Chap 57: Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sau, trong quán cafe.

"Cái gì?" - Thoại Mỹ giật mình hét to

"Huhu Thoại Mỹ, tôi không biết phải nói với ai nên chỉ còn cách hẹn gặp cô. Tôi phải làm sao đây?" - Hinh Nhi khóc lóc nói

"Đứa bé...là của Long sao?" - Thoại Mỹ lo sợ hỏi

"Huhu đúng vậy, lần đó ở Blue là lần đầu của tôi tính đến giờ đã hai tuần rồi"

Nấc nhẹ từng tiếng Hinh Nhi nói, thấy Thoại Mỹ vẫn đang bất động ngồi đó cô ta tiếp tục:

"Cô yên tâm, tôi sẽ bỏ đi không cho anh Long biết sự tồn tại của đứa bé này. Đúng rồi, tôi sẽ phá bỏ nó. Nhất định sẽ không để nó phá hoại hạnh phúc của cô và anh ấy. Anh ấy thật sự rất yêu cô"

"Đừng! Đứa bé không có tội" - Thoại Mỹ can ngăn

"Nếu không tôi phải làm sao đây huhu" - cô ta òa khóc

Cô hoàn toàn sững sờ. Đầu óc cô lúc này đang rối như tơ vò.

_____

Tại bang Long Ứng.

"Điều tra sao rồi?" - Kim Tử Long lạnh lùng hỏi Hạo Thiên

"Thưa lão đại, em điều tra được trong ly rượu anh uống có pha thuốc ngủ loại nhẹ chỉ có tác dụng ba mươi phút đến một tiếng, đã kiểm tra kĩ video ở phòng VIP 1 và kiểm tra kĩ hiện trường cho thấy anh và Hinh Nhi không hề xảy ra chuyện gì"

"Chết tiệt!" - anh tức giận đập bàn

"À vẫn còn một việc. Chuyện đại tẩu được cô ta cứu hôm nọ cũng nằm trong sự sắp xếp của Lý Hạo. Ông ta và con gái đã phối hợp tạo nên vở kịch này. Ông ta cố tình để cô ta ở cạnh anh hòng từ từ chiếm đoạt thứ đó" - Hạo Thiên tường tận báo cáo chi tiết mọi việc

"Được ròi, cậu ra ngoài đi" - nghe được đáp án từ Hạo Thiên, anh lạnh lùng nói

"Vâng" - nói xong Hạo Thiên lập tức rời đi

Ngồi trên chiếc ghế, hai tay Kim Tử Long siết chặt vào nhau, lạnh lùng nghiến răng nói :

"Lý Hinh Nhi, cô giỏi lắm!"

Uổng công anh luôn xem cô ta như em gái ruột mà yêu thương, đụng đến anh thì anh có thể nể tình xưa mà tha cho cô ta nhưng cô ta không biết sống chết là gì dám đụng đến người phụ nữ mà anh xem trọng nhất, yêu thương nhất.

Trên đường lái xe về nhà tâm trạng anh vô cùng tốt, anh muốn nhanh chóng báo tin này cho cô biết, anh muốn cho cô biết anh không làm gì có lỗi với cô cả. Anh định sẽ ghé nhà lấy bó hoa oải hương đã đặt sẵn rồi đến nhà An Hạ rước cô.

Vừa vào tới phòng khách, chị Hy đã ra đón: "Chào ông chủ"

"Chào chị" - Kim Tử Long cười tươi

Chị Hy khá bất ngờ, có lẽ lâu lắm rồi chị mới thấy ông chủ của mình vui như thế, vì trước giờ ông chủ rất ít khi thể hiện với người làm.

"À mà ông chủ, phu nhân vừa ghé qua ạ!" - chị Hy vui vẻ nói

"Thật à!" - mắt anh liền sáng rỡ

"Vâng, phu nhân ghé lấy ít đồ rồi đi"

Nét mặt anh ngay lập tức xìu xuống.

"Ừ"

Kim Tử Long ừ nhẹ một tiếng rồi bước lên phòng, xem ra anh phải nhanh chóng tìm cô rồi. Nghĩ đến cô khi biết được sự thật là anh không hề làm gì có lỗi với cô, anh liền nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhanh chân bước lên phòng.

Bước vào phòng, tiến tới tủ đồ để lấy đồ đi tắm, anh thấy đồ của mình vẫn được xếp ngay ngắn và được treo thẳng tắp trong tủ nhưng đồ của cô lại không có lấy một bộ, nhưng anh nghĩ ngay được cô là vừa ghé lấy đồ. Anh mỉm cười rồi đi tới phòng tắm, đi ngang bàn làm việc thì anh nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, cầm tờ giấy lên tay đây chính là chữ của cô.

"Long, có lẽ khi anh đọc được tờ giấy này em đã không còn ở bên anh, chắc lúc này em đang ở một nơi nào đó rất xa anh rồi. Em không còn giận gì anh nữa đâu. Chỉ là em đau lòng...

Lúc không có em bên cạnh anh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh phải ăn uống đúng giờ đừng để bệnh đau bao tử tái phát, anh phải ngủ sớm đừng thức đến sáng để làm việc, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của anh.

Mà Long này, anh có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Rồi cả ngày tháng chúng ta ở Pháp nữa. Tất cả những món ăn mà anh khen chị giúp việc nấu thật ra đều là do em làm hết đó. Xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho anh biết. Rồi còn bao nhiêu khó khăn chúng ta đã phải cùng nhau vượt qua, những tưởng chúng ta đã được yêu nhau một cách bình yên nhất thì sóng gió lại ập đến. Em thật sự rất muốn hỏi ông trời, sao lại cứ thích thử thách em và anh đến vậy. Lần này em cũng rất muốn, rất muốn cùng anh vượt qua chướng ngại có thể nói là cuối cùng này. Nhưng xin lỗi, em phải đi rồi...

Ông xã! Có lẽ đây là lần cuối em gọi anh thân mật như vậy, anh hãy xem như em chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh, nhé! Mẹ con em thì vẫn ở một nơi nào đó mà nhớ về anh! Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh, nhưng tình thế hiện tại, nếu như em không chấp nhận bỏ đi thì có lẽ anh sẽ khó xử lắm khi phải đứng giữa em và Kim Thị. Đừng tự trách bản thân, anh đã nghĩ em cho rất nhiều, giờ là lúc em phải nghĩ cho anh. Cũng đừng lo về con chúng ta. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt, còn về phần anh, anh cũng phải chăm sóc và yêu thương Hinh Nhi vì cô ấy đã có thai rồi, là đứa con của anh và cô ấy. Long, anh biết không? Khi nghe cô ấy nói cô ấy đã có con với anh, em cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy, em rất muốn ích kỉ để ở bên cạnh anh nhưng em không thể vì cô ấy nói cô ấy sẽ phá bỏ đứa bé, em không nỡ nhìn như vậy vì đứa nhỏ trong bụng cô ấy là vô tội. Em yêu con em thì cô ấy cũng yêu con cô ấy, em và con đành phải lựa chọn cách ra đi để tốt cho cả ba chúng ta. Em hy vọng anh sẽ sớm quên em và hạnh phúc cùng gia đình mới.

Em yêu anh, trải qua bao nhiêu sóng gió em vẫn chọn yêu anh, mãi yêu anh. Chỉ tiếc là suýt chút nữa mình đã cùng nhau đi đến hết cuộc đời...

Vĩnh biệt anh - định mệnh không trọn vẹn của em!

Bà chủ của anh,
Từ Thoại Mỹ"

__________

Tui viết mà tui khóc ướt cả gối luôn mấy má ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy