Chap 54: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Merc Benz lao đi trước sự bất lực của bọn người Lý Hạo.

Trên xe.

"Tiểu Mỹ, em sao rồi?" - Kim Tử Long vô cùng khẩn trương

"Em đã cho cô ấy uống thuốc mê rồi" - Hinh Nhi vừa lái xe vừa nói

"Sao lại tự tiện hành động mà không báo với anh tiếng nào" - Kim Tử Long khá tức giận

"Em là người cứu bạn gái anh đấy! Anh hung dữ thế làm gì"

Kim Tử Long nghe vậy mới bình tĩnh lại: "Xin lỗi, vì cô ấy đang mang thai nên anh rất lo lắng. Mà sao em có mặt được ở đây?"

"Chuyện Hàn Phong chết em có nghe, định về tính chuyện chia gia sản" - Hinh Nhi vô tư nói

Kim Tử Long bật cười: "Cái con bé này!"

"Hahaha, em đùa thôi. Hắn ta chết cũng đáng, thứ phá gia chi tử đó sớm muộn cũng làm tiêu tan danh tiếng Lý gia"

"Sao em biết chuyện ba bắt cóc Tiểu Mỹ?"

"Em tình cờ về Việt Nam, rồi biết chuyện. Thật không ngờ ba lại vì cái thằng con trời đánh đó mà cho người ám sát anh. Rồi em còn nghe được ông cho người bắt cóc cô ấy, nên tương kế tựu kế nhân lúc ba đi gặp anh mà lẻn vào chỗ giam giữ chuốc thuốc mê mấy tên gà mờ canh gác, bất đắc dĩ phải cho cả cô ấy uống" - Hinh Nhi giải thích

"Hinh Nhi, cảm ơn em" - Kim Tử Long nói với giọng điệu vô cùng chân thành

Hinh Nhi ngạc nhiên: "Gì đấy? Lần đầu tiên thấy anh khách sáo như vậy. Làm em càng thích anh rồi"

"Đùa kiểu gì ấy nhỉ!" - anh bực dọc nói

"Hahaha. Thì không phải sao, tuy anh là người giết Hàn Phong nhưng em và hắn cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Anh cũng chỉ là con nuôi của ba, đành rằng cô ấy có thai với anh nhưng vẫn chưa danh chính ngôn thuận về một nhà mà? Em dĩ nhiên vẫn còn cơ hội rồi"

"Anh và cô ấy đăng kí kết hôn rồi" - Kim Tử Long khẳng định chắc nịch

Vẻ mặt Hinh Nhi thoáng nét khó chịu. Cô nhấn mạnh ga phi về biệt thự Long Mỹ.

_____

"Cô ấy sao rồi?" - Kim Tử Long sốt ruột hỏi Du Tấn

"Chỉ bị động thai, cần được tẩm bổ để hồi phục sức khỏe"

"Cảm ơn cậu!" - rồi anh quay sang nói với quản gia - "Chị Hy tiễn khách giúp tôi"

"Ơ này! Chưa gì đã đuổi rồi à!" - Du Tấn bức xúc

"Đãi cậu một bữa sau" - Kim Tử Long cười trừ

Du Tấn chỉ biết lắc đầu. Biết sao được vì lúc này đây anh chỉ muốn ở lại một mình với cô.

Hinh Nhi bước vào phòng, chạy nhào tới ôm Kim Tử Long: "Nhớ anh hai quá đi mất!"

Anh vội đẩy cô ra: "Em ra ngoài trước đi"

"Anh đuổi em?"

"Long..."

Thoại Mỹ tỉnh lại liền gọi tên anh. Kim Tử Long ngay lập tức ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô, ân cần nói:

"Bảo bối, em tỉnh rồi"

"Sao em lại ở đây?" - cô mệt mỏi nói

"Là tôi đã cứu cô" - Hinh Nhi lên tiếng

Thoại Mỹ hướng mắt nhìn, Hinh Nhi quả thật rất xinh đẹp, ăn mặc vô cùng sành điệu.

"Cô là..?"

"Tôi là Hinh Nhi, em gái anh Long"

Thoại Mỹ hơi ngạc nhiên nhìn Kim Tử Long.

"Con bé là con gái của ba, ông có 2 người con, một trai một gái. Nhưng 2 người họ là anh em cùng cha khác mẹ"

"Nói tóm lại là tôi và anh Long không có quan hệ ruột thịt" - câu nói của Hinh Nhi chứa rất nhiều ẩn ý

Thoại Mỹ khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cô"

"Không có gì"

Nói rồi cô quay sang Kim Tử Long:

"Anh hai, em đói bụng. Mình đi ăn đi" - vừa nói cô vừa kéo tay anh

Anh tức giận: "Em đi xuống lầu kêu chị Hy làm gì đó để ăn đi. Anh có chuyện muốn nói với chị hai"

"Có gì để mai hẵng nói, em chưa ăn gì sáng giờ cả" - cô vẫn tiếp tục mè nheo

Thoại Mỹ khẽ nói: "Em cũng hơi đói, đi ăn thôi anh"

Kim Tử Long ân cần: "Được, vậy để anh dìu em"

Vẻ tức giận lộ rõ trên khuôn mặt Hinh Nhi. Cô đang nghĩ Thoại Mỹ chính là đang muốn thị uy với mình.

"Còn không mau đi?"

Kim Tử Long kêu lớn khiến cô giật mình: "Vâng, em tới liền"

Ở phòng ăn.

"Anh hai, ăn cái này đi" - Hinh Nhi vui vẻ gắp cho anh một miếng to thật to

Nhưng anh vẫn không mảy may để ý vì lúc này mọi sự lo lắng anh đều dồn cả cho cô.

"Bảo bối, Du Tấn dặn phải bồi bổ cho em" - anh vừa nói vừa đút cho cô

Thoại Mỹ quay mặt từ chối. Một phần vì ngại một phần vì cô vốn không hề đói, chẳng qua là vì thấy Hinh Nhi năn nỉ anh quá nên cô mới nói giúp một tiếng.

"Em...em tự ăn được mà...Long, anh cũng ăn đi"

"Nghe lời!" - anh quát yêu cô

Cô bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn nghe theo.

"Bảo bối của anh giỏi lắm!" - anh khẽ véo má cô

Khỏi nói cũng biết vẻ mặt của Hinh Nhi khó coi như thế nào.

Sau khi ăn xong, anh phải đi nghe một cuộc điện thoại. Trong bàn lúc này chỉ còn lại Thoại Mỹ và Hinh Nhi.

"Cô đừng vội đắc ý!" - Hinh Nhi cất tiếng chọc ngoáy

Thoại Mỹ chỉ mỉm cười: "Tôi không hiểu cô đang nói gì"

"Cô là đang nợ tôi một mạng. Sớm muộn tôi cũng sẽ có được thứ tôi muốn" - cô ta bắt đầu lộ bộ mặt thật sau lớp vỏ bọc ngây thơ

"Cô cứu tôi, tôi đã cảm ơn. Nhưng nếu cô cứ nghĩ đó là một ơn mà tôi phải mang cả đời, xin lỗi cô nhầm rồi. Nếu không có cô, tôi dám chắc Tử Long vẫn sẽ cứu được tôi" - Thoại Mỹ đanh thép đáp lại

"Cô..." - Hinh Nhi tức đến không nói được gì

Thoại Mỹ vừa đứng dậy định rời đi thì Hinh Nhi nói theo: "Tốt nhất cô nên rời khỏi anh Long, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy"

"Tôi đây nhận thư khiêu chiến của cô" - Thoại Mỹ kiêu ngạo nói

Cô quả thật muốn xem tiểu tam này có thể làm gì, nhếch đôi môi quyến rũ tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp rồi cô nhanh chóng bỏ đi để lại cô ả với vẻ mặt tức tối.

"Từ Thoại Mỹ! Cô cứ đợi đấy" - nhìn bóng lưng của cô, Hinh Nhi nghiến răng nói.

___________

Tiểu tam đã xuất hiện rồi ^^














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy