Chương 4: Lại có người phản đối chuyện kết hôn !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                   * * *

Ít lâu sau, chàng trai được đám người hầu phục vụ kia xong, bước xuống lầu, ở hướng đi giữa là thảm đỏ trải xuống, hai bên cầu thang là dàn người hầu đứng hai bên cúi gập đầu cung kính chào: "Kính chào cậu chủ, kính chúc cậu chủ có ngày tươi đẹp''. Đương nhiên, vì chàng trai kia ngày nào mà chẳng nghe câu nói này lặp lại, thản nhiên bước xuống lầu, trên tai thì đang đeo tai nghe nhạc, tay này thì bấm điện thoại, tay kia thì bỏ vào túi quần.

'' Uầy, Jinyoungie của mẹ, dậy rồi sao, nào, xuống đây, mau vào chỗ ngồi ăn nào !'' - Người phụ nữ cỡ khoảng bốn mươi mấy tuổi ân cần nói là mẹ của chàng trai kia - Bae phu nhân - là vị chủ tịch của công ty về thời trang BaeBae đang được giới trẻ săn đón, những trang phục độc đáo bà thiết kế toàn được giới trẻ trong nước ưa chuộng.

Còn chàng trai mặt lạnh kia là Bae Jinyoung - con trai cưng của tập đoàn Bae - một trong những tập đoàn về đồ ăn hiện đang là nhãn hiệu đồ ăn của các nhà hàng nổi tiếng ở Seoul. 

Jinyoung nghe mẹ nói, không nói gì chỉ lạnh lùng ngồi xuống bàn ăn. Cùng lúc đó, người được coi là trụ cột của gia đình là bố - vị chủ tịch uy nghiêm tập đoàn về đồ ăn Bae cũng bước xuống, ngồi vào bàn ăn. 

Quản gia thấy cả ba người  đều có mặt liền ra lệnh nói đám người hầu đi phục vụ. Lần lượt các món ăn  độc đáo, ngon, bổ ích xuất hiện trên mặt bàn ăn. Không nói không rằng, ba người liền tự nhiên ăn bữa sáng, không khí trầm mặc.

Thấy không khí im lặng, bố đột nhiên cất giọng: ''E hèm... Bae Jinyoung... ''

Jinyoung nghe, hắn giờ mới lạnh lùng mở miệng : ''Bố cứ nói.''

''Chiều nay về sớm, có chuyện riêng !'' - Ông cũng lạnh lùng không kém, hai cha con nhà này chỉ được cái lạnh lùng là giỏi.

Jinyoung nghe ba từ ''có chuyện riêng'' liền nhướng mày nhưng vẫn chăm chú gắp thức ăn : '' Chuyện riêng ? Chuyện riêng gì, bố cứ nói, cần gì phải đợi đến chiều ?''

''Ta bảo chiều nay có chuyện riêng thì là có chuyện riêng ! Muốn biết thì chiều nay cứ về sớm !'' - Ông đột nhiên có chút bực mình trong lòng.

''Nếu con  không muốn biết thì sao ?'' - Jinyoung hỏi ngược lại.

Lần này, ông tức giận đập đôi đũa được làm bằng vàng xuống bàn ''Mày dám !!!''

Jinyoung thản nhiên trưng bộ mặt không biết sợ là gì ''Tại sao lại không ?''

Nếu có vụ cãi nhau, ắt hẳn sẽ có người trấn an, giải hòa cho vụ cãi nhau êm xuôi, tránh xảy ra mâu thuẫn phức tạp. Mẹ là ví dụ điển hình ! Mẹ đứng lên, vỗ vai bố '' Thôi nào, mới sáng sớm mà hai bố con đã cãi nhau thật không hay, ông xã, mình bình tĩnh nào, con nó đang đến tuổi dậy, mà đứa trẻ nào đang đến tuổi dậy thì sẽ không thích nghe bị mắng đâu, nào, ngồi xuống nào, bình tĩnh nào !''

Nghe bà xã nói vậy, ông miễn cưỡng ngồi xuống nhưng vẫn còn chưa hết tức, mặt hằm hằm quay sang chỗ khác. Bà thấy mọi thứ đã yên ổn chút nên quay sang nhẹ nhàng nói Jinyoung - mặt hắn cũng sát khí là bao.

''Jinyoungie này, lý do hôm nay bố bắt con về sớm là có chút chuyện riêng liên quan đến con, còn liên quan đến gia đình ta nữa... ''

Jinyoung, hắn vòng tay để trước ngực chờ đợi bà nói tiếp

''Chuyện riêng lần này là chiều nay, à không, tối nay chúng ta sẽ đi gặp mặt bên thông gia !'' - Bà chăm chú nhìn sắc mặt của hắn.

Quả nhiên, hắn có biểu cảm, nhướn mày khó chịu '' Gặp mặt thông gia ?!''

Bà vừa gật đầu, vừa khẳng định :'' Đúng !''

Hắn nhếch môi '' Buồn cười ! Mẹ, con còn chưa xem mắt !''

''Hừ ! Xem mắt ? Hừ ! Xem mắt cái khỉ gì ! Chẳng phải mày đi xem mắt mà chưa ưng đứa nào sao ? Cả chục đứa chứ có phải ít  !'' - Bố bực tức

Hắn liếc bố, xong, quay sang bên mẹ ''Chuyện này con cần phải xem xét lại !''

''Chuyện này có gì phải xem xét ? Chỉ là gặp mặt thông gia chứ có phải đi giết người đâu mà xem xét cái khỉ gì !'' - Ông quát.

'' Vậy sao ? Thế CHỈ là GẶP mặt THÔNG GIA, KHÔNG THÍCH thì KHÔNG K - Ế - T  H - Ô - N  ?'' - Hắn gằn ra từng chữ.

''Tất nhiên là không ! Mày không thích, CŨNG PHẢI T - H - Í - C - H ! CŨNG PHẢI K - Ế - T   H - Ô - N !'' - Ông cũng chẳng thua kém gì, gằn ra từng chữ thật rõ cho đối phương nghe.

Thế là, bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau, ''chọc'' thẳng vào mắt đối phương, không ai chịu nhường ai, mẹ lại phải là người giải hòa

''Thôi, thôi, hai cha con thôi đi, sao lúc nào nói chuyện cũng phải xía xói thế ?'' Bà quay sang Jinyoung '' Jinyoungie à, mẹ biết, chuyện kết hôn là chuyện quan trọng tương lai con sau này, nhưng chỉ là gặp mặt thông gia thôi, còn chuyện kết hôn để sau này tính, vậy chiều nay con về sớm nhé, có được không ?'' - Bà nhu mì nhìn đứa con cưng của mình.

Jinyoung, hắn không nói gì, không khí lại ngột ngạt thêm lần nữa.

Bố thấy không gian chìm vào im lặng, liền bực bội nói ''Thế rốt cuộc mày có đi không thì bảo !!!''

Jinyoung nhếch môi cười khinh bỉ '' Bố đoán xem !'' 

Không đợi ông mắng thêm lần nữa, Jinyoung, hắn cư nhiên bước ra ngoài  mặc cho tiếng chửi rủa đằng sau.

                                                                       * * *

------------------------------------------------------------------------------------

. Vâng, cuối cùng Trân Ánh cũng xuất hiện rồi :'>.

. Vâng, chương fic càng ngày càng ngắn :v : ) ) ).

. Vâng, fic diễn biến chậm :'> .

. Vâng, các cậu có ảnh BaeHwi không, cho tớ xin :'> Nếu có, gửi ảnh cho  tớ nhé :'> Nếu bạn nào có, liên hệ với tớ :'> Thương :'> .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net