Chap 53: Hinh Nhi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ Long Ứng.

"Lão đại, không lẽ chúng ta cứ ngồi đợi như vậy?" - Hạo Thiên sốt ruột

"Tiểu Mỹ đang trong tay chúng, ta không được phép mắc bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất"

"Tức thật!" - Lưu Tuấn bức xúc

*reng reng*

Anh nhanh chóng nhấc máy.

"Chào con trai"

"Tiểu Mỹ đâu, ông đã làm gì cô ấy?"

"Yên tâm, ta vẫn chưa đụng tới dù là một sợi tóc"

"Tốt nhất là như thế"

"Nhưng nếu không làm theo lời ta, ta không chắc con bé sẽ an toàn trở về"

"Rốt cuộc là ông muốn gì? Người ông cần đối phó là tôi, cô ấy không liên quan"

"Ở đây chưa đến lượt cậu ra điều kiện cho ta"

"Tôi muốn mẹ con cô ấy an toàn trở về. Ân oán giữa tôi và ông hãy giải quyết như 2 thằng đàn ông đi" - anh nói khích

"Rất tốt, nghĩa khí như thế mới xứng là con trai ta"

"Đừng nhiều lời. Cho nhau một cái hẹn"

*Lát sau*

Tại một khu đất trống.

Chiếc xe dừng lại, Lý hạo bước xuống với khí chất không đùa được, đi theo sau là Việt Vũ.

"Trễ 7 phút" - Kim Tử Long nói khấy

"Dù có là 7 tiếng cậu cũng phải đợi" - Việt Vũ lên tiếng

Lý Hạo trừng mắt: "Câm mồm"

"Xin lỗi đại ca" - hắn ta cúi đầu

"Tiểu Mỹ đâu?" - anh nhìn xung quanh không thấy chúng mang cô theo nên sốt ruột hỏi

"Chỗ đàn ông giải quyết với nhau đem phụ nữ theo làm gì?" - Lý Hạo châm chọc

"Tốt nhất cô ấy vẫn chưa mất sợi tóc nào như ông nói. Nếu không đừng trách tôi không nhớ ơn cứu mạng năm xưa. Và cũng đừng dại dột mà nghĩ tôi không dám làm gì ông" - anh gằn giọng

"Ta dĩ nhiên biết. Đến cả con trai của ân nhân cậu còn không tha thì có việc gì cậu không dám làm?"

"Bất cứ kẻ nào đụng đến vợ con tôi đều sẽ có kết cục như thế!"

"Mạnh miệng lắm! Vậy để ta cho cậu xem cái này"

Nói rồi lão ta ra hiệu cho đàn em mang laptop đến. Trên màn hình là video clip cô bị Việt Vũ tát đến đỏ cả mặt. Anh như điên lên, động tác nhanh chóng móc súng chĩa thẳng vào hắn, hét ầm lên:

"Thằng chó, mày dám"

*đoàng*

Viên đạn đi thẳng vào tim nhưng hắn vẫn không hề hấn gì.

"Mày nợ tao một phát súng nhé!" - hắn ta vừa nói vừa phanh áo để lộ lớp chống đạn

"Nếu như cậu còn làm càng, ta không đảm bảo trên mặt con bé chỉ là những dấu tay xinh đẹp kia đâu nhé!" - Lý Hạo đe dọa

Đội sát thủ Black Diamond đồng loạt giơ súng nhưng ngay lập tức nhìn thấy cái phất tay ra hiệu của anh.

"Ông rốt cuộc là có mục đích gì?" - anh xuống giọng

"Haha lão đại của Long Ứng quả nhiên rất thức thời. Nhưng sẵn sàng cúi đầu chỉ vì một con đàn bà ư?" - Lý Hạo vẫn giữ giọng châm chọc - "Tụi bây có nghĩ cậu ta xứng đáng làm sếp của tụi bây không?" - lão ta quay sang nói với đàn em của anh

"Đủ rồi! Ngưng ngay cái trò mèo khóc chuột ấy đi" - Lưu Tuấn tức giận

"Ở đây chưa đến lượt con chó như mày lên tiếng" - Việt Vũ xấn tới

"Tiếng chó sủa ở đâu thế tụi bây? Hahaha" - cả bọn bên phe anh đều đồng loạt cười lớn

"Tôi hỏi lại lần cuối, rốt cuộc ông muốn gì?" - anh dần mất bình tĩnh

Lý Hạo vẫn tỏ thái độ điềm nhiên đáp: "Đùa đủ rồi! Vô trọng tâm nào, ta nghĩ một kẻ thông minh như cậu lẽ ra phải thừa hiểu chứ nhỉ?"

"Không cần rào trước đón sau. Dứt khoát đi" - anh quát to

"Ai cho mày lớn tiếng với đại ca?" - Việt Vũ cheng ngang

"Cút!"

*đoàng*

Tiếng của phát súng chỉ thiên cảnh cáo do anh bắn.

Việt Vũ thoáng nét lo sợ liền lùi về sau.

"Không cần căng thẳng như thế!" - Lý Hạo nhếch mép cười

"Thứ ta muốn chính là thứ năm xưa ta nhờ cậu giữ dùm" - lão ta tiếp tục

Lần này là đến lượt anh nở nụ cười tà mị: "Ý ông là nó à?"

Vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay cái.

"Nhạy bén lắm"

"Lý tiên sinh quá khen. Nhưng tôi e rằng có gì đó nhầm lẫn ở đây?" - anh cười khẩy

"Nhầm lẫn?"

"Đúng là năm xưa ông là người đích thân đưa nó cho tôi, nhưng ông không hề nói tôi giữ dùm, mà chính xác là "ta giao nó lại cho con". Bây giờ ông lại nói khác??? À mà không sao, tôi có thể hiểu được, trí nhớ của người già thường không ổn định mà nhỉ?!" - đến lượt anh buông lời châm chọc

"Mày..." - Lý Hạo bị anh chọc tức đến mức lên cơn đau tim

Vẻ mặt anh thoáng nét lo lắng, đã định bước đến đỡ lão ta. Nhưng...

*Ting ting*

"Anh hai, bên này!" - có tiếng ai đó kêu lớn

Từ xa có một chiếc merc benz lao đến, người lái xe là một cô gái.

"Là ai?"

"Em Hinh Nhi đây! Thoại Mỹ đang ở trong xe. Lên mau!"

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Kim Tử Long nghe vậy liền tức tốc chạy đến.

"Yểm trợ cho lão đại" - Lưu Tuấn hét lớn

Nhóm sát thủ vừa xả súng liên hoàn vừa tạo thành một hàng dài che chắn cho anh.

Cả một khu đất chìm trong bụi, của cát và của thuốc súng.

__________

Chap sau có bất ngờ ^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy