Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó đã gần một tuần tôi
và chị chưa nói chuyện lại với nhau.
Tôi là sợ phải đối mặt với chị nên luôn tránh né.
Bây giờ kể cả cái quyền được nhìn ngắm chị cũng đã trở nên xa xỉ,xa vời với tôi.
Tội sợ chị vô tình sẽ bắt gặp tôi nhìn trộm chị.
tôi sợ chị ghét cả cái ánh mắt đắm đuối,si tình của tôi hướng đến chị.
Tôi sợ phải nghe những lời nói vô tình đến từ chị.
Bởi vì căn bản tôi sợ trái tim mình lại có thêm vết thương.
Nên thay vì phải nghe nó tôi lại học cách trốn chạy như một kẻ hèn nhát đã gây ra tội rồi muốn được sống một cuộc sống bình thường như trước kia.
Thật đáng thương cho một Moon Byul Yi yếu đuối.
Có lẽ tôi nói yêu chị là một điều đúng đắn nhưng cái thời điểm mà tôi nói ra điều đó lại hoàn toàn sai.
Còn quá sớm để bắt chị chấp nhận tôi,còn quá sớm để chị đến gần tôi,còn quá để chị có đủ dũng khí đưa đôi tay ra cho tôi nắm lấy.
Nhưng điều làm tôi không bao giờ thấy hối hận đó là được yêu chị.
.
Trái tim tôi,ở đây,trong lồng ngực bên trái vẫn đập vì chị.
Tôi không biết phải nói gì,làm gì để cho chị hiểu với tôi chị quan trọng như thế nào.Đáng ra tôi có thể làm tốt hơn,đáng ra tôi có thể khiến chị hiểu mình hơn nhưng bây giờ tôi đã tự mình đánh mất cơ hội được ở gần chị.
Suốt cả một tuần tôi đã tự gặm nhấm nỗi buồn một mình và đặt ra hàng chục,hàng trăm câu hỏi liên quan tới chị.
Tôi nhớ chị,tôi muốn nhìn thấy chị,tôi muốn ngửi thấy mùi trên cơ thể chị đến phát điên.Phải chăng tôi điên vì yêu.
.....
Em yêu chị.
Câu nói này cứ văng vẳng và lặp lại bên tai tôi suốt cả tuần.
Byul nói Byul yêu tôi,cái khoảnh khắc đó trái tim tôi đập lên rộn ràng.
Tôi mất luôn cả ý thức với việc phải đáp trả lại lời tỏ tình đường đột tới từ em.
Phải chăng bản thân tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy nên thay vì đáp trả tôi chọn im lặng.
Tôi muốn biết trái tim tôi Byul là gì,là một người bạn ,một người em hay là một cái gì đó luôn làm tôi phải bận tâm.
Tôi thừa nhận tôi rất thích được ở gần Byul,được Byul quan tâm,được Byul cưng chiều.Những lúc như vậy tôi thấy mình quan trọng và là một phần trong Byul.
Tôi thích Byul quẩn quanh bên mình một cách lặng lẽ,lúc tôi cần sẽ bất ngờ xuất hiện,những lúc như vậy trái tim tôi được một phen rung động.Cảm giác em luôn để tôi trong tầm mắt em.
Tôi không biết cảm giác này gọi tên là gì nhưng tôi ghét Byul dành sự chú ý cho bất kỳ cô gái nào ngoài tôi,tôi ghét luôn cả ánh mắt,nụ cười mà Byul nhìn vào họ.
Tôi luôn nghĩ phải chăng đó là sự ích kỷ vì tôi đã thích Byul.
Tôi sợ hại với những suy nghĩ kệch hớm,dị thường mà tôi dành cho Byul nên tôi luôn tự nhủ với chính con tim mình đó là sự gắn kết của tình đồng đội.

Nhưng mọi thứ sụp đổ và dẫm đạp đến méo mỏ luôn cả suy nghĩ của tôi khi Byul nói rằng Byul yêu tôi.
Tôi sợ mình cũng có chung một cảm giác với em,rằng tôi cũng bắt đầu yêu em.
Tôi vội vã,gấp gáp tìm chiếc điện thoại ,tôi cần phải chắc chắn cảm giác này là gì ngay bây giờ.
Có lẽ chẳng có ai có thể cho tôi một đáp án và một lời khuyên ngay bây giờ ngoài người chị gái.
Từng tiếng chuông đổ chậm rãi trong sự nôn nóng của Solar.
-Làm ơn bốc máy đi..
Những hồi chuông kéo dài tưởng chừng như sẽ không có ai ở đầu dây bên kia nhưng cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng chị.
-Solar,có chuyện gì mà em gọi chị muộn như vậy.
Tôi thật bất cẩn khi không để ý đến giờ giấc,tôi không biết đã muộn như vậy.
-Em xin lỗi,chỉ là em cần sự giúp đỡ của chị.
-Chị cũng nghĩ là em cần chị vì chẳng ai lại gọi điện vào giờ này.
-Em nói đi,em cần chị giúp gì?
Tôi đắn đó giây lát rồi bắt đầu kể cho chị những thứ mà tôi đang vướng phải.
-Muốn được ở gần ai đó,muốn được ai đó quan tâm,muốn họ chỉ dành sự quan tâm đó cho riêng mình.
-Cảm giác đó là gì hả chị?
Chị bất chợt cười.
-Em yêu ai rồi hả Yong Sun.Cảm giác đó của em nói lên điều đó.
Tôi vẫn nghi ngờ những gì chị vừa nói.
-Là yêu,chị nói như vậy là yêu phải không?
Đầu dây bên kia là tiếng ậm ừ khẳng định của chị.
-Đúng vậy.Chỉ có yêu người ta mới thích ở gần nhau,nhìn thấy nhau,quan tâm nhau và ghen tuông với cả những ai xung quanh được đối phương để mắt tới.
Những lời mà Solar vừa được nghe từ người chị gái càng khiến Solar tin tưởng mình có tình cảm đặc biệt với Byul.
-Em cảm ơn chị.Em biết phải làm gì rồi.
Cúp máy xong Solar lại tiếp tục thực hiện một cuộc gọi.
Cô nghĩ mình không nên lãng phí thêm một phút nào nữa để khiến cả hai đau khổ và mệt mỏi.
....
Byul đang nằm lăn qua,lăn lại trên chiếc giường tối hôm qua chị đã nằm mong tìm kiếm chút hương thơm còn sót lại để đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng mọi thứ không dễ dàng.
Cô là đang nhớ tới chị.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vào giờ khuya muộn này làm Byul khá bất ngờ.
Cô không nghĩ có kẻ bất lịch sự nào đó trêu đùa cô .Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình làm Byul bật dậy khỏi giường.
Là chị,là người Moon Byul đang nhớ tới ngày đêm đang gọi.
Byul nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 11h đêm.Cô lo lắng nhiều hơn bất kỳ cảm giác nào đang hiện hữu trong đầu.
-Chị Solar .Có chuyện gì xảy ra với chị à?
Sau câu nói của tôi là một khoảng tĩnh lặng đến rợn người ở đầu dây bên kia.
Tôi sợ cái cảm giác này,nó giống như quá khứ tôi lại ùa về.
Cũng trong đêm muộn khi tôi đang cùng đám bạn nhảy nhót,tiệc tùng điên cuồng thì mẹ đã gọi.
Cũng là khoảng im lặng kéo dài và rồi sau đó tôi vĩnh viễn không bao giờ được nghe giọng của mẹ thêm một lần nào nữa.
Và giờ đây cái cảm giác bất an đang bóp nghẹn trái tim tôi đến không thở nổi.
-Chị nói gì đi,đừng im lặng như vậy có được không.
Giờ đây tôi chỉ cần chị nói dù chỉ là một câu vô nghĩa.
-Chị...Chị..
Chỉ như vậy,chỉ như vậy rồi mọi thứ lại im lặng.
Tôi gần như muốn phát điên lên vì chị ngay lúc này.
Tại sao lại gọi cho tôi và im lặng,tại sao không nói gì rồi cúp máy.
Phải chăng muốn làm tôi lo lắng cả đêm.
Tôi ném chiếc điện thoại xuống sàn một cách thô bạo khi điện thoại của chị không thể liên lạc được.tôi đã gọi cho chị không biết bao nhiêu lần nhưng mọi thứ vẫn là một khoảng im lặng.
Không được,tôi không thể chỉ ngồi ở đây lo lắng cho chị trong bất lực.
Khoác vội chiếc áo rồi chạy như bay ra khỏi phòng.
Chỗ chị ở cách chỗ tôi không xa,thậm chí không cần mở mắt tôi cũng có thể đi tới đó .Bởi vì con đường đó tôi đã đi tới quen thuộc.
....
Solar tự nguyền rủa cái điện thoại sao lại có thể hết pin vào thời điểm này được .Cô còn chưa kịp nói điều gì với Byul.
Không biết Byul có thấy khó chịu khi cô lại gọi vào giữa đêm khuya và rồi lại không nói gì mà cúp máy.
Thôi kệ đi,ngày mai,ngày mai cô nhất định sẽ nói.
Khi mà những khúc mắc trong lòng đã được giải quyết thì việc mà Solar cần làm bây giờ là ngủ.Cô muốn hôm nay trôi qua thật nhanh.Cô muốn được gặp Byul vào ngày mai.
Khi mà Solar chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa nhà cô reo lên liên túc không ngừng.
Cô có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong tiếng chuông đó.
Và điều mà cô thắc mắc là ai lại đến tim cô vào giờ này.
Solar khoác vội chiếc áo rồi nhanh chân đi tới phía chiếc cửa.
Nhìn qua màn hình để xem ai thì Solar thật sự bất ngờ.
Vội vàng mở cửa ra thì hình ảnh Byul đang chống tay lên tường thở gấp gáp,sắc mặt khó coi.
-Byul,Sao em lại tới đây vào giờ này.
Byul ngước lên và nhìn thấy Solar.có lẽ giờ cô không cần phải hỏi gì,nói gì.
Chỉ cần thấy Solar vẫn còn tồn tại đã đủ khiến cô yên tâm.
-Em chỉ muốn nhìn thấy chị,chỉ vậy thôi,không có lý do gì cả.
-Em xi lỗi vì làm điều ngu ngốc này.
-Em sẽ đi ngay nên chị vào trong đi.
Có lẽ Solar biết được cái lý do mà Byul vội vã tới đây giờ này.
-Em ngốc ngếch như vậy à.
-Chẳng có ai lại mang cái bộ dạng như em tới đây vào giờ này.
-Vào trong đi,người ta nhìn thấy sẽ không hay cho cả chị và em.
Solar nói đúng,biết đâu có ai đó đang rình rập ngoài kia và ngày mai sẽ có bài báo không hay ho gì đó được thêu dệt nên.
Byul bước vào trong cùng với Solar.
Lần đầu Byul tới nhà Solar,cảm giác thật khác .
Đặc biệt là có mùi hương của chị khắp mọi nơi. Và Byul thích điều này.
- Byul.
Chị gọi tên tôi.
-Em có tin vào định mệnh không.Giống như em và chị cũng được gọi là định mệnh của nhau.
Với Solar thì Byul không biết nhưng với Byul ngay từ lần đầu gặp Solar ,Byul đã tin có định mệnh.
Byul nhìn Solar gật đầu .
-Em tin vào định mệnh.
Solar nhìn Byul lắc đầu.
-Chị không tin.Nhưng chị tin em và tin con tim mình.
-Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ mới.
Byul lúc này không biết phải hiểu mọi thứ như thế nào nhưng cô biết chắc chắn một điều Solar đã cho cô một cơ hội.
-Em sẽ bắt đầu mối quan hệ mới bằng việc làm đầu tiên.
Byul bước tới trước mặt Solar.dùng hai tay nâng khuôn mặt của Solar lên và hôn nhẹ lên trán.
-Chúc chị ngủ ngon.
Có lẽ nụ hôn đó với Solar chỉ đơn giản là chúc ngủ ngon và bắt đầu cho một mối quan hệ mới của cả hai nhưng với Byul nó không đơn giản là như vậy.
Nó là nụ hôn trân trọng,yêu thương và là lời hứa bảo vệ tình yêu.
-Bí mật của riêng em và chị
....
P/s:nhàn nhạt
Mình có viết cái oneshort về MoonSun ai thích ghé đọc nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net