Chap 69: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long nhìn Hạo Thiên bằng cặp mắt không ngờ. Hắn ta nhìn Kim Tử Long nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, đây là do anh ép tôi"

Kim Tử Long thân thể không còn sức lực, Lưu Tuấn thấy vậy cầm tay đỡ anh. Kim Tử Long khoát tay ý bảo không cần. Anh dùng hết sức chống tay lên bàn, đứng thẳng người lên. Cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nào, Kim Tử Long vẫn luôn tỏa ra vẻ oai nghiêm, điềm dạm như vậy. Trên khuôn mặt anh không hề hiện lên chút tia hoảng hốt hay sợ sệt nào.

Kim Tử Long bình tĩnh, nét mặt kiêu ngạo nhìn Hạo Thiên nói: "Kẻ phản bội Kim Tử Long tôi sẽ có một kết cục vô cùng thê thảm"

Hạo Thiên cười khinh nói: "Anh khoan hãy tỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn như vậy. Thoại Mỹ đang ở trong tay tôi, nếu anh dám có hành động gì tôi sẽ giết chết cô ta ngay lập tức"

Lúc này Từ Minh Đường dẫn theo một đám người cầm súng xông vào. Hạo Thiên thấy vậy tay cầm súng chỉa vào đầu cô dâu, đi đến bên cạnh Lý Hạo đứng.

Hắn ta nhìn Kim Tử Long và Từ Minh Đường đứng một bên nói: "Ông mau cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết Từ Thoại Mỹ ngay lập tức"

Lưu Tuấn tức giận lên tiếng: "Cái tên phản bội này, lão đại đã tin cậy cậu như vậy, đã giao Long Ứng cho cậu toàn quyền phụ trách. Vậy mà cậu còn cấu kết với Lý Hạo?"

Hạo Thiên nhìn Lưu Tuấn cười khinh miệt nói: "Cậu chỉ là một con chó theo đuôi cửa Kim Tử Long, ở đây không tới phiên cậu lên tiếng"

Lưu Tuấn tức giận, muốn xông tới liền bị Kim Tử Long chặn lại, lắc đầu nhìn cô dâu. Ý bảo trong tay họ còn có "Thoại Mỹ".

Lý Hạo nhìn thấy hành động này của Kim Tử Long liền cười đắc ý: "Quả thật, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Hahaha"

Giọng cười ma quỷ của Lý Hạo vang dội cả nhà thờ. Trong lúc người của ông chuẩn bị hành động, Thoại Mỹ và An Hạ từ bên ngoài xông vào.

Cô và An Hạ đã giải quyết xong đám người của Lý Hạo và Hạo Thiên ở bên ngoài nhà thờ. Lúc cô cầm súng xông vào, nhìn thấy Kim Tử Long thất thế, sắc mặt nhợt nhạt đứng đối diện với Hạo Thiên. Trên khuôn mặt Thoại Mỹ hiện lên sát khí đằng đằng, tay bất giác siết chặt lại khẩu súng.

Kim Tử Long nhìn thấy Thoại Mỹ, nét mặt liền đổi sắc. Lý Hạo và Việt Vũ điều kinh ngạc, liếc mắt nhìn cô dâu đang nằm trong tay Hạo Thiên.

Hạo Thiên cũng bàng hoàng, anh dùng tay kéo khăn che mặt của cô dâu xuống một cách thô bạo. Khuôn mặt lạ lùng hiện ra trước mặt anh. Hạo Thiên tức giận quăng cô ta qua một bên. Thoại Mỹ cầm súng chỉa vào người của Hạo Thiên. Đi theo Kim Tử Long lâu như vậy nên cô đã luyện được sự lạnh lùng cần có của vợ người đứng đầu thế giới ngầm.

Không ngờ từ bên hông, Việt Hồng (em trai Việt Vũ) từ đâu xông ra. Hắn cầm một con dao sắc bén chỉa vào cổ của Thoại Mỹ. An Hạ thấy vậy định rút súng bắn về phía Việt Hồng, nhưng không ngờ Thoại Mỹ đã bị Việt Hồng chế ngự.

Thoại Mỹ không dám hành động lỗ mãng, cô sợ sẽ làm hại đến bảo bối trong bụng mình. Cặp mắt của Kim Tử Long hiện lên sự phẫn nộ.

Lý Hạo cười nham hiểm. Ông nhìn Từ Minh Đường nói: "Kêu thủ hạ của ông bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nhanh"

Từ Minh Đường tức giận, sắc mặt trở nên hung tợn, cặp mắt hiện lên tà khí. Hai tay nắm chặt thành nấm đấm. Kim Tử Long nộ khí xung thiên, anh bước tới gần Thoại Mỹ thêm một chút. Việt Hồng thấy vậy, tay dùng thêm chút sức.

Dao sắc bén liền để lại trên cổ Thoại Mỹ một vết thương dài, máu tươi theo con dao từng giọt xuống trên mặt đất.

Kim Tử Long đau lòng, tim anh thắt lại, nhìn những giọt máu chảy ra từ vết thương trên cổ cô. Anh ước gì có thể lập tức xông đến phanh thay Việt Hồng ra từng mảnh.

Kim Tử Long dừng bước, tay nắm chặt lại nhìn Việt Hồng nói: "Các người muốn gì, mới thả Tiểu Mỹ ra?"

Việt Hồng, nhìn qua Lý Hạo chờ chỉ thị của lão.
Lão ta từ trong tay tên thuộc hạ, cầm lấy một con dao. Quăng xuống mặt đắt dưới chân Kim Tử Long.

Hạo Thiên nhìn thấy hành động này của ông, cặp mắt hiện lên chút khác thường. Kim Tử Long khom người, nhặt con dao từ trên mặt đất lên.

Lý Hạo cười gian trá nói: "Phế đi cánh tay trái của ngươi, ta sẽ tín tới việc tha cho con nghiệt chủng này. À còn nữa, đưa lại cho ta thứ năm xưa ta nhờ ngươi giữ hộ"

Thoại Mỹ nghe ông nói vậy trong lòng tức giận. Nhìn thấy Kim Tử Long cầm con dao trong tay, cô biết vì cô và con anh sẽ làm bắt cứ điều gì. Mắt cô ngấn lệ.

Kim Tử Long cười to.

"Ngươi cười cái gì?" - lão ta gặn hỏi

"Ông hết lần này đến lần khác đòi lại chiếc nhẫn có phải vì những thứ này không?"

Nói xong anh lôi trong túi áo ra một hộp đen nhỏ, mở ra và đổ xuống đất. Những viên kim cương rơi xuống lộp cộp. Nhiều. Rất nhiều. Đếm không xuể.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Thằng khốn, mày điên rồi! Nhanh, nhặt lên hết cho ta" - Lý Hạo quay sang gào lên với mấy tên đàn em

Kim Tử Long cười, một nụ cười đầy ẩn ý: "Có phải đây là thứ ông đến cả mơ cũng nghĩ về nó?"

"Mày" - Lý Hạo trừng mắt nhìn

"Năm xưa ba tôi mới chính là lão đại Long Ứng. Số kim cương này là những thứ Long Ứng tích góp được sau những phi vụ buôn bán vũ khí. Ông chính là vì yêu Trần Tú Quyên mà nhẫn tâm phối hợp với bà ta mưu sát ba mẹ tôi. Cướp luôn cả Long Ứng và chiếc nhẫn nhưng lại không biết số kim cương được giấu ở đâu. Chiếc nhẫn chính là chìa khóa mở ra chiếc hộp cất giữ số kim cương đó. Ông cứu tôi chẳng qua chính là nghĩ rằng ba tôi nhất định có nói cho tôi nghe bí mật về nó, đúng chứ? Đã vậy còn bịa ra một câu chuyện logic để đẩy tội cho Trần Tú Quyên và cả ba vợ tôi. Ông nghĩ mình có đáng làm đàn ông không?"

"Nếu mày đã biết hết thì tao cũng không cần phải giấu diếm với một kẻ sắp chết như mày nữa. Đúng! Chính tao và Tú Quyên đã giết ba mẹ mày. Cũng chính tao mua chuộc Trang Lâm chứ chẳng có Từ tiên sinh nào hết? Thì sao? Tao quả thật không hiểu nổi, tao có gì thua tên khốn Kim Thành đó, từ lúc còn đi học đến cả trở thành lão đại Long Ứng. Tên khốn đó cái gì cũng được ông trời ưu ái hơn tao, kể cả người phụ nữ tao chọn cũng chọn nó thay vì tao. Nó đáng chết mày hiểu chưa?"

Kim Tử Long siết chặt tay, ánh mắt hiện lên tia như muốn giết người. Anh đưa con dao lên, định đâm vào tay mình. Trong lúc này cặp mắt sắc bén của anh liếc nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên quan sát cẩn thận, từng cử chỉ và hành động của Kim Tử Long.

Nhìn thấy ánh mắt này của anh, Hạo Thiên liền hiểu ý. Anh vương khẩu súng trong tay lên, đặt ngay huyệt thái dương của Lý Hạo nói: "Đứng im, không ai được nhút nhích. Nếu ai dám cử động tôi sẽ nổ súng ngay lập tức"

Việt Vũ đứng bên cạnh kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Hạo Thiên lại là người Kim Tử Long phái đến tiếp cạnh với hắn và Lý Hạo ư?

Kim Tử Long quăng con dao qua một bên, anh đứng thẳng người lên. Khí thế oai hùng, sức lực mạnh mẽ. Thủ hạ của Kim Tử Long từng người ngồi dạy, đi đến đứng sau lưng anh.

Lý Hạo không thể tin vào cặp mắt của mình. Trong mắt ông hiện lên vẻ ngờ vực: "Các ngươi...các ngươi không phải đều bị bỏ thuốc sao? Đích thân thủ hạ của ta đã tận mắt thấy Hạo Thiên đã bỏ thuốc vào trong nước"

Giờ phút này sắc mặt Kim Tử Long hung ác vô cùng. Anh cười một cách sảng khoái, đi tới trước mặt của Lý Hạo, dùng giọng điệu căm hận nói: "Thế nào, màn kịch này tôi dàn ra để tặng ông, ông thấy sao? Thích chứ?"

Kim Tử Long dừng một chút cầm ly nước trên bàn lên, thản nhiên uống hết. Anh nhìn Lý Hạo cười khoái chí nói: "Nếu Hạo Thiên không bỏ thuốc vào nước, làm sao có thể qua mặt được, con cáo già như ông? À... mà tôi quên nói cho ông biết, đó chỉ là thuốc bổ mà thôi"

Lý Hạo tức đến đỏ mặt tía tai, tay đập mạnh vào thành ghế xe lăn, tay rung rung, lớn tiếng nói: "Không thể nào, ta đã tín toán kỹ càng, không thể có sự sai sót"

Kim Tử Long cười, anh nhìn Lý Hạo và Việt Vũ nói: "Các người không thể nào ngờ được, Hạo Thiên lại là người của tôi sắp xếp tiếp cận các người"

Lý Hạo lắc đầu, ông không thể tin nổi: "Ta đã cho người giám sát nhất cử nhất động của Hạo Thiên, sao không phát hiện ra điều gì khả nghi?"

Hạo Thiên nhìn lão nói: "Tôi và lão đại biết trước ông sẽ làm như vậy, nên đóng kịch thì phải đóng cho trọn"

Việt Vũ nhìn Hạo Thiên bằng cặp mắt khó tin: "Vậy tại sao cậu lại cung cấp cho chúng tôi số liệu của Kim thị để chúng tôi triệu tập cuộc họp cổ đông? Còn cả việc lợi dụng con nhỏ giúp việc để hại Từ Thoại Mỹ và đứa con trong bụng ả?"

Kim Tử Long cười, một nụ cười nguy hiểm: "Không báo cho các người, thì sớm muộn gì các người cũng sẽ biết thông qua bọn tay chân trong Kim Thị. Vậy thì sao không mượn cơ hội này, làm cho các người tin tưởng vào Hạo Thiên? Hơn nữa tôi cũng đã sẵn sàng đối phó với các người. Còn chuyện về người giúp việc, tôi đã biết cô ta có mưu đồ bất chính với Tiểu Mỹ nên sẵn mượn tay để củng cố lòng tin của các người vào Hạo Thiên. Chỉ là sơ sót không ngờ khiến Tiểu Mỹ lại bị thương"

Lý Hạo không thể tin, với trí tuệ của lão lại không đấu nỗi với Kim Tử Long?

Kim Tử Long nhìn lão ta cười kinh thường nói: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Ông bảo ba tôi đáng chết? Được, hôm nay tôi sẽ cho ông biết ai mới là kẻ đáng chết. À mà ông cũng không cô đơn đâu, tên khốn Trang Lâm đã đi trước một bước rồi"

Việt Hồng đứng một bên, vẫn không chịu thả Thoại Mỹ ra, hắn quan sát sắc mặt của Lý Hạo. Chờ đợi chỉ thị của ông.

Trong lòng Thoại Mỹ tức giận, cô tức giận bản thân mình sao không tin rằng anh sẽ có cách đối phó với Lý Hạo để bây giờ là chướng ngại vật của kế hoạch anh tốn công vạch ra.

Kim Tử Long bước tới cầm cây súng, chỉa thẳng vào người của Lý Hạo. Từ Minh Đường đứng một bên tán thưởng người con rể này của mình. Ông không ngờ Kim Tử Long lại tính xa như vậy. Nếu Thoại Mỹ không xuất hiện bây giờ ông tin chắc Kim Tử Long đã nắm tất cả trong lòng bàn tay mình.

Từ Minh Đường bước tới nói với Lý Hạo: "Ông đã phạm quá nhiều sai lầm"

Lý Hạo tức đến đỏ mặt. Hai tay đập mạnh lên xe lăn hét lớn: "Câm miệng"

Dù là đang trong tình trạn thất thế, lão ta vẫn ngoan cố, không chịu khuất phục. Ông nhìn Việt Vũ nói: "Dù phải chết, tao cũng sẽ đem con nghiệt chủng này xuống địa ngục cùng ta"

Việt Hồng không biết phải làm sao, anh nhìn Việt Vũ chờ đợi lệnh. Việt Hồng tuy nói là thuộc hạ của Lý Hạo, nhưng trên thực thế, anh chỉ trung thành với một mình Việt Vũ anh trai mình mà thôi.

Việt Vũ nhìn Việt Hồng bằng cặp mắt do dự, vài giây sao anh lắc đầu không cho Việt Hồng ra tay lỗ mãng. Anh không muốn Lý Hạo phải chết.

Kim Tử Long bước tới, cầm súng trong tay. Anh nhìn Lý Hạo bằng cặp mắt thù hận: "Tôi đếm tới 3, nếu ông không cho thủ hạ của mình thả Tiểu Mỹ ra, mỗi 1 giây tôi sẽ bắn một phát vào người ông"

Vừa nói xong, Kim Tử Long bắt đầu đếm: “1.........2........."

Lý Hạo vẫn y như cũ, không một chút lay động. Nét mặt dù chết cũng không đầu hàng của ông, làm Kim Tử Long phẫn nộ. Anh tức giận liếc nhìn Thoại Mỹ, không muốn tỏ ra quá quan tâm, sợ lão ta sẽ làm hại đến cô hơn.

Anh ngừng một chút rồi đếm tiếp:

"3"

*đoàng*

Vừa dứt lời Kim Tử Long liền nổ phát súng đầu tiên bắn vào tay phải của lão. Đồng thời từ phía Thoại Mỹ cũng vang lên tiếng súng.

Tất cả mọi người điều kinh ngạc, ngoại trừ Kim Tử Long. Anh bình tĩnh một cách lạ kỳ. Giống như mọi việc điều nằm trong sự dự liệu của anh.

Phía Thoại Mỹ, khi tiếng súng vừa vang lên. Cô khom người xuống né tránh. Kim Tử Long trong một khoảnh khắc đã ra hiệu cho cô. Cô biết chắc thuộc hạ bắn tỉa của anh đang ẩn núp quanh đây. Cho nên anh mới bình tĩnh như vậy.

Với tính tình của anh, nếu không nắm trong tay 100% sự an toàn của cô, anh thà bỏ mạng mình cũng không muốn mạo hiểm khiến cô bị chút tổn thương nào.

Thuộc hạ của Kim Tử Long bắn thẳng vào hồng tâm của Việt Hồng. Việt Hồng tay cầm con dao, ngã xuống mặt đắt, chết ngay lập tức.

Kim Tử Long xông đến ôm lấy Thoại Mỹ vào lòng, tay anh sờ lên vết thương của cô nói: "Em có đau không?"

Cô nhìn anh, cặp mắt ngấn lệ, lắc đầu nói: "Không, em xin lỗi"

Thoại Mỹ biết cô xém một chút đã phá vỡ kế hoạch của anh. Cặp mắt Kim Tử Long hiện lên rõ sự đau lòng và thương xót. Kim Tử Long ngước mặt nhìn Việt Vũ bằng cặp mắt tàn ác, một làn khí tà xông thẳng đến Việt Vũ, làm hắn ta bất giác rùng mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Việt Vũ sống trong giang hồ từ nhỏ, anh chưa từng thấy qua một người có loại sát khí có thể làm người ta hoảng hốt, trong lòng bất an như vậy. Kim Tử Long đưa Thoại Mỹ cho Từ Minh Đường chăm sóc, anh bước từng bước tiến đến Việt Vũ.

Nhìn thấy sự nguy hiểm đến gần mình, Việt Vũ nhìn xung quanh. Tất cả thuộc hạ của anh đã bị thuộc hạ của Kim Tử Long chế ngự.

Kim Tử Long từng bước từng bước chậm mà oai nghiêm bước tới gần Việt Vũ hơn. Tay cầm súng nhìn vào giống như quỷ tatan đến lấy mạng của Việt Vũ. Hắn ta trong lòng hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh và vẻ kêu căng. Kim Tử Long vừa bước đến gần Việt Vũ, anh nhanh tay vương khẩu súng lên. Việt Vũ nhìn thấy hành động của Kim Tử Long, hắn dù chết cũng phải chết một cách oai phong lẫm liệt. Tay hắn đưa lên định bóp cò súng thì Kim Tử Long đã ra tay nhanh hơn.

*đoàng*

Kim Tử Long bắn vào tay phải, đang cầm súng của Việt Vũ. Súng từ trên tay Việt Vũ rơi xuống mặt đắt. Máu tươi từ miệng vết thương tuôn trào ra ngoài. Việt Vũ dùng tay phải đặt lên miệng vết thương, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Không hề sợ hãi, không một tiếng kêu đau, không một tia khuất phục.

Kim Tử Long tán thưởng nhất những người giống như Việt Vũ. Anh muốn hắn về làm thủ hạ của mình. Anh đá văng khẩu súng của Việt Vũ trên mặt đất sang một bên rồi nhìn về phía Lý Hạo, đi đến trước mặt lão, vương khẩu súng trong tay lên chỉa thẳng vào người của lão.

"Trần Tú Quyên đã phải đền tội. Hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là quả báo không sớm thì muộn nhưng nhất định sẽ đến"

*đoàng*

Tiếng súng vang lên, kết thúc mối thù hai thế hệ.

❤ H O À N ❤

***

Hôm nay Cris có một tin vui và một tin buồn muốn nói với các tình yêu. Chắc phần lớn đều muốn nghe tin vui nên Cris sẽ chiều mọi người mà nói tin buồn trước ^^

Tin buồn là sau một thời gian không dài cũng không ngắn thì fanfic "Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh" cũng đã phải đi đến hồi kết. Thật sự Cris rất muốn kéo dài nó đến trăm chương luôn, nhưng cạn idea mất rồi :(( Mà tất cả ngọt - sủng - ngược - H+ đều đủ cả rồi nhỉ ^^ Thôi thì "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" nha! ❤

Còn tin vui là sau khi end fic này, Cris sẽ cho ra lò một fanfic nữa. Topic cụ thể sẽ được tiết lộ ở phần tri ân của fic này vào ngày mai 😘 VẪN CÒN MỘT NGOẠI TRUYỆN CUỐI, nhớ theo dõi đến cuối cùng luôn nhé! Yêu mọi người!

THANK YOU SO MUCH and SEE YOU AGAIN

__Crissy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy