Chap 41: An Hạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt phòng trong căn cứ Long Ứng, có một người đàn ông đang ngồi thản nhiên hút điếu xì gà. Kim Tử Long dẫn Hạ Vy bước vào, lúc này trong phòng chỉ có 3 người họ.

"Ba" - anh cung kính gọi

Rõ rồi, người đàn ông kia là Lý Hạo. Sau khi can thiệp vào chuyện Thoại Mỹ, ông đã rời đi nhưng may mắn Kim Tử Long đã giữ ông lại, chắc có lẽ anh nhận ra mọi chuyện sắp phải bại lộ và lúc này ông là người hiểu rõ nhất.

"Con đưa cô ấy tới rồi" - anh nói tiếp

Hạ Vy quay sang thắc mắc: "Anh gọi bác ấy là gì cơ?"

"Ông là ba nuôi của anh, cũng chính là người năm xưa cứu và mang anh về nuôi. Hôm nay ông sẽ là người chứng thực những lời anh nói lúc nãy với em"

Lý Hạo lúc này mới đứng dậy tiến về phía Hạ Vy, trầm ngâm một lát rồi nói: "Đã bao nhiêu năm không gặp, không ngờ khi lớn lên con lại xinh xắn như vậy. Nhìn con bây giờ ta cũng cảm thấy như bớt đi day dứt giằng xé trong lòng bao lâu nay"

"Ý bác là sao ạ?"

"Năm xưa Trần Tú Quyên, ta và ba mẹ các con là Kim Thành và An Kỳ, 4 người chúng ta là bạn học. Ta yêu Tú Quyên, bà ấy lại yêu Kim Thành - ba các con, nhưng cuối cùng Kim Thành và An Kỳ mới là một đôi. Chuyện tình cảm rối rắm này cuối cùng cũng kết thúc khi ba mẹ các con cưới nhau và Tú Quyên cũng theo ý gia đình mà cưới hôn phu là Từ Minh Đường. Cứ nghĩ chuyện tình cảm tuổi học sinh cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng không, Tú Quyên sau cuộc hôn nhân không có tình yêu cứ luôn nghĩ về mối tình đơn phương năm xưa của mình. Rồi bà ta lại tìm về Kim Thành và An Kỳ mà lợi dụng gia thế để gây chuyện. Ba mẹ các con vì muốn bảo vệ các con nên buộc phải chuyển sang Pháp sinh sống. Nhưng vẫn không kịp..."

Lý Hạo nghẹn ngào vì xúc động.

"Bác nói tiếp đi ạ" - Hạ Vy hối thúc, cô đang rất muốn biết diễn biến tiếp theo

"Ngày mà gia đình các con trên đường ra sân bay đã xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Xe bị đứt phanh, tông một loạt rào chắn. Nhưng đó không phải là một sự cố. Chiếc xe đó là ta tặng cho ba mẹ các con. Tuy nói là ta tặng nhưng thật ra là của Tú Quyên mua, bà ta nói muốn tặng quà chia tay nhưng sợ ba mẹ các con không nhận nên nhờ ta đứng ra. Ta đã tin. Sau đó cảnh sát vào cuộc và phát hiện chiếc xe ngay từ đầu đã hư phanh, ta bị bắt giam, mẹ Hàn Phong (ý là vợ ổng á) sốc quá nên qua đời. Từ đó nó bắt đầu hư hỏng. Còn ta thì chẳng bao lâu cũng được thả vì Từ Minh Đường ra mặt, ông ta đã mua chuộc một vị cảnh sát để mọi chuyện im ắng"

"Tên cảnh sát đó chính là Trang Lâm, cha của Trang Kiệt - tên khốn đang nằm trong tay anh vì đã cho Tiểu Mỹ biết vụ ám sát bà ta là do anh đứng sau" - Kim Tử Long ngắt lời

Có lẽ vì quá nhiều chuyện kinh hoàng ập tới cùng một lúc mà Hạ Vy hoàn toàn suy sụp. Cô ngã ngụy xuống ghế, vẻ mặt vô hồn.

"An Hạ, em không sao chứ?" - Kim Tử Long tỏ vẻ vô cùng lo lắng

Hạ Vy nghe người khác gọi tên mình như vậy, dĩ nhiên không giấu được sự kinh ngạc.

"An Hạ mới là tên thật của em. Anh theo họ Kim họ của ba, còn em theo họ An của mẹ"

"Làm sao tôi biết được 2 người không hùa nhau lừa tôi?" - Hạ Vy hỏi lại

"Bắp tay phải của em có một vết sẹo hình lưỡi liềm, đúng chứ?"

Câu hỏi khiến Hạ Vy sửng sốt, quả thực cô có một vết sẹo như vậy... nhưng sao anh biết được? Kể cả với Thoại Mỹ cô cũng chưa từng kể chuyện này, Lưu Tuấn thì càng không.

"Làm...làm gì có" - cô ấp úng

Nhưng làm sao mà qua mặt được anh kia chứ?

Anh nhanh tay chộp lấy tay cô, xé rách một mảng tay áo để lộ một vết sẹo đúng như lời anh mô tả.

"Đây là gì?" - anh quay sang hỏi cô

"Chỉ là do tôi vô ý làm bị thương" - Hạ Vy ra sức chối bỏ

"Không đúng! Năm xưa chính anh là người làm em bị thương khi chơi đùa cùng nhau. Nó dài đúng 4cm" - Kim Tử Long quả quyết

"Anh quả thật nực cười! Theo như anh nói thì cũng đã gần 20 năm. Bây giờ vết sẹo của em gái anh chắc cũng dài 10cm rồi, trong khi của tôi chỉ tầm 3-4cm"

Nói rồi cô nhanh chóng quay lưng đi.

"Vết sẹo sẽ không lớn theo thời gian. Cho tới lúc em chết đi thì nó 4cm vẫn là 4cm" - Kim Tử Long lớn tiếng nói

Hạ Vy sững lại...

Anh bước tới ôm cô vào lòng: "Tiểu Hạ, xin lỗi, anh hai tìm ra em quá muộn"

Khoảnh khắc họ nhận nhau, thời gian như dừng lại...

20 năm - một khoảng thời gian quá dài, thật sự dài. Nhưng tình cảm giữa những người ruột thịt, chảy chung một dòng máu, lại chưa bao giờ nguội lạnh. Từ cái lần đầu tiên chạm mặt nhau ở Diamond Bar, chính cô bé này chứ không phải Thoại Mỹ mới là người gây cho anh ấn tượng đầu tiên. Dĩ nhiên đó không phải là ấn tượng về tình cảm trai gái, mà chính là dường như có sự tồn tại của một sợi dây liên kết giữa họ, sợi dây của tình thân.

"A..n..h  h..a..i" - Hạ Vy khó khăn thốt ra

Hai tiếng "anh hai" này với cô thật sự là xa lạ.

Kim Tử Long khẽ mỉm cười dịu dàng: "Không cần vội"

Có lẽ Hạ Vy là cô gái thứ 2 và cũng là cuối cùng sau Thoại Mỹ được anh dịu dàng như thế.

"Từ nay anh hai sẽ bù đắp cho em" - Kim Tử Long tiếp tục

"Em không thiếu thốn gì cả. Từ gia thật sự rất tốt với em"

Sắc mặt Kim Tử Long liền trở nên không tốt. Không có gì khó hiểu khi trong mắt anh Từ gia là một vết nhơ khó có thể sớm gột rửa.

"Ba về trước, 2 đứa cứ từ từ nói chuyện. À mà Tử Long này, khoan hãy vội giết tên Trang Kiệt kia. Sẽ có lợi về sau cho ta" - Lý Hạo cất tiếng

Kim Tử Long cúi người: "Con biết rồi thưa ba"

Có thể thấy Kim Tử Long với Lý Hạo có một sự tôn trọng nhất định. Ngoài kia anh hô mưa gọi gió, với ai cũng có một sự cẩn trọng nhưng với riêng bất cứ lời Lý Hạo nói anh đều răm rắp tuân theo. Đối với anh Lý Hạo không chỉ là người đã cứu và cưu mang mình mà còn là sự tôn trọng về nhân cách con người ông. Quả thực dù trước đây là lão đại của Long Ứng nổi tiếng tàn bạo nhưng ông chưa bao giờ hành xử khiến đàn em hay các băng đảng khác bất bình. Mọi quyết định đưa ra đều hết sức quyết đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy