Gia một chuyến mà còn dẫn theo Kim Tử Long. Trong lòng cô đang ấp ủ một ý định gì chăng?

Trên đường đi, anh quay sang hỏi cô: "Bảo bối, hay là anh chỉ đưa em về rồi đứng đợi bên ngoài nhé!"

Cô bật cười: "Anh căng thẳng đến vậy sao?"

Kim Tử Long lắp bắp: "Dĩ nhiên không phải vậy... anh chỉ là... chỉ là nghĩ chuyện này vốn là chuyện riêng của gia đình em, anh dù gì cũng là người ngoài, không tiện góp mặt"

"Ai bảo thế? Từ nay những chuyện liên quan đến gia đình em, anh đều có quyền được biết. Long... hôm nay em sẽ nói rõ ràng với ba"

Thấy cô kiên quyết như vậy, anh cũng đành nghe theo.

*Tại biệt thự Từ Gia"

Từ Minh Đường đang ngồi đọc báo thì Thoại Mỹ và Kim Tử Long bước vào.

"Ồ, Kim tổng, chẳng hay ngọn gió nào đưa cậu đến đây?" - Từ Minh Đường tỏ vẻ khá bất ngờ trước sự có mặt của Kim Tử Long anh

"Từ tiên sinh, ngài khách sáo quá rồi! Hôm nay tôi được Thoại Mỹ tiểu thư đây mời đến nhà dùng cơm"

"Haha nào, mời cậu ngồi"

Vừa nói ông vừa chỉ tay xuống sofa.

"À nhỉ, nhắc mới nhớ, tôi có nghe Tiểu Mỹ nói nó đang làm thực tập ở Kim Thị. Thật ngại quá, Kim tổng, con bé còn trẻ người non dạ, có gì cậu chỉ bảo"

"Từ tiên sinh lại quá lời rồi. Tiểu thư tuy còn trẻ nhưng rất có năng lực, hơn nữa lại không chịu thực tập ở Từ Gia Kim Bảo mà đồng ý cho Kim Thị nhỏ bé của chúng tôi một cơ hội đã là nể mặt lắm rồi" - Kim Tử Long vừa nói vừa nhìn cô

Có thể hiểu khẩu khí của Kim Tử Long chẳng qua là giữ phép lịch sự, chứ nếu so về tiếng tăm và thành đạt thì Kim Thị chẳng những không hề lép vế trước Từ Gia Kim Bảo mà còn có vẻ vượt mặt ở một số thị trường khác chẳng hạn như Pháp. Và dĩ nhiên với Từ Minh Đường thì ông hoàn toàn hiểu rõ điều này.

Hai người đàn ông, một với kinh nghiệm và sự lão luyện, một với sức trẻ và sự quyết đoán, cả hai đều có danh tiếng và địa vị cao ngất ngưỡng trong giới trang sức đá quý, lại còn là người đứng đầu của hai tập đoàn hùng mạnh, nhưng họ lại trò chuyện rất thoải mái và cởi mở. Thoại Mỹ nhìn thấy dĩ nhiên không giấu được vẻ vui mừng.

"Ông chủ, tiểu thư, Kim tổng. Bữa trưa đã dọn sẵn, mời mọi người"

Thoại Mỹ đang vui vẻ khi thấy mối quan hệ rất tốt giữa Kim Tử Long và Từ Minh Đường thì lại nghe tiếng dì Hoa, sắc mặt cô liền trở nên không tốt.

"Kim tổng, mời cậu"

"Từ tiên sinh, mời"

Thế là cả 3 người cùng xuống ngồi vào bàn ăn.

"Dì Hoa, dì ngồi xuống ăn cùng mọi người luôn đi" - Từ Minh Đường đề nghị

Ngay lập tức bị Thoại Mỹ phản bác: "Ba à, sao có thể chứ! Dì Hoa dù gì cũng là người ăn kẻ ở trong nhà. Ngồi chung với chủ đã là không phải phép, hôm nay nhà lại đang có khách nữa"

"Ờ thì..."

Thấy Từ Minh Đường đang khó xử, dì Hoa liền nói: "Ông chủ, tiểu thư nói đúng, tôi sao có thể ngồi cùng cả nhà được. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi còn có việc phải làm"

Nói rồi bà ta nhanh chóng rời đi.

"Tiểu Mỹ, sao lại gọi dì Hoa là người ăn kẻ ở chứ" - Từ Minh Đường lên tiếng trách móc

"Ba à, rõ ràng là vậy mà"

"Dì Hoa dù sao cũng là vú nuôi và..."

"Người giúp việc" - Thoại Mỹ chen ngang

"Hừ, thật không thể hiểu nổi, chẳng phải lúc trước con quý dì ấy như mẹ sao? Bây giờ lại cứ phải phân biệt đối xử như vậy à?"

"Ba thừa hiểu lí do mà. Muốn con nhắc lại ư?"

"Con..."

Kim Tử Long thấy không thể để hai người cứ cãi qua cãi lại như vậy nên ngắt ngang: "À... thiết nghĩ chúng ta nên ăn cơm đi nhỉ?"

Vẻ mặt Từ Minh Đường hơi ngượng ngùng: "Kim tổng, thật ngại quá, khiến cậu chê cười rồi"

Kim Tử Long khẽ cười: "Không sao không sao mà"

___________

Cho Cris vote đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy