Phần 15: Concert Bắc Kinh bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân Hà! Lộc Hàm có chuyện rồi!

- Sao cơ ạ? - Tôi vô cùng sốt ruột hỏi chị Lưu Na - Có chuyện gì vậy chị?

- Lẽ ra giờ này Lộc Hàm phải có mặt ở sân vận động để diễn tập lần cuối cùng rồi. Nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa đến. Lão Cao vừa gọi điện cho anh Trương, báo là Lộc Hàm hôm qua do không ăn uống gì, lại thêm lo lắng và làm việc quá sức, nên cậu ấy đã bị viêm ruột cấp!

- Dạ?!!- Tôi vô cùng sửng sốt - Thế...thế bây giờ anh ấy đang ở đâu, thế nào rồi ạ? Phải làm sao bây giờ?

- Lão Cao nói Lộc Hàm đã khỏe hơn rồi, nhưng tâm trạng cậu ấy bây giờ rất tệ. Có lẽ một lát nữa cậu ấy sẽ đến đây, nhưng buổi diễn tập sáng nay chắc phải hủy bỏ rồi. - Chị Lưu Na nói.

Nghe chị Lưu nói, tôi vô cùng lo lắng. Lộc Hàm, anh ấy chắc là đang phải chịu rất nhiều áp lực về mặt tâm lí, vì đây là concert đầu tiên mà anh ấy phải gánh vác một mình từ đầu đến cuối. Tôi phải làm gì để giúp anh ấy đây?

Tôi không thể ngồi yên khi mà người con trai tôi yêu đang gặp khó khăn được. Nghĩ ngợi một lát, tôi chạy đi tìm anh Trương.

- Anh Trương! - tôi gọi to khi nhìn thấy anh Trương.

- Vân Hà, có chuyện gì vậy em?

- Anh Trương, em biết hiện giờ mọi người ai cũng rất bận, nhưng vì Lộc Boss, xin mọi người hãy giúp em một chuyện được không ạ?

Đã quá nửa buổi sáng, Lộc Hàm mới xuất hiện. Tôi trông thấy anh từ xa, nhìn nét mặt của anh vẫn còn nhiều căng thẳng.

- Lộc Hàm, cậu đến rồi đấy à? - anh Trương lên tiếng. - Cậu đã đỡ nhiều chưa?

- Vâng, em ổn rồi. Cám ơn anh. - Boss trả lời.

- Lộc Boss, có cái này cho cậu nè. - Anh Lâm nói rồi ra hiệu cho Lộc Hàm lại gần.

Lộc Hàm, anh ấy bước lại gần, và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra thứ chúng tôi đã chuẩn bị cho anh ấy.

Khi nãy, tôi đã nhờ tất cả mọi người trong Studio, mỗi người viết một lời nhắn nhủ gửi cho Boss để động viên anh ấy. Ai cũng vui vẻ nhận lời. Thu thập xong lời nhắn, tôi đem dán chúng lên bảng tin giữa phòng.

Lộc Hàm có vẻ rất xúc động khi đọc từng lời chúc chân thành của mọi người.

"Chúc concert của Luhan thành công, Bắc Kinh - Quảng Châu - Thượng Hải cả 3 concert đều bùng nổ. Cậu là siêu cấp quán quân đó Luhan! Cậu chính là nam thần! Nam thần! Nam thần!"

"Cố lên! Mặc dù trong concert chỉ mình cậu trên sân khấu, nhưng chúng tôi đều sẽ bên cạnh ủng hộ cậu. Yeah!"

"Luhan, you are the best!"

"Luhan, fighting! love you!"

Nhìn Boss lặng người đi khi đọc những lời ấm áp từ mọi người, tôi bước lại gần anh ấy, dùng hết can đảm của mình mà nói với anh ấy:

- Lộc Hàm, anh không có một mình đâu. Luôn có gia đình, có Studio, có hàng triệu fans ngoài kia nữa, luôn bên cạnh ủng hộ anh. Lộc Hàm, nhất định anh sẽ làm được mà!

Boss nhìn tôi, rồi anh mỉm cười thật hiền:

- Nhất định rồi!

Tuy đến khá muộn, nhưng Boss quyết định sẽ không hủy bỏ buổi tổng duyệt cuối cùng. Tuy nhiên, do không còn nhiều thời gian, nên Boss chỉ diễn tập một vài bài mà anh cảm thấy không tự tin nhất. Buổi chiều, Boss trở về khách sạn nghỉ ngơi để giữ sức cho buổi concert.

Chiều hôm đó, tôi và các bạn trong Luhanbar thực hiện project mà chúng tôi đã chuẩn bị. Ở mỗi ghế ngồi trong sân vận động, chúng tôi sẽ đặt sẵn một túi quà, trong đó có gạc nai, lightstick, card hình Lộc Hàm và cả lời bài hát. Tôi đang đứng xếp quà thì Lão Cao đi đến. Có vẻ anh ấy đến giúp chúng tôi xếp những túi quà.

- Vân Hà. - Lão Cao lên tiếng

- Dạ? - Tôi quay sang phía Lão Cao

- Cám ơn em.

- Vì chuyện gì cơ ạ? - Tôi hơi ngạc nhiên.

- Vì những điều em đã làm cho Lộc Hàm. Thật tốt vì có em bên cạnh cậu ấy.

- Không có gì đâu ạ - Tôi trả lời - Bất cứ Lufan nào ở vị trí của em đều sẽ làm như thế thôi ạ. Anh mới là người giúp đỡ cho Lộc Hàm nhiều nhất. Em thực sự rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người!

Lão Cao nhìn tôi rồi hai anh em cùng cười. Có lẽ trong lòng cả hai đều hiểu, người con trai tên Lộc Hàm này, khiến cho ai cũng không thể không thương cho được!

Đúng 7h23 phút tối, cả sân vận động quốc gia Bắc Kinh phủ kín một màu vàng lung linh của gạc nai và lightstick. Tôi và một vài staff đang đứng ở phía cánh gà trông ra sân khấu. Trên màn hình sân khấu đang đếm ngược 7 phút còn lại! Mọi người bắt đầu hô vang tên Lộc Hàm không dứt! Đến khi chỉ còn 7 giây, cả sân vận động hồi hộp đếm ngược từng giây chờ Lộc Hàm xuất hiện:

7...6...5...4...3...2...1!!!

Tiếng nhạc sôi động nổi lên. Lộc Hàm xuất hiện trên bục cao của sân khấu, phía dưới là các dancers. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng ánh kim, trông anh tỏa ra khí chất y hệt một vị thần! Lộc Hàm trình diễn ca khúc "The Inner Force" khiến cả sân vận động như vỡ oà vì phấn khích. Mọi người không ngừng hò hét, gọi tên anh! Phải được tận mắt nhìn thấy anh trên sân khấu, mới thấy được ánh hào quang tỏa ra từ anh rực rỡ đến mức nào! Tôi lặng người ngắm nhìn anh trên sân khấu. Lộc Hàm, anh thực sự tuyệt vời đến vậy sao?

Ca khúc đầu tiên kết thúc, Lộc Hàm bắt đầu màn giao lưu với khán giả:

- Chào mọi người, tôi là Lộc Hàm. Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức concert cho riêng mình, hơn nữa còn là quê nhà Bắc Kinh của tôi, cho nên cảm thấy rất hào hứng. Trước đó tôi không có nhiều thời gian để luyện tập. Tôi sợ rằng sẽ có sai sót, cũng lo lắng về vấn đề thể lực nữa, vì thế có đôi chút áp lực. Nhưng tôi tin rằng bản thân có thể hoàn thành tốt concert này. Nếu có sai sót gì, mong mọi người hiểu cho nhé! - Boss nói - Các bạn có thấy vui không ạ?

- Có ạ!!! - Hơn 10 nghìn fans dưới sân khấu cùng hô vang trời.

- Có thật không?

- Thật ạ!!!

- Đừng lừa tôi đấy nhé! - Boss cười - Tôi nghĩ là khi tổ chức được concert này, coi như là đã thực hiện được lời hứa với tất cả mọi người rồi. Đúng vậy, ca khúc tiếp theo muốn gửi đến mọi người, Promises!

Boss tiếp tục trình diễn các ca khúc tiếp theo. Phía dưới, không khí ở sân vận động luôn cực nóng và phấn khích. Đến giữa buổi concert, nhân vật khách mời, đội trưởng của Running Brothers xuất hiện, là diễn viên Đặng Siêu. Vừa bước lên sân khấu, anh đã hô to:

- Các con dâu đâu cả rồi???

- Đây ạ!!! - Fans trả lời.

Đến khổ, chẳng là từ khi Lộc Hàm tham gia Running Brothers, Đặng Siêu luôn gọi anh ấy là con trai, cho nên bây giờ mới đòi gọi Lufans là con dâu đấy! Hai anh em đang nói chuyện thì bỗng nhiên Boss kêu nóng. Thế là ở dưới fan không ngừng hô:

- Cởi đi! Cởi đi!

- Lộc Hàm, fan đang đòi cậu cởi áo kìa!

- Không được đâu! - Boss ngượng ngùng. Đúng! Boss không thể để mất tấm thân trong trắng trước hàng vạn con mắt háo sắc như thế này được!

- Thế này nhé. Hay là anh cởi một cái, rồi cậu cởi hai cái. - Anh Siêu tiếp tục pha trò.

- Không được đâu. Em thấy mặc thì đẹp trai hơn là không mặc đấy! - Boss nhanh trí lấp liếm để trốn tránh vụ cởi đồ.

- Tiếp theo, chúng tôi sẽ bắt đầu một sân khấu biểu diễn cấp thế kỉ - Đặng Siêu khuấy động không khí - Vâng, đó chính là ca khúc "Siêu cấp quán quân!"

Thế là Lộc Hàm và Đặng Siêu cùng nhau biểu diễn ca khúc mà 2 anh em họ đã từng hát trong Running Brothers.

Thời gian buổi concert trôi nhanh đến nỗi tôi giật mình khi nhận ra đã đến lúc Lộc Hàm trình diễn ca khúc cuối cùng.

Lộc Hàm, anh ấy cùng đeo gạc nai, rồi quay người về phía sân khấu, chụp một tấm ảnh selfie với mọi người.

- Ah~ Phải chụp như thế nào nhỉ? 1..2..3. Ok - Chụp ảnh xong, Boss nói tiếp - Bây giờ là ca khúc cuối cùng trong concert của chúng ta.

Mọi người tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi nghe anh nói rằng sẽ biểu diễn ca khúc cuối cùng.

- Phải! Là "Ngày mai của chúng ta".- Boss nói- Bởi vì đây là ca khúc đầu tiên của tôi kể từ khi về nước. Tôi cảm thấy ca từ được viết rất hay. Hi vọng ngày mai của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Gửi đến mọi người, "Ngày mai của chúng ta"...

Và giây phút ấy, khi thần tượng và hàng vạn fans của anh cùng nhau cất chung tiếng hát, thực sự vô cùng quý giá, vô cùng cảm động:

"Một mình đi đến cuối cuộc hành trình

Không cẩn thận lại quay về vạch xuất phát

Ở một thế giới mới

Lúc này anh mới phát hiện ra

Rằng thời gian không phải là tuyệt đối

Cho đến khi có một người xuất hiện

Thấu hiểu được nỗi lòng của anh

Không cần nói, cũng không cần phải hỏi

Cũng rõ ràng, cũng hiểu được tâm tư này

Dường như hai ta không còn nhiều thời gian nữa

Anh chỉ ước có thêm một ngày

Là ngày mai của chúng ta

Anh tự hỏi rằng còn bao nhiêu thời gian nữa

Chỉ cần trước mắt có một ngày

Cũng đủ thực hiện hẹn ước giữa chúng ta.."

Lời bài hát như đang nói về khoảng thời gian khó khăn của Lộc Hàm 2 năm về trước. Khi anh rời EXO về quê hương, anh phải vượt qua tất cả những chỉ trích cay nghiệt nhất, để làm lại tất cả từ đầu. Hôm nay mọi người đến đây, không chỉ là xem một buổi concert, mà là chứng kiến thành quả 8 năm gian khổ đầy mồ hôi nước mắt của Lộc Hàm! Chứng kiến sự trưởng thành của anh ấy từ một thành viên nhóm nhạc thần tượng trở thành 1 ca sĩ solo thực sự! Lộc Hàm, cuối cùng mơ ước của anh đã trở thành sự thực rồi. Anh đã có thể tự đứng trên sân khấu thuộc về riêng mình. Em thực sự tự hào về anh lắm. Được biết anh và yêu anh là điều tuyệt vời nhất em từng làm...

Khi ca khúc gần kết thúc là lúc chúng tôi thực hiện project cuối cùng, đó là tắt hết lightstick và giơ bảng đèn chữ Lộc ở phía cuối sân vận động tạo thành dòng chữ "I Love Luhan". Lộc Hàm anh ấy đã nhìn thấy, và mắt anh ấy rơm rớm vì xúc động. Người con trai mạnh mẽ tôi yêu, người rất ít khi khóc trước mặt người khác, hôm nay đã khóc trước hàng vạn fans của anh ấy, chứng tỏ trong lòng anh ấy đang vô cùng hạnh phúc! Thấy anh khóc, cả sân vận động cũng khóc theo. Mọi người gọi tên anh, cùng hô vang "Xin anh đừng đi!". Buổi tối hôm nay trọn vẹn quá. Tôi thấy mắt mình đã ướt đẫm tự lúc nào...

Lộc Hàm anh ấy nhanh chóng rời khỏi sân khấu, có lẽ anh ấy không muốn khóc trước mặt fans của mình. Tôi cũng trở vào trong hậu trường.

Tôi thấy anh đang đứng đó, một tay chống vào tường. Mắt anh đỏ hoe, còn chối là không khóc nữa! Ngốc thật! Khóc thì cứ nói là khóc đi, có ai cười anh đâu!

Tôi bước lại gần anh, nở một nụ cười thật tươi, nói với anh:

- Lộc Hàm, chúc mừng concert trạm đầu tiên - Bắc Kinh đại thành công!

Boss nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp tuyệt vời của anh ấy. Đôi mắt của Boss, vương những giọt lệ long lanh như những hạt ngọc, sao mà đẹp đến nao lòng! Boss bước đến gần tôi. Anh đưa tay chạm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má tôi và nói:

- Cám ơn em. Không có em, anh không biết phải làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net