Chap 59: Gây sự bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại phòng họp của Kim Thị*

"Chẳng hay chủ tịch Lý triệu tập hội nghị cổ đông gấp gáp như vậy là có ý gì?" - một trong số cổ đông hỏi

Lý Hạo nhếch mép: "Cổ phiếu Kim Thị rớt giá thê thảm, doanh thu quý này cũng giảm mạnh so với quý trước. Tôi muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ Kim tổng"

Lão ta nhìn về phía Kim Tử Long.

Anh cười một cách bí ẩn: "Thật ra tôi cũng không có gì để nói"

Tiếng xì xầm bàn tán rộ lên.

"Không có gì để nói là sao chứ?"

"Ừ, anh ta trước giờ có bị động như vậy đâu"

"Tôi nghe được anh ta và chủ tịch đã cạch mặt nhau rồi nên ông ấy mới cố tình làm khó"

"Thật hả? Sao kì vậy! Anh ta chẳng phải là con nuôi của chủ tịch sao?"

"Trật tự!" - Lý Hạo đập bàn

Nói rồi lão ta tiếp tục nhìn anh: "Kim tổng, cậu nói không có gì để giải thích ư? Vậy hay là để tôi nói giúp cậu. Lí do rất đơn giản, chính là lúc này cậu rất xao nhãng công việc ở Kim thị, lúc nào cũng kề cận cô con gái của Từ Minh Đường - chủ tịch Từ Gia Kim Bảo. Tôi nói đúng chứ? Thiết nghĩ, cần phải xem lại năng lực điều hành của cậu"

Kim Tử Long lúc này mới lên tiếng: "Chủ tịch Lý, có lẽ ông khá lâu rồi không đến Kim Thị nên ông không biết. Lí do thật sự cố phiếu Kim Thị sụt giảm"

"Cậu nói xem" - Lý Hạo bực tức

"Quý trước, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng tăng nhẹ. Tất cả các vị cổ đông ở đây, đã gom tiền đầu tư vào. Những tưởng sẽ thu được một mớ. Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ là công cốc. Tôi nói thật, các vị hoàn vốn được đã là may mắn chứ đừng nói là thu lời" - anh nhếch mép nói

"Chúng tôi đầu tư tiền cũng chỉ muốn cổ phiếu tăng thêm. Trên thị trường có rất nhiều thông tin nói rằng cổ phiếu sẽ tăng mạnh. Chúng tôi là vì Kim thị nên mới làm vậy. Cậu nói vậy chẳng lẽ nói chúng tôi ngốc à?" - một người trong số họ phản bác

"Đúng rồi"

"Chúng tôi mất tiền chúng tôi cũng xót chứ"

Một số người nữa hùa theo.

"Đủ rồi!" - Kim Tử Long đứng dậy quát to

"Các vị đã tham gia thương trường lâu đủ lâu, chẳng lẽ không biết trên thị trường chứng khoáng thường xuyên xuất hiện những thông tin gây nhiễu, không chính xác? Nó xuất phát chủ yếu từ những suy đoán của một số nhà đầu tư. Ví dụ như việc người ta phân tích báo cáo tài chính của một công ty và dự đoán tình hình. Từ những thông tin không chính thức này mà tạo ra làn sóng đầu tư mới trên thị trường dẫn đến sự tăng nhẹ của giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đây chỉ là những đợt sốt ảo nên chỉ sau một thời gian ngắn giá cổ phiếu sẽ tụt dốc rất nhanh. Bây giờ thì rõ rồi, các vị lại quay ra trách khứ tôi? Thử hỏi nếu như thật sự thu được lời thì các vị có nhớ đến tôi?" - Kim Tử Long gằng giọng

Tất cả im thinh thít.

Riêng Lý Hạo vẫn không chịu thua.

"Vậy cậu nói như thế nào về doanh thu giảm thê thảm?"

Kim Tử Long ngồi xuống ghế, thong thả nói: "Doanh thu quý này so với quý trước chỉ giảm 0.4%, so với cùng kì năm ngoái tăng những 2.8%. Vậy thì xin hỏi ngài chủ tịch, ngài còn không hài lòng ở điểm nào trong thời điểm đang những tháng giữa năm, thời điểm thị trường trang sức bão hòa nhất?"

Lý Hạo lúc này cứng họng thật sự. Lão ta vốn chỉ nghe phong phanh về việc cổ phiếu giảm rồi doanh thu tuột dốc từ những kẻ lẻo mép chứ vẫn còn chưa kịp đi kiểm tra. Thêm việc Lý Hinh Nhi bị anh hành hạ khiến lão nóng mắt mà ngay lập tức đi kiếm chuyện khi chưa chuẩn bị sẵn sang. Lão ta dường như quên mất rằng người mình đang đối phó là ai. Là CEO trẻ tuổi nhất thành phố S, tiếng tăm lẫy lừng trong giới trang sức đá quý. Anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch kiêm CEO nhưng vì nể tình xưa nên đã mời lão ta ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Kim Thị sau khi Lý gia gần như phá sản vì Lý Hàn Phong. Lúc này thì rõ đẹp mặt rồi, chẳng những không làm vị trí của anh lung lay mà chiếc ghế chủ tịch của lão không chừng sẽ bị phế bất cứ lúc nào. Đúng là thiệt cả đôi đường.

"Xin hỏi các vị còn gì để nói không?" - Kim Tử Long cất tiếng hỏi

Cả phòng im lặng, họ thừa hiểu nếu lỡ nói thêm bất cứ điều gì thì hoàn toàn có thể bị đã văng khỏi Kim Thị.

"Được, vậy thì cuộc họp kết thúc" - anh đứng dậy ra về

Một số các cổ đông lúc nãy "lỡ" trách móc liền chạy theo: "Kim tổng, trưa nay tôi mời anh đi ăn trưa nhé!"

"Kim tổng, bữa tối đến nhà tôi nhé! Vợ tôi muốn làm vài món đãi anh"

Kim Tử Long từ chối tất cả. Dễ hiểu thôi, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng đi ăn với họ. Anh còn phải nhanh chóng tìm được cô bảo bối ngốc đang trốn anh kia kìa.

Buổi tối, anh nằm ngủ đúng trên chiếc gối cô vẫn nằm, nhằm tìm lại một chút gì đó hơi ấm.

"Long, anh ăn cái này đi" - Thoại Mỹ vui vẻ gắp đồ ăn cho Kim Tử Long

"Bảo bối, em cũng ăn đi. Aaa" - anh đút cho cô

"Long, anh muốn đặt tên cho con trai mình là gì?"

"Em thích tên nào?"

"Em thích anh"

"Haha, tiểu nha đầu thật biết nịnh"

"Em hỏi anh kia mà"

"Được rồi! Con chúng ta sẽ là Kim Thiên Bối. Bảo bối của trời. Em thấy sao?"

"Wow! Long, anh thật giỏi nha. Con chúng ta nhất định sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời vì có một người ba yêu nó như vậy"

"Và mẹ của nó cũng yêu nó như thế. Yêu nó hơn cả yêu ba nó" - anh làm mặt giận dỗi

"Tiểu bảo bối, con xem ba con đang ganh tị với con kìa"

"Chứ không phải sao?" - anh khẽ hôn cô

"Tiểu bảo bối, con mau chào đời để còn giúp mẹ trị ba con nhé! Ba con ăn hiếp mẹ"

"Tiểu bảo bối của ba, ba con ta phải cùng nhau ăn hiếp mẹ nhé!"

*Ở một nơi nào đó*

Tại một nhà trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố, Thoại Mỹ sắp xếp đồ của mình ngăn lắp rồi ngồi xuống ghế. 

"Tiểu bảo bối của mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể cho con ở một nơi tốt hơn"

Đặt tay lên bụng Thoại Mỹ nhẹ nhàng vuốt, quả thật cô rất muốn tìm một nơi rộng rãi hơn nhưng cô sợ làm vậy Kim Tử Long sẽ tìm được cô vì ở thành phố S này, không nơi nào mà đàn em của anh không lần ra được, đến lúc đó cô sẽ không biết phải đối mặt với anh làm sao. Cô sợ mình sẽ mềm lòng mất.

"Có phải con đói rồi không? Chúng ta uống tạm sữa nha, ráng đi tiểu bảo bối của mẹ, sáng mai chúng ta sẽ đi rồi!"

Cô xoa nhẹ lên bụng dịu dàng nói, rồi cầm ly sữa vừa mới pha lên, sữa bầu thật sự rất khó uống nhưng cô vẫn cố uống hết.

__________

Chị ơi đợi anh em với :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy