Chương 5: Ba bạch mã hoàng tử đã xuất hiện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                       * * *

Không đợi ông mắng thêm lần nữa, Jinyoung, hắn cư nhiên bước ra ngoài mặc cho tiếng chửi rủa đằng sau. Jinyoung bước ra, liền có một chiếc xe ô tô đen bóng limousine đi tới và có người đàn ông đeo kính đen râm, mặc đồ vest xuống xe mở cửa cho hắn. Trong xe, đầy đủ tiện nghi còn hắn thì vẫn có thái độ như thế - lạnh lùng đeo tai nghe lên mà thưởng thức nhạc.

Đột nhiên, xe dừng đột ngột, hắn khó chịu, thấy sắc mặc cậu chủ không được tốt người đàn ông phía trước định giải thích lý do là sao ông lại dừng đột ngột thì cánh cửa bên phía ngồi của Jinyoung mở ra, hai người trong xe cùng nhìn phía người mở cửa xe thì người đàn ông tài xế thở phào, còn Jinyoung dựa trên ghế êm, sắc mặc cũng bớt khó chịu nhường nào nhưng thay vào đó lại vẫn giữ tư thế lạnh lùng khi nãy, an nhàn mà nghe nhạc.

Người kia sao lại tự nhiên mở cửa là Kim Samuel - bạn thân chí cốt của Bae Jinyoung cũng là vị chủ tịch hội học sinh trường cả hai đang học - Produce 101.

Bởi vì trường học của cả hai đều cùng đường đi nên Jinyoung cho Samuel đi cùng, ''cho'' thì có thể nhiều người sẽ nghĩ là hoàn cảnh Samuel không được tốt hay sao mà lại phải đi ''nhờ'' Jinyoung? Uầy, hoàn toàn sai lầm, hoàn cảnh Samuel chẳng hề thua kém hoàn cảnh Jinyoung, là thiếu gia công tử tập đoàn Kim Arrendondo - tập đoàn về thực phẩm, nói đến đây thì cũng có rất nhiều người nghĩ chắc bố mẹ của cả hai công tử này chắc phải cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nhỉ? Lại sai lầm, tập đoàn thực phẩm Bae thì về thị trường Hàn Quốc, còn tập đoàn Kim Arredondo là về thị trường Mexico nên không thể có cạnh tranh như nhiều người nghĩ, thậm chí bố mẹ cả hai còn khá thân.

Samuel và Jinyoung là bạn thân từ hồi nhỏ nên gọi là chí cốt không sai, tính tới thời điểm này là khoảng mười hai năm rồi nhỉ ? Cả hai có điểm chung là cùng là công tử thiếu gia tập đoàn giàu có, người này thì lạnh lùng, người kia lại ít nói, trầm tính, không hiểu sao lại thân với nhau cả mười hai năm ?

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là Jinyoung là một tên công tử lạnh lùng, luôn theo những thứ gọi là xa xỉ, không học hành, suốt nào cũng gái gú, hắn mỗi ngày ít nhất phải hẹn hò của chục em chứ chẳng ít. Còn công tử họ Kim kia thì khác nhé, tuy Samuel trầm tính, ít nói nhưng lại ôn nhu, nghiêm túc, lực học tốt, bằng khen có đầy, lại một thắc mắc của nhiều người đặt ra bọn họ lý do gì lại là bạn thân của nhau ? Vì gia thế quyền lực hay vì hợp nhau hay là vì duyên ?

Samuel chọn vị trí thích hợp mà ngồi xuống, từ từ rút cuốn sách dày cộp trong cặp ra mà đọc. Không khí lại trầm lặng, người thì chăm chú đọc sách, người thì an nhàn nghe nhạc.

Chốc, lại tới trường mà cả hai đang học, xe ô tô đen bóng limousine tiến thẳng vào trong khuôn viên trường Produce 101 rộng lớn, cả ngàn học sinh có mặt ở khuôn viên tự động tránh đường cho xe vào.

Samuel và Jinyoung bước xuống xe nhưng vẫn giữ tư thế ở trong xe lúc nãy, Jinyoung hay tay cho vào ống túi quần, áo không đóng thùng, miệng vẫn đang lẩm nhẩm câu hát trong tai nghe, còn Samuel thì vẫn tập trung đọc sách, hai người bọn họ dường như coi mọi người xung quanh là không khí hay sao có cả tiếng hét lớn như cá heo thế mà vẫn không làm họ bận tâm. Mọi người xung quanh nhất là với đám nữ sinh la hét ầm ĩ, hệt như gặp thần tượng của họ vậy.

Bỗng, một nam sinh nào đó chạy tới khoác vai giữa hai người, lại càng làm tiếng hét âm ĩ bộc phát cả đám nữ sinh lần nữa. Người tự nhiên khoác vai chính là Lai Guan Lin - cũng là bạn thân của cả Samuel và Jinyoung, tướng tá cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, tính tình khác hẳn hai bọn họ hòa đồng, vui vẻ, nhây nhây, lại không hiểu sao lại chơi được với hai người mặt lúc nào cũng khó ở, lạnh lùng kia, gia đình họ Lai kia cũng khá là tốt, bố mẹ hiện đang là chủ tịch - giám đốc công ty kim cương ở bên Đài Loan.


Cứ thế ba người bọn họ thản nhiên trò chuyện, không màng tới xung quanh bàn tán, hét cỡ nào.

                                                                                                    

                                                                                             *

Dường như đã đến trưa, phòng ăn của trường lại đông đúc, nhộn nhịp như chợ đêm vậy. Phòng ăn trường rộng khoảng rãi, thoáng mát, thực phẩm lại ngon, bổ ích, giàu dinh dưỡng, học sinh nào thích món nào thì cứ việc chọn rồi gắp vào khay đúng là chỉ hợp với con nhà giàu trong xã hội thượng lưu !

Phòng ăn vốn dĩ đã nhộn nhịp nay lại vì sự xuất hiện của ba nam thần Jinyoung, Samuel, Guan Lin mà lại nhộn nhịp, vui vẻ hơn, nữ sinh lại được dịp 'khoe' tài hét của mình. Tất nhiên, cả ba người dường như đã quen với điều này, không chút bận tâm, ngồi vào chỗ ăn VIP mà ngay cả người khác không có, đơn giản là vì hiệu trưởng đã tự động sắp xếp chỗ cho cả ba thiếu gia công tử này.

Cả ba nam thần được cả đám cận người hầu mang thức ăn bữa trưa tới. Uầy, toàn những món xa xỉ a !

Guan Lin và Samuel cứ thế mà ăn, còn tên thiếu gia họ Bae kia đờ đẫn chắc có lẽ liên quan vụ sáng nay nhỉ ?

Samuel ngồi bên cạnh để ý thấy kẻ kia không nhúc nhích gì, liền đẩy khuỷu tay của người kia, người kia có chút giật mình, hắn quay sang nhìn, nhướn mày ý bảo 'có chuyện gì'

Samuel hiểu được ý của Jinyoung liền nói :''Ăn đi, sao ngồi thờ thẫn thế kia, đồ ăn nguội''

Jinyoung, hắn còn tưởng Samuel đẩy khuỷu tay là có chuyện gì, lại một lần nữa, thờ thẫn nhìn đi đâu, nữ sinh nhìn hắn nhiều vô kể, có vài nữ sinh bắt gặp trúng ánh mắt của Jinyoung tưởng hắn đang nhìn mình mà xấu hổ, ngại ngùng lấy gương chăm chút, sửa sang ngoại hình của mình, nữ sinh A sau khi bắt gặp ánh mặt nam thần nhìn mình, liền lo lắng hỏi người bên cạnh

''Ách, nhìn xem, trông tớ có đẹp không, có trang điểm quá không ?'' - Nữ sinh A hỏi.

''Không'' - Nữ sinh B đáp.

''Ách, sao lại thế chứ, nãy đã chăm chút lăm mà, oa ~ làm sao đây, nam thần thấy rồi, huhu, thật là mất mặt mà ~'' - Nữ sinh kia bị bạn học nói liền lo lắng tu sửa lại nhan sắc.

''Vốn dĩ, tớ nói cậu không đẹp có nghĩa là... ''- Nữ sinh B kéo dài giọng.

''Có nghĩa là sao ? Là tớ rất rất đẹp hả?'' - Nữ sinh A nũng nịu hỏi.

''Không... Mà là quá xấu !'' - Nữ sinh B cười cười.

''Yah ! Cậu chết đi cho tớ ! Đáng ghét, đáng ghét !'' - Nữ sinh A bực

Quay trở lại với ba nam thần, sau khi Samuel hỏi không thấy người kia hồi âm thì cũng chẳng bận tâm nữa, chăm chú, an phận đọc sách. Bên Guan Lin thấy vậy liền cười

''Bổn thiếu gia Bae đây sao lại ngồi thờ thẫn thế kia, người nào đã là cho thiếu gia Bae như vây ?''

Jinyoung, hắn vẫn không quan tâm, mặc kệ Guan Lin nói gì

Guan Lin, cảm thấy bị nhục nặng nề

''Ồ, phải chăng thiếu gia Bae đây đang nhớ Park Jihoon ?''

Người kia vừa nói xong, lập tức bị ánh mắt giết người của Bae Jinyoung liếc

Guan Lin thấy tên bạn thân cuối cùng cũng chú ý đến mình, càng thích thú nói

''Ách, chẳng lẽ nói trúng 'tim đen' rồi ?''

Bị Jinyoung lườm lần hai

'' Khà khà, vậy đúng rồi, là nhớ Park Jihoon quá nên mới thờ thẫn như thằng ngốc ?'' - Nói đến đây, tên họ Lại cười như được mùa, trêu chọc Jinyoung lần nữa.

Lần này, Jinyoung, hắn nghiến răng kèn kẹt ''Ai là thằng n - g - ố - c ?''

''Thiếu gia Bae Jinyoung chứ ai vào đây, há há há, Bae Jinyoung là nhớ Park Jihoon nên mới thờ thẫn kia, há há há, thế bữa trước ai bảo Jihoon đi một tuần cũng không nhớ mà ? Ách, là ai vậy ta ?'' - Lai Guan Lin không chịu buông tha, vẫn trêu chọc Jinyoung đang 'xì khói' tức điên người kia.

Jinyoung vì thấy mọi người xung quanh nhìn vào hướng bọn họ, ai bảo tên họ Lai kia cứ hét om sòm kia

''Gừ ! Tên Guan Lin chết tiệt, hôm nay, không đánh mày cho ra hồn thì đ*o phải Bae Jinyoung này nữa !!! Lai Guan Lin, hôm nay mày tới số rồi !!!''

Cứ thế người nọ đuổi người kia, người kia trêu người nọ, ném hết đồ ăn vào nhau,dưới bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, khung cảnh diễn ra hết sức 'lãng mạn'. Chỉ có một con người nãy giờ vẫn chăm chú đọc sách, dường như đã quá quen với điều này.

                                                                                        * * *

. Vâng, hình tượng của hoàng thượng BaeJin ở cuối ... :'> .

. Vâng, tôi vẫn chưa cho BaeJin và DaeHwi gặp nhau :'> .

. Vâng, fic ngày càng nhảm :'> Con tác giả lại còn thiếu muối :'>.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net