Chap 58: Có biến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long đọc xong bức thư, tức giận vò nát tờ giấy, siết chặt tay, ánh mắt hiện lên tia như muốn giết người, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Dạ em nghe lão đại" - Hạo Thiên ở đầu dây bên kia

"Lập tức đem Lý Hinh Nhi về căn cứ. Còn nữa, tập hợp tất cả anh em Long Ứng lật tung thành phố S tìm cho được Tiểu Mỹ"

"Rõ"

"Tiểu Mỹ, em không được quyền rời bỏ anh" - Kim Tử Long hét ầm lên

*Tại căn cứ Long Ứng*

Hinh Nhi đang bị giam trong một cái lồng, đầu tóc rũ rượi, dùng cặp mắt căm thù cô ta nhìn Hạo Thiên:

"Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra, anh Long mà biết nhất định sẽ không tha cho các người"

Cô ta vừa dứt lời thì thấy Kim Tử Long bước vào, cô ta vui mừng như gặp được cứu tinh, nhìn anh rồi hét lớn:

"Anh Long cứu em, tên này không biết sống chết dám nhốt em ở chỗ quỷ quái này, anh nhất định phải giết hắn"

Hạo Thiên nhếch môi vì câu nói ngu ngốc của Hinh Nhi.

"Thả Hinh Nhi ra, cậu không biết cô ấy đang mang thai sao" - Kim Tử Long lạnh lùng nói với Hạo Thiên nhưng ánh mắt sắc lạnh của anh lại hướng về Hinh Nhi.

Lý Hinh Nhi run sợ trước ánh mắt của Kim Tử Long, chẳng lẽ anh ta biết gì rồi sao, lỡ đâm lao rồi nên cô ta theo lao luôn.

"Đúng vậy anh Long, đứa nhỏ của chúng ta được hai tuần rồi" - được thả ra Hinh Nhi lập tức ôm lấy cánh tay của Kim Tử Long, nũng nịu nói.

Hạo Thiên toát mồ hôi lạnh thầm cầu nguyện cho cô ta, lão đại cùng lắm chỉ nằm chung chiếc giường với cô ta, vốn không xảy ra chuyện gì mà cô ta lại mang thai được chẳng lẽ cô ta đang lạc vào tây du ký?

"Hạo Thiên"

Thấy ánh mắt của Kim Tử Long, Hạo Thiên lập tức hiểu ý liền tóm lấy Hinh Nhi làm cô ta sợ hãi nói: "Long, anh định làm gì?"

"Hinh Nhi, anh chỉ muốn Hạo Thiên cậu ấy xem con của chúng ta có khỏe hay không, em ngoan cho cậu ấy khám đi" - Kim Tử Long nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta

"Không.. Long...em sai rồi... em... em không lên gạt anh, huhu em không có thai... em làm vậy chỉ vì em quá yêu anh thôi" - Hinh Nhi sợ hãi quỳ xuống cầu xin

"Em yêu anh sao? Muốn được anh yêu?" - Kim Tử Long lạnh lùng hỏi

Lý Hinh Nhi liên tục gật đầu.

"Vậy sinh cho anh một đứa con anh sẽ yêu em" - Kim Tử Long cúi người xuống, nắm cằm Hinh Nhi nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói vô cùng lạnh lẽo

"Thật sao anh?" - Hinh Nhi như bị thôi miên bởi lời nói của anh nên cô ta ngây ngô hỏi

"Đúng vậy"

Kim Tử Long quay sang nhìn Lưu Tuấn nói: "Đem nó đến đây"

Lưu Tuấn gật gật rồi quay đi cầm lấy một cái ống tiêm đến đưa cho Kim Tử Long.

"Đây thưa lão đại"

"L..ong, a..nh định...định làm gì?"

Lý Hinh Nhi nhìn Kim Tử Long cầm ống tiêm tiến về phía mình, cô ta sợ hãi lùi ra sau lắp bắp nói.

"Ngoan, tiêm nó em mới có sức khỏe để sinh cho anh một đứa con" - anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi quay sang tụi Lưu Tuấn

"Giữ cô ta lại"

Lưu Tuấn và Hạo Thiên ngay lập tức giữ Hinh Nhi lại, khi thấy Kim Tử Long đưa ống tiêm đến gần tay cô ta, Lưu Tuấn lên tiếng ngăn cản:

"Lão đại, không nên"

Lưu Tuấn lo lắng nếu Kim Tử Long làm gì Hinh Nhi, Lý Hạo chắc chắn sẽ dùng chiếc ghế cổ đông mà ép anh từ chức.

"Ch..ẳng lẽ nó là..là ma túy sao?" - Hinh Nhi sợ hãi, lắp bắp hỏi Kim Tử Long

"Nó không phải ma túy bình thường, mà chính là loại đặc chế của Long Ứng. Chỉ cần một giọt đã khiến em lâng la trên tận chín tầng mây. Hơn nữa nó sẽ khiến em không thể nào mang thai được nữa. Và điều tuyệt vời nữa là nó không thể cai nghiện được. Tôi xem em sau này sẽ vật vã khi không có nó như thế nào! Hahaha" - Kim Tử Long cười một cách ma quái

"Không, Long... anh đừng làm vậy mà huhu... anh mà làm vậy ba em nhất định sẽ không tha cho anh đâu"

"Cho dù ba cô có là ông trời thì hôm nay Kim Tử Long tôi cũng sẽ không tha cho Lý Hinh Nhi cô" - Kim Tử Long dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ả ta

"Áaaaaaa...khôngggggg.." - Hinh Nhi hét lên trong vô vọng khi Kim Tử Long tiêm cái ống đó vào tay mình.

Sau khi cô ta bất tỉnh, Kim Tử Long cho người đem cô ta trả về cho Lý Hạo. Còn anh thì về nhà, nằm trên giường ôm lấy gối của Thoại Mỹ để cảm nhận chút hơi ấm của cô còn vương lại dù cô đã đi được gần một tuần.

"Bảo bối, giờ em đang ở đâu? Anh rất nhớ em!"

Định nằm một lát nhưng anh lại ngủ quên mất.

Sáng hôm sau.

*Reng reng*

Chuông điện thoại reo.

"Nghe" - Kim Tử Long khẽ ngồi dậy

"Anh hai, không hay rồi!"

"Chuyện gì?"

"Lý Hạo, lão ta đã tự ý triệu tập cuộc họp cổ đông. Bây giờ họ đang ở phòng họp chờ anh"

"Được, nói với họ tôi tới ngay"

Vừa lái xe anh vừa suy nghĩ rồi mỉm cười ranh mãnh: "Tôi xem ông sẽ làm trò mèo gì"

_________

Hả hê chưa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy