Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó tại hoàng cung, trước cửa phòng ngũ công chúa:

-Muội nhanh vào đi, đã trễ lắm rồi-Yoona hối thúc

-Huynh sẽ về Kwon gia sao?

-Không, huynh còn phải đi xung quanh nữa. Soon Kyu huynh nói Hila có thể đột nhập hoàng cung bất cứ lúc nào.-Yoona mỉm cười rồi đặt tay lên hai vai cô nàng, xoay người Seohyun lại hối thúc nàng mau đi ngủ. 

-Huynh phải cẩn thận -Seohyun cứng đầu cố ngoái cổ lại mà nói

-Huynh biết mà

-Còn nữa....

-Còn chuyện gì? -Yoona không thôi đẩy nữa, nghiêng đầu hỏi Seohyun.

-Huynh không được học theo Yuri đại ca, theo huynh ấy vào mấy chốn không đàng hoàng đó-Seohyun đấm tay lên ngực Yoona dặn dò khiến Yoona cười to, có thì cũng đã có rồi.

-Muội sợ à? -Yoona cố tình trêu chọc

-Muội mặc huynh-Seohyun quay người vào trong thì liền bị Yoona ôm lại

-Những cô nương ở chốn đó chưa bằng cả 1 cọng tóc của muội, tin huynh đi, muội là nữ nhi đáng yêu nhất huynh từng gặp-Yoona thì thầm bên tai khiến Seohyun ngượng chín cả mặt.

-Dẻo miệng

-Chỉ với muội thôi. Nào mau đi ngủ đi, nếu không huynh sẽ bắt muội đứng đây hoài để huynh ôm đấy

-Muội biết rồi, huynh mau buông muội ra đi

.

Sooyeon khẽ lay động mí mắt khi những tia nắng chiếu trực tiếp vào khuôn mặt kiều diễm của nàng, quờ quạng tay chân nàng chợt nhận ra bên cạnh mình có người, lờ mờ mở mắt liền thấy ngay khuông mặt của Yuri gần kề, hơi thở Yuri nhẹ nhàng, phảng phất cả mùi rượu, Sooyeon nhíu mày khi thấy một vài vết bầm trên mặt Yuri, khoé môi tứa máu. Đưa tay chạm đến khiến Yuri hơi đau nên chàng nhăn mặt rồi lại ngủ tiếp. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, rồi hôm nay kẻ phạm tội lại to gan ôm nàng trong vòng tay, nàng biết phải làm sao? Nghĩ đến nước mắt lại tự nhiên rơi xuống, nàng bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào khiến người bên cạnh tỉnh giấc. Yuri hốt hoảng khi thấy Sooyeon lại khóc, đau lòng ôm lấy nàng

-Huynh ở đây. 

-...-Sooyeon không nói gì chỉ khóc to hơn nữa, những uất ức trút hết lên vai Yuri ướt nhoè.

-Huynh xin lỗi. Huynh biết muội sẽ không dễ dàng tha thứ cho huynh. Để huynh ôm muội như thế này một chút nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ tuỳ theo ý muội, Muội muốn từ phu cũng được, muốn bẩm báo phụ hoàng cũng được, hậu quả huynh chịu hết. Chỉ xin muội đừng khóc, huynh đau lòng lắm Sooyeon.

-Yu..ri. Muội không muốn, muội không muốn mất huynh.-Sooyeon càng ôm chặt Yuri mà khóc thét lên

-Huynh cũng không muốn mất muội. Nhưng... 

-Huynh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Muội không muốn nghe, muội không muốn nghe.

-Được được, không nói nữa, đại phu nói muội không được kích động, đừng khóc nữa, không tốt chút nào cả-Yuri đưa tay lau lấy nước mắt của người đối diện. 

-Sooyeon/Yuri-2 người cùng đồng thanh

-Muội nói trước đi.

-Chúng ta từ hôn có được không? Đứa bé sinh ra không thể không có cha, muội cũng không nhẫn tâm, từ bé muội đã mất mẹ nên hiểu rõ chuyện mồ côi nó như thế nào.

-Sooyeon...không có cách nào khác sao? Muội nhất thiết phải từ hôn sao? Muội nhẫn tâm rời bỏ huynh?-Kwon Yuri chính thức bùng nổ, mặt đỏ au tức giận

-Vậy huynh muốn muội làm gì? Chuyện này là muội gây ra sao? Sao huynh không trách mình ra ngoài ong bướm ? -Sooyeon đẩy Yuri xuống giường mà trách móc

-Ta...

-Muội không muốn thấy mặt huynh, huynh...ra ngoài!

Yuri cười khổ lẳng lặng ra ngoài, để lại Sooyeon một mình ngồi bó gối nhìn xa xăm vô định

Yuri thay y phục rồi cùng Soon Kyu , Yoona đến kho quân lương xem xét tình hình vũ khí và lương thực cho lần ra quân này. Soon Kyu nhìn thấy bộ dạng của Yuri chỉ biết lắc đầu, tự rước hoạ vào thân.

Ba người cùng đến kho kiểm tra một lượt, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ đợi ngày xuất quân. Chợt có một quân lính đến bẩm báo:

-Bẩm phò mã, có thư mật từ biên cương cho người gửi về, báo cáo tình hình quân địch

-Đưa lên đây

Tên lính dâng thư lên đến gần Yuri, lợi dụng lúc Yuri không chú ý liền rút dao găm đâm thẳng tay vào bụng chàng, Yuri không lường trước được sự việc nên không thể né đòn, Yoona cùng Soon Kyu sửng sốt, Soon Kyu liền nhanh chân đá một chưởng vào tên lính khiến hắn bay ra xa.

-Người đâu, bắt thích khách lại

-Yuri, Yuri...-Soon Kyu lay lay người Yuri, vết thương quá sâu, giờ rút dao ra ngộ nhỡ... Yuri rên lên vài tiếng rồi ngất liệm đi. Yoona nhanh chóng mang Yuri về phủ, Soon Kyu cho người đề phòng nghiêm ngặt kho quân lương, tăng cường bảo vệ hoàng cung.  

Han thái y mau chóng được truyền tới, Sooyeon vẫn không hay biết gì cho đến khi cung nữ chạy vào báo tin. Nàng hoảng sợ tức tốc đến phòng Yuri, Han thái y đang bắt mạch cho chàng

-Yuri, Yuri...-Yoona giữ Sooyeon đang kích động lại, Taeyeon cùng Sooyoung cũng đã đến nơi.. Yuri gương mặt trắng bệch, môi tím ngắt, mồ hôi túa ra, nằm bất động trên giường. 

-Han thái y, huynh ấy sao rồi?-Soon Kyu hỏi

-Chuyện này...-Thái y ngập ngừng

-Mau nói, ngươi còn chậm trễ, bổn công chúa sẽ xử tội ngươi-Sooyeon mất bình tĩnh tháo quát 

-Vết thương khá sâu, hơn nữa trên con dao có tẩm thuốc độc, thần e chỉ cần rút dao ra, phò mã khó giữ được mạng-Thái y thở dài

-Ngươi nói gì? Ta ra lệnh cho ngươi, phải cứu huynh ấy, phải cứu huynh ấy, nếu không ta sẽ chu di cả nhà ngươi-Yoona tròn mắt nhìn cách ứng xử đầy chất "con thiên tử" của Sooyeon

-Công chúa, thần chỉ còn một cách.-Thái y quì sập xuống chân Sooyeon

-Nói!

-Thần sẽ rút dao, khâu lại vết thương 1 cách nhanh chóng và châm cứu để độc không thể xâm lấn lục phủ ngũ tạng, nhưng chuyện sống còn phải xem số của phò mã. 

-Ý ngươi là sao?-Sooyeon nghiêm nghị nhìn Han thái y

-Ngay từ lúc rút dao ra, nếu phò mã còn thở là còn cứu được.

-Được, mau làm đi, không được chậm trễ.

-Mời công chúa ra ngoài cho, thần e khi rút dao, máu sẽ văng tung toé, công chúa không nên nhìn thấy cảnh này. 

-Nói nhảm, huynh ấy là phò mã của ta, sao ta không thể. Ngươi nhanh làm di-Nói rồi Sooyeon vùng ra khỏi Yoona, ngồi bên giường, ôm Yuri vào lòng, hôn lên đỉnh đầu Yuri, lệ rơi hai hàng

-Yuri, huynh phải cố gắng lên, huynh không được bỏ rơi muội. Muội hứa với huynh, chỉ cần huynh vượt qua được quỷ môn quan, muội sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện. Yuri huynh không được bỏ muội.

Taeyeon, Soo Young, Soon Kyu , Yoona chứng kiến cảnh phu thê 2 người kẻ khóc người nhắm mắt , sợ chỉ vài khắc nữa thôi sẽ âm dương ly biệt, 4 người cũng đau lòng không kém. Sau khi ôm Yuri đủ lâu, Sooyeon gật đầu để Han thái y rút dao, nàng vẫn ngồi đó ôm Yuri vào lòng. Ngay lúc Han thái y rút dao, máu văng lên rất nhiều, văng hết lên mặt Han Thái y, áo của Sooyeon cũng bị máu văng, trên mặt nàng có một vài vết máu của Yuri, Sooyeon ngay giây phút đó như ai bóp nghẹn trái tim mình, nhìn Yuri thoi thóp , hớp lấy từng ngụm hơi thở. 

-Mạch vẫn còn đập, dù là rất yếu

-Nhanh, nhanh làm tiếp đi-Sooyeon hối thúc-Yuri huynh cố lên, huynh có nghe muội nói không Kwon Yuri?

Han thái y nhanh tay khâu lại vệt thương ở bụng cho Yuri, rồi nhanh chóng châm cứu ngăn ngưa độc tố lan truyền trong cơ thể. Sau một canh giờ, han thái y mới thở phào. 

-Công chúa, phò mã đã qua cơn nguy kịch, nhưng không thể tỉnh lại ngay bây giờ. -Han thái y ngập ngừng

-Bao lâu phò mã mới có thể tỉnh? 

-Thần không nói trước được. Nhưng nếu có Thiên Sơn Tuyết Liên ở đây, để phò mã uống vào thì sẽ có nhanh chóng hồi phục hơn.  Nếu không...

-Nếu không làm sao?

-Nếu không phò mã sẽ khó tỉnh dậy đời này sống như xác không hồn, có hơi thở, nhưng mãi không thể tỉnh, Vì loại độc trúng phải, là kịch động.

-Thiên Sơn Tuyết Liên? Ở đâu có?-Sooyeon như không tin vào tai mình nữa, Yuri sẽ mãi chẳng tỉnh ư? 

-Thần hiện không rõ. 

-Thiên Sơn Tuyết Liên?Cha ta từng nói nó là cống phẩm của Suju , hoàng cung có, tam công chúa, hoàng cung có-Soon Kyu reo lên

-Vậy ta lập tức vào cung xin phụ hoàng. 

Sooyeon giao yuri lại cho Taeyeon, tức tốc cùng Yoona vào cung. Hoàng thượng đang bàn chuyện chính sự cùng các đại thần trong thư phòng, công chúa ngang nhiên xông vào bất chấp sự can gián của thái giám.

-Sooyeon, con còn biết phép tắc không? -Hoàng Thượng nổi giận nhìn Sooyeon.

-Phụ hoàng-Sooyeon quỳ sụp xuống-Phụ hoàng, xin cha cứu Yuri

-Yuri? Yuri làm sao? -Hoàng thượng buông bỏ tấu sớ, liền đến bên Sooyeon-đứng dậy nói trẫm nghe

-Phụ hoàng, Yuri bị thương nặng cần Thiên Sơn Tuyết Liên. -Yoona đứng bên liền tường thuật lại sự việc cho hoàng thượng nghe. Người nhìn Sooyeon thở dài.

-Sooyeon, Thiên Sơn Tuyết Liên, trên đời này, chỉ còn có một viên. 

-Phụ hoàng...-Nhìn thấy dáng điệu sầu não của hoàng thượng, Sooyeon lo sợ sẽ không có thuốc

-Ta đã ban cho người khác rồi

Sooyeon nghe trời đất quanh mình như sụp đổ, Yuri chẳng lẽ không thể cứu? Nhìn công chúa của mình khổ sở van xin, hoàng thượng hết sức đau lòng. 

-Chẳng lẽ Yuri không thể sống sao? -Sooyeon mơ màng nói, thần hồn nát thần tính.

-Hoàng thượng, người đã ban cho ai?-Yoona mạo muội hỏi.

- Kwon Taeyeon. 

-Đại ca?-Yoona ngạc nhiên.

-Năm đó khi Taeyeon còn nhỏ mắc bệnh thuỷ đậu , khó lòng qua khỏi, Hoàng Thái Hậu đã đem Thiên Sơn Tuyết Liên ban cho Taeyeon, nhờ đó mà khoẻ mạnh trở lại. 

-Như vậy...là hết rồi sao?-Sooyeon mấp máy môi, mắt hướng nhìn vô định.

-Công chúa, người phải mạnh mẽ lên.

-Mạnh mẽ? Ngươi bảo ta mạnh mẽ như thế nào? Chẳng lẽ Yuri phải sống như xác không hồn cả đời? Ngươi nói đi, ta phải làm gì?-Sooyeon kích động đánh liên hồi vào ngực Yoona, rồi bất lực dựa cả vào người Yoona khóc oà.

-Sooyeon...-Đại công chúa hay tin vừa bước vào cùng Seohyun, Hyomin đã nghe thấy tất cả. Đón Sooyeon từ Yoona, ôm vào lòng vỗ về. Lòng người ai cũng chết lặng. Yuri chẳng lẽ là do số trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net