Chap 37: Chán sống rồi à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kim Tử Long đưa Thoại Mỹ đi làm giấy đăng kí kết hôn. Xong xuôi họ ghé trung tâm mua sắm mua ít trang phục mới cho tiệc đính hôn vì họ định sẽ đính hôn trước rồi mới làm lễ cưới sau.

Kim Tử Long ôm eo Thoại Mỹ đi phía trước, Lưu Tuấn và 4 tên cận vệ đi theo sau. Nói là cận vệ nhưng trên thực thế, họ là những thuộc hạ xuất sắc của anh trong bang Long Ứng.

Tùy ý bước vào một shop, hai người được chào đón một cách nhiệt tình, đồ trong cửa hàng này vô cùng đắt giá. Những người vào đây điều là người có tiền, nên phục vụ của cửa hàng này là hạng nhất và chu đáo.

Mỗi một khách hàng vào đây sẽ được một cô bán hàng đi theo để hướng dẫn. Một cô nhân viên bán hàng, bước tới cung kính chào hỏi hai người: "Xin chào quý khách, tôi tên là Lily hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho quý khách"

Nói cho dễ nghe là chào hỏi hai người, nhưng trên thực tế, cặp mắt của cô Lily này chỉ nhìn chầm chầm vào mỏi một mình Kim Tử Long mà thôi. Thoại Mỹ bực bội trong lòng, cô thầm nghĩ: Kim Tử Long này đúng thật là một yêu nghiệt, đi đến đâu cũng gieo mầm mống tai họa.

Hai người bước đến khu quần áo của phụ nữ, Thoại Mỹ trong lòng không vui, nên chỉ qua loa chọn vài bộ đồ. Kim Tử Long không đồng ý, mỗi một cái áo cái đầm, anh đều tỉ mỉ chọn cho cô.

Anh nhìn thấy sắc mặt tức giận của cô, yêu thương ôm cô từ phía sau vào lòng: "Sao không vui?"

"Sao anh đi đến đâu cũng làm cho các cô gái trầm trồ như vậy?"

Giọng nói hờn dõi của cô làm Kim Tử Long bật cười. Anh đặt cằm mình lên vai cô, thì thầm vào tai: "Em ghen?"

Thoại Mỹ dùng tay huých vào bụng Kim Tử Long một cái: "Ai mà thèm"

Nói xong cô bước tới cầm một cái áo khoác lên.

Cô bán hàng Lilylanh lẹ, bước tới giúp Thoại Mỹ mặc vào.

"Cô thật có mắt thẩm mỹ, áo khoác này là hàng mới nhất, vừa từ bên Paris đưa về, ở Thành Phố S này chỉ có một cái duy nhất mà thôi"

Thoại Mỹ vốn dĩ không hề quan tâm đến mấy chuyện đó, nên cũng lười nói chuyện với cô ta.

Lily ở cửa hàng này chức vị chỉ dưới giám đốc mà thôi, nên thái độ của cô ta hơi phách lối. Thấy Thoại Mỹ không thèm để ý đến mình, cô ta cảm thấy mất mặt, trong lòng tức giận, kéo dây kéo áo lên một cách thô lỗ.

Lily không ngờ hành động này của mình, đã làm kẹt miếng da ở trước ngực của Thoại Mỹ vào dây kéo.

"Aaa"

Tiếng thét đau đớn của Thoại Mỹ vang lên. Chân mày cô nhíu chặt lại. Cô nổi giận cầm lấy bàn tay Lily không cho cô ta cử động, sợ sẽ làm mình đau hơn.

Thoại Mỹ chưa kịp trừng phạt Lily thì kế bên Kim Tử Long vừa nghe tiếng Thoại Mỹ kêu lên vì đau đớn đã khẩn trương bước tới túm lấy bàn tay của Lily. Anh thô bạo ném cô ta qua một bên. Lily bị Kim Tử Long quăng một cái té xuống mặt đất.

Lúc này mấy cô bán hàng khác liền hoảng hốt chạy đến đỡ Lily lên, khom người xin lỗi.

Lily nhìn thấy sắc mắt hung ác như quỉ satan của Kim Tử Long, trong lòng kinh hãi, người hơi co lại, lui về phía sau một bước.

Cặp mắt sắc bén có thể giết người của Kim Tử Long, nhìn thẳng vào mặt của Lily quát lên: "Cô chán sống rồi, có phải không?"

Lúc này Kim Tử Long không còn vẻ mặt đẹp trai phong độ của vừa rồi, mà thay vào đó là nét mặt tàn ác và nguy hiểm.

Giám đốc cửa hàng mới vừa bước vào, nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy qua xem. Ông hỏi mấy cô bán hàng, chuyện gì vừa xảy ra. Nghe xong ông nhìn sắc mặt giận dữ của Kim Tử Long mà toát mồ hôi lạnh.

Tay cầm khăn mùi soa, lao mồ hôi trên trán, ông bước tới cung kính khom người với Kim Tử Long và nói: "Thưa Kim Tổng, xin ngài tha lỗi cho Lily, cô ta không phải cố tình"

Kim Tử Long không hề để ý đến ông ta, anh cẩn thận xem xét vết thương trên ngực của Thoại Mỹ. Nhìn thấy vết thương của cô trong lòng anh chua sót.

Nghe giám đóc nói vậy, mấy cô bán hàng liền rùng mình, trong lòng hiện lên sự bất an. Họ chưa bao giờ gặp mặt của Kim Tử Long, nhưng vì việc thu mua trung tâm thương mại này (trước là của Lý Gia), tiếng tăm của anh đã truyền khắp nơi. Họ nói, Kim Tử Long anh là một người tuổi trẻ tài cao, tướng mạo phi phàm. Nhưng cũng đồng thời là một người tàn nhẫn và vô tình. Anh có một cô vợ sắp cưới mà anh hết lòng yêu thương. Chỉ cần đắc tội với cô ấy, thì kết cuộc của bạn sẽ thê thảm vô cùng.

Lúc này sắc mặt của Lily vô cùng hốt hoảng, nước mắt bất giác rơi lã chã, trên khuôn mặt tái mét của cô.

Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ bằng cặp mắt dịu dàng: "Em còn đau không"

Giọng nói êm dịu, khác một trời một vực với vừa rồi. Mấy cô bán hàng không thể tin nổi, Kim Tử Long vừa rồi hung dữ tàn bạo và Kim Tử Long ôn hoà lịch sự bây giờ, là cùng một người sao?

Thoại Mỹ lắc đầu: "Em không sao, anh không cần lo, chỉ là chuyện nhỏ"

Lily nghe Thoại Mỹ nói vậy, liền vui mừng trong lòng, nếu cô ta nói là chuyện nhỏ chắc không sao. Lily bước tới dùng giọng điệu sợ sệt nói: "Kim Tổng, nếu phu nhân nói là chuyện nhỏ, hay để tôi giúp phu nhân băng bó lại vết thương này nhé"

Chưa nói hết câu, tay của Lily đã vươn tới chạm vào người của Thoại Mỹ. Kim Tử Long nổi trận lôi đình, anh chụp lấy bàn tay của Lily, dùng sức nắm thật chặt.

Giọng nói ma quỷ của anh, giống như từ địa ngục vang lên: "Ai cho phép bàn tay thối tha của cô đụng vào vợ tôi? Chuyện nhỏ? Cô thấy chuyện này là chuyện nhỏ ư?"

Kim Tử Long nhếch môi lên một cách nguy hiểm, lên giọng nói: "Được! Tôi sẽ cho cô thấy, chuyện gì mới gọi là chuyện nhỏ"

Kim Tử Long nheo cặp mắt sắc bén của mình lại, tay dùng thêm một chút sức.

*rắc rắc*

Tiếng xương gãy vang lên.

"Áaaaaaaaaaa"

Tiếng thét chối tai của Lily làm tất cả mọi người điều kinh hãi.

Giám đốc cửa hàng thấy vậy, muốn bước tới xin lỗi, liền bị thuộc hạ của Kim Tử Long chặn lại.

Anh cầm lấy bàn tay còn lại của Lily, mạnh bạo bẽ gãy nó luôn. Anh nhìn sắc mặt trắng bệch của Lily nói: "Phế tay của cô, mới là chuyện nhỏ"

Dừng một chút anh bước tới, tay cầm cằm của Lily, nâng khuôn mặt cô lên đối diện với mình rồi dùng sức bóp mạnh cằm của cô, nói một cách hung hăng: "Bất cứ tổn thương gì trên người vợ tôi. Đối với Kim Tử Long tôi đều là chuyện lớn. Rõ chưa!"

Nói xong anh ra hiệu cho thuộc hạ của mình lôi Lily ra ngoài.

"Từ nay về sau, tôi không muốn thấy cô ta ở Thành Phố S nữa"

Kim Tử Long không quan tâm đến tất cả mọi người, anh ôm Thoại Mỹ đi một mạch ra ngoài.

Về đến biệt thự Long Mỹ, Kim Tử Long kêu chị Hy đem hộp thuốc lên phòng cho anh.

Chị ta đem hộp thuốc lên, nhìn thấy vết thương của Thoại Mỹ, chị biết từ trước tới giờ Kim Tử Long chưa từng băng bó vết thương cho ai nên mới nói: "Cậu chủ để tui làm cho"

Kim Tử Long từ chối, anh vẫy tay nói: "Không sao, chị lui xuống đi"

Chị ta đành để hộp thuốc xuống rồi đi ra ngoài.

Kim Tử Long cầm nước khử trùng lên đổ vào miếng bông gòn, anh nhẹ nhàng lau vết thương cho cô. Bàn tay thô bạo thường ngày, giờ lại dịu dàng một cách lạ kì lạ. Thoại Mỹ là người đầu tiên được đích thân anh xử lí vết thương. Lúc anh bị thương, Lưu Tuấn sẽ là người làm việc đó.

__________

Chap ngọt cuối cùng :3 Gần ngược rồi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy