Chap 38: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau...

Trong một quán cà phê, có một người đàn ông và một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với nhau.

"Vụ án của bác gái đã có tiến triển. Đây là những bằng chứng mà bên cảnh sát đã tìm thấy được ở hiện trường" - Trang Kiệt nói

Như đã giới thiệu, Trang Kiệt là sư huynh của Thoại Mỹ, người dạy cô võ karatedo và đang là sở trưởng sở cảnh sát thành phố.

"Cảm ơn anh rất nhiều" - Thoại Mỹ nhận lấy phong bìa thư mở ra

"Không có gì đâu. À mà khi tìm dấu vết ở hiện trường thì anh đã thấy vật này. Cũng không biết nó có liên quan không" - Trang Kiệt vừa nói vừa móc trong túi ra một chiếc nhẫn có chạm khắc hình đầu rồng

Khi nhìn thấy được chiếc nhẫn ấy, sắc mặt cô liền trở nên không tốt.

Chiếc nhẫn này là của anh, mấy hôm trước cô đã nhìn thấy mấy tấm ảnh hồi anh mới thành lập Kim Thị, đích thị chính anh đã đeo nó.

Cô nhận chiếc nhẫn nhìn ngắm thật kĩ để không nghĩ sai sự thật. Biết đâu chỉ là hiểu lầm? Chỉ cần về hỏi anh là biết.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Trang Kiệt vang lên làm cô giật mình thoát ra khỏi vòng xoáy ấy.

"Anh có việc phải đi trước, nếu cần gì thì nói với anh nhé"

Anh ta nghe xong cuộc điện thoại thì vội đi ngay. Bỏ cô một mình với những vật chứng đang có vẻ chống đối lại Kim Tử Long.

Cô về tới nhà với vẻ mặt bình ổn cho đến khi cơm nước xong xuôi thì cô và anh lên phòng ngủ.

Vừa bước vào phòng, cô vội hỏi anh: "Long, mấy hôm trước em có lục album ảnh của anh, lúc anh mới thành lập Kim Thị ấy. Em thấy anh có đeo một chiếc nhẫn chạm khắc hình đầu rồng rất đẹp. Sao giờ không thấy nó nữa?"

Anh đặt lưng lên giường cười nói: "À, lâu quá hình như anh làm mất nó rồi"

Một câu trả lời chấm hết tất cả...

"Có phải là cái này không? " - cô đứng dậy đi tới trước mặt anh lấy ra một chiếc nhẫn

"Sao em lại có được, ai đưa cho em?" - anh bất ngờ ngồi bật dậy

"Nó nằm ở hiện trường năm xưa" - Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh, nói tiếp - "Tại sao anh lại giết mẹ tôi?"

"Bảo bối, em đang nói gì vậy, anh không hiểu"

"Anh thật không hiểu? Hay anh đang cố tình giấu giếm sự thật kinh hoàng đó? Tôi vốn còn nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp. Tôi đã hi vọng anh lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho tôi. Haha rốt cuộc tôi còn hi vọng cái gì cơ chứ? Khi vốn dĩ nó là chiếc duy nhất trên đời này. Đây chính là bằng chứng tố cáo anh là hung thủ giết chết mẹ tôi" - cô vừa khóc vừa nói

"Em bị điên ư?"

"Phải, tôi điên rồi, tôi hồ đồ khi coi kẻ thù là người thân. Tôi thật sự điên rồi!!!" - cô hét ầm lên

Anh tiến sát về phía cô: "Mỹ Mỹ, bình tĩnh nghe anh nói"

"Tránh xa tôi ra" - cô vừa hét vừa đi lùi ra sau - "Người tôi yêu thương nhất đã chết dưới bàn tay của anh đó anh biết không? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?"

"Phải. Chính anh là người đã giết bà ta. Nhưng anh không làm sai. Có thù thì phải trả đó là quy luật"

"Anh không sai? Giết chết một người mẹ ngay trước mặt đứa con gái của bà. Rồi sau đó còn tìm cách tiếp cận đứa con gái đó và bảo là trả thù? Từ Gia chúng tôi có thù hận gì với anh chứ? Kim Tử Long! Anh là một thằng khốn" - cô chỉ thẳng vào mặt anh

"Mỹ Mỹ, mối thù đó anh đã trả xong và cũng là quá khứ rồi. Chúng ta quên nó đi có được không? Anh là thật lòng yêu em"

Anh tiến về phía cô mềm mỏng nói.

"Quên nó đi?"

"Đúng"

"Anh giết mẹ tôi, và giờ bảo tôi quên nó đi. Kim Tử Long, anh bị hoang tưởng ư?"

"Tiểu Mỹ, chẳng lẽ em không bỏ qua cho anh?"

"Bỏ qua cho anh? Anh mơ à? Kim Tử Long, tôi cho anh biết tôi chẳng những không bỏ qua mà tôi còn sẽ đi tố cáo anh, nhất định sẽ để anh phải chịu tội trước pháp luật"

Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào mắt anh mà lạnh lùng nói.

"Em thật sự muốn làm vậy?"

"Đúng. Tôi chính là muốn làm vậy"

"Bảo bối của anh, em quá ngây thơ rồi"

"Ý anh là gì chứ?"

Anh không nói gì chỉ mỉm cười đầy gian sảo, rồi kéo tay cô đi.

"Buông tôi ra mau" - cô hét lên

Anh chẳng những không buông mà còn bế thốc cô lên vai ra xe đi đến một nơi.

Cô dĩ nhiên la hét vùng vẫy, nhưng tất cả cũng chỉ như một chú cá đã nằm trên thớt, hoàn toàn không có bất cứ một cơ hội nào.

Xe đưa anh và cô đến trụ sở Tổng công ti Kim Thị.

Cô vẫn còn đang thắc mắc anh muốn muốn làm gì thì anh đã dẫn cô đến một chiếc thang máy bí mật nằm trong phòng làm việc của anh. Thật sự gọi là bí mật vì theo làm thư kí đặc biệt của anh lâu như vậy, ở phòng làm việc của anh như cơm bữa nhưng đây lại là lần đầu tiên cô biết đến sự có mặt của mật thất này.

*Ting Ting*

Cửa thang máy mở ra, cảm nhận đầu tiên cô nhận được là sự lạnh buốt đến thấu xương.

Một loạt những người đàn ông mặc âu phục đen đứng hai hàng cung kính khom người chào: "Lão Đại"

Tất cả bọn họ đều có hình xăm một viên kim cương đen trên mu bàn tay. Không cần hỏi cô cũng đã chắc chắn bọn họ chính là biệt đội sát thủ lừng danh khắp giới hắc đạo - biệt đội Black Diamond.

Nói vậy không lẽ?? Không lẽ anh chính là sếp của họ? Là Lão Đại của Long Ứng ư?? Cô thật sự không dám tin.

Dĩ nhiên cô đã sớm biết anh rất có thế lực ở giới hắc đạo, nhưng có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ anh lại chính là Lão Đại của bang phái Long Ứng cầm đầu giới hắc đạo. Vỏ bọc của anh quá tốt khi là một doanh nhân trẻ thành đạt của giới bạch đạo, khiến tất cả đều đã bị lừa. Và một sự thật khủng khiếp là Long Ứng tàn bạo thực ra đang đứng sau lớp áo bọc Kim Thị hào nhoáng.

Cô được anh dẫn vào một căn phòng. Bước vào trong cô nhìn rất rõ, dưới chân cô là hai con cá mập chỉ cách lớp kiếng thôi.

Anh kéo cô đến bên kệ sách để cô ngồi xuống rồi lấy cọng dây thừng ở kế bên ra cột chân cô lại.

"Tạm thời em ở đây"

"Kim Tử Long, anh mau cởi trói cho tôi. Nếu không tôi sẽ hận anh, hận anh đến tận xương tủy"

Anh nghe những lời của cô khiến cơn giận đã tới cực điểm, ngay lập tức sai Hạo Thiên (Tam gia của Long Ứng, chỉ đứng sau Kim Tử Long và Lưu Tuấn, cầm đầu nhóm sát thủ Black Diamond) đi giết người đã cho cô thông tin về việc này.

"Không, xin anh, tôi xin anh. Đừng giết anh ấy. Anh muốn tôi làm gì cũng được"

Cô bật khóc nức nở. Cô biết chỉ cần anh ra tay nhất định sẽ không có cơ hội cho Trang Kiệt. Cô không muốn người khác phải hy sinh vì cô, cô không muốn thấy người khác chết một cách vô lý.

"Anh không thể tin em, cậu ta đối với em quan trọng như vậy thì anh sẽ càng phải đùa giỡn một chút"

"Không... đừng mà huhu"

"Em khóc ư? Em đau lòng vì cậu ta? - anh giận dữ khi thấy cô vì người đàn ông khác mà khóc

"Không... không phải..." - cô buộc phải nói vậy vì nếu cô nói chữ "có" thì chắc chắn Trang Kiệt sẽ không còn đường sống

"Được! Tốt lắm! Anh sẽ không giết cậu ta, với một điều kiện là em phải quên đi mọi chuyện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay lại như xưa"

"Anh..."

"Sao? Bảo bối, em không muốn ư?"

"Được, tôi... đồng ý" - cô ấp úng nói, nước mắt trong khoét mi tuôn trào ra

Anh bước tới cởi trói cho cô nhưng vì khóc quá nhiều nên cô đã ngất đi anh lo lắng vô cùng lập tức đưa cô về biệt thự và đã gọi bác sĩ riêng tới.

*Tại biệt thự Long Mỹ*

Bác sĩ đang khám cho cô. Xong thì đứng dậy nói: "Kim Tổng, chúc mừng ngài! Phu nhân đã mang thai hơn 1 tháng rồi. Chỉ vì mệt quá nên mới ngất đi thôi"

"Thật sao"

Vị bác sĩ khẽ gật đầu

"Chị Hy tiễn khách"

Nói rồi anh nhanh chóng đi tới bên giường để ôm cô gái nhỏ đang mang dòng máu của mình ở trong bụng.

Sau một giấc ngủ dài thì cô tỉnh lại, thấy mình trong căn phòng quen thuộc, người con trai nằm bên cạnh nhưng đó là ngày xưa bây giờ nó hoàn toàn khác lạ với cô.

Cô vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh nhưng không được.

"Em đừng cự động sẽ ảnh hưởng tới tiểu bảo bối của chúng ta"

"Anh mau bỏ tôi ra, tôi không muốn mang thai đứa bé này, tôi phải phá bỏ nó" - cô vùng vẫy

"Từ Thoại Mỹ, anh nói cho em biết, nếu đứa bé trong bụng em có mệnh hệ gì thì mọi người ở xung quanh em sẽ phải chết theo nó"

"Kim Tử Long. Không phá bỏ nó cũng được nhưng tôi nhất định sẽ rời khỏi anh. Tuyệt đối không để con tôi biết nó có một người cha là kẻ sát nhân như anh" - cô tức giận hét ầm lên

"Anh không cho phép em rời khỏi anh"

Thoại Mỹ khẽ nhếch mép: "Anh đã không còn cái quyền đó nữa"

"Chỉ cần em dám bước đi một bước, anh nhất định sẽ lấy đầu của một kẻ thân cận em. Kim Tử Long anh nói được sẽ làm được"

Anh tức giận khi nghe cô nói muốn rời khỏi anh. Kim Tử Long anh trời không sợ đất không sợ, sợ nhất chính là mất cô.

Còn cô thì không muốn mang thai con của anh, mang thai con của kẻ thù nhưng cô lại không muốn có nhiều người phải hy sinh. Đứa bé này chưa ra đời thì đã phải phạm tội rồi. Nhưng nó không có tội để cô phá hủy đi sinh mạng của một tiểu sinh linh. Điều duy nhất cô phải làm lúc này là bằng mọi cách phải nhanh chóng trốn khỏi con người nguy hiểm kia cùng với con cô và nhanh chóng đưa anh ra chịu tội trước pháp luật.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy